01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta ngồi thẫn ra, ánh mắt cứ dán vào những đoá hoa, hay là bọn ong đang hút mật ngoài kia?

Trong mắt cô, cô không bằng bọn ong hay bọn bướm. Chúng có gia đình!

Ông và bà ta kết hôn sinh ra cô, nhưng chỉ vì bị ép buộc. Họ dù là vợ, là chồng nhưng đã thật sự yêu nhau đâu! Cả hai có tình yêu khác, họ coi như cô là một con sâu bọ không hơn không kém. Đến năm 16 tuổi họ ly dị, không ai muốn nuôi cô. Cô lui về sống với ông bà.

Cô phải học tập, phải làm thêm, phải nghe và chịu đựng những lời sĩ nhục của họ hàng. Cô muốn chết!

Cứ nghĩ về những thứ mà mình phải chịu, giọt nước mắt bắt đầu tuôn. Đâu mắc cô ứ nước, trong đó nó chứa nỗi buồn, sợ cô đơn và sự cam chịu.

Cô vội lau giọt nước mắt khi nghe bà của mình gọi xuống ăn cơm, ông bà bây giờ mà điểm tựa duy nhất của cô.

Cô bước xuống nhà với gương mặt vờ vui vẻ, ông bà thì đang nhìn cô. "Có chuyện gì vậy ạ?" Cô nhìn họ. Họ chả nói gì đưa cho cô một lá thư.

Lá thư này đã thay đổi một phần cuộc đời cô..

21222 | ninia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro