chương 1❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sang đẹp trời , nó tung tăng đi dạo phố cùng với Tuyết Hân , nó và cô đang nhí nha nhí nhảnh bưng rất nhiều đồ ăn trên tay nhưng " rầm "  , vừa sang đường quẹo , nò đụng phải một tảng tưởng ( theo nó nghĩ ) nào đó giữa đường , làm đồ ăn trên tay nó rơi xuống đất , nó ê ẩm xoa xoa cái mông rồi liếc xéo nói :

_c-cái bức tượng KHỐN KIẾP...." nó quát lên rồi nhìn thấy một chàng trai tuấn tú trước mắt , thường lệ nó đã sung sướng đeo theo chàng trai đáng yêu ấy ngay nhưng giờ thì ngược lại " đi đứng không nhìn à ?? Mắt để dưới mông à ?? Bộ không biết có người đang đi tới sao ???
_T-Thiên Anh à...mình là người sai đấy " cô nhắc nhở
_sai giờ mà sai ?? Đụng vào anh là lỗi của tôi , nhưng làm rơi đồ ăn của tôi chắc chắn là lỗi của anh rồi
_..." hắn đơ người chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra cả
_Thiên Anh à , cho chúng em xin lỗi , cậu ây nóng tính nê...." cô nói chưa hết câu
_thiếu gia , cậu mau về nhà đi , nếu cậu không về , không ai...không ai cai quản công ty cả " một người đàn ông trung niên tuổi ngoài 40 chạy đến nói
_tôi....cho cô...3 giây để xin lỗi " mặt hắn giờ tối lại như đít nồi ra lệnh cho nó
_chúng tôi xin lỗi " cô thay lời
_tôi cần cô ta
_xin lỗi ??? Xin xin cái đầu anh " mặc dù trong lòng đang rất sợ hãi nhưng miệng nó thì vẫn nói cứng
_được lắm , ông Lâm , bắt cô ta lại , mang về vinh thự cho tôi
_nhưng...
_dám cãi ??
_vâng thưa thiếu gia

Nó bị lôi đi , cô bị đẩy ra , thế là vèo một phát nó bị lôi lên xe và đi mất hút

Vinh Thự Hoàng Gia :

_cô ấy đây , thưa thiếu gia
_cô tên gì ??
_tên gì mặc tôi
_cô đang ở nhà tôi đấy
_Thiên Anh
_xem ra cũng biết sợ " hắn tiếp tục bởn cợt " cô nghĩ...tôi nên chặt tay cô trước , hay chặt chân , hay là nên mai lại cái miệng lắm lời của cô đây ??
_a-anh dám..t-tôi sẽ báo công an đấy " nó lấp bấp nhưng vẫn cãi lại hăm dọa
_cô là đang hăm dọa tôi đấy sao ?? Vậy tôi càng nên phải thủ tiêu cô trước khi công an biết
_hihi , anh đẹp giai , chuyện lúc nãy giờ tôi chỉ đùa thôi , thật đấy , lỗi là của tôi cả , tôi sai " nó cười trừ nói
_hmm ?? Vẽ mặt hùng hổ của cô lúc nãy đâu rồi ?? Sao giờ thành mèo con vậy ??
_tôi sai , tại đó là lỗi của tôi , sao tôi có thể chửi anh được
_14-15 tuổi đầu mà đã chửi người khác như vậy , thật là không phải

Hắn nói trúng phải lòng tự ái của nó , từ Cọp thành mèo , từ mèo trở thành Sư Tử Hà Đông , nó gầm lên một tiếng lớn rồi đứng bật dậy đẩy hắn một cái mạnh làm hắn chưa kịp phòng thủ mà ngã xuống sofa :

_cái tên khốn kiếp ác ôn lòng dạ hẹp hòi bỉ ỏi vô liêm sĩ không biết điều đáng ghét bất lịch sự kia , tôi nói cho anh biết , nãy giờ tôi đã xuống nước con lỗi rồi anh còn không chịu , tôi cũng nói rõ cho anh biết , T-Ô-I-Đ-Ã-19-T-U-Ổ-I-R-Ồ-I " nó nhấn mạnh nói
_...." hắn đứng hình lần thứ 2
_giờ sao ?? Muốn chặt tay chặt chân hả ?? Thử làm xem , có chêt tôi nhất định sẽ về tìm anh mà xé anh ra làm trăm mãnh , còn tuột gan phèo phõi tôi sẽ quăng cho chó ăn tin không ??
_...." hắn vẫn đứng hình nghe nó mắng chửi vô tội vạ

Những người hầu cận bên hắn mặt mài cũng tai mét như không còn giọt mau , tự nghĩ thương tiếc cho cô gái bè nhỏ như nó vì đã lỡ đụng đến thiếu gia Ác Ma nỗi tiếng máu lạnh của Gia Tộc Hoành , giờ thì....:

_giờ sao ?! Có cho tôi về không hả ?? Nếu không...tôi sẽ phá nát nhà này của anh đấy " nó tiếp tục quat tháo
_c-cho cô ta về nhanh * chết !! Chọc trúng con Sư Tử , hazz * hắn thầm nghĩ
_vâng , thưa thiếu gia

Nó vừa rời đi được một lúc , cặp mắt lạnh lùng của hắn liền trở lại , nụ cười bí ẩn nở lên :

_con nhóc nắm lùn , tôi đã bắt đầu có hứng thú với cô rồi đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro