Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soryyyyyyyyy mọi người nhiều nha. Tuần vừa rồi lười quá, không viết chap mới, giờ tui trở lại rồi đây. Vẫn ra chap mới đều đều nha.

Zô truyện nào.

-----------------------------------------------------------------------

" Tách! Tách! Tách "

Nước mắt của Nami rơi lã chã, ướt đẫm khuôn mặt của cô. Mắt cô giờ đỏ hoe, nhòe hẳn đi nhưng cô vẫn cố gắng chạy, chạy thật nhanh để không phải thấy cảnh tượng đó, chạy thật nhanh để trốn khỏi Luffy - người đang đuổi theo cô.

Chạy và chạy, giờ cô chỉ biết chạy mà thôi. Cô không muốn đối mặt với Luffy, cô không muốn nhìn thấy mặt cậu ta nữa, mọi chuyện đối với cô giờ đã hết rồi. Cô thật hối hận vì đã yêu cậu ta, vì đã tâm sự với cậu ta những bí mật thầm kín của cô. Giờ Nami không quan tâm gì nữa, cô cúi xuống, che đi khuôn mặt đẫm lệ và chạy.

Nhưng đời không như là mơ, cô dễ dàng bị Luffy đuổi kịp. Cậu nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại. Đối diện với cô là Luffy, nhưng cô không thèm liếc cậu đến một cái, mặt vẫn cúi xuống, lạnh giọng nói :

- Bỏ tay tôi ra. - Nami nói với giọng run run vì đang khóc nhưng vẫn rất lạnh lùng.

- Tại sao phải khóc chứ ? Chị không yêu tôi mà phải không ? Vậy tại sao ? Không lẽ ..... - Luffy bỏ ngoài tai lời của Nami, hỏi lại cô.

- Đúng, tôi đã yêu nhóc, tôi đã yêu nhóc rất nhiều đấy. Nhưng có lẽ tôi đã yêu lầm phải một tên khốn nạn rồi. Tôi với nhóc từ nay chấm dứt, chúng ta KHÔNG QUEN. Giờ thì bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra . - Nami gắt lên

Cuối cùng Nami cũng thừa nhận là yêu Luffy rồi, giờ cậu đang rất vui. Sợ cô đau, cậu thả tay cô ra nhưng ngay lập tức Nami chạy đi, không cho Luffy cơ hội giải thích. Luffy lại đuổi theo Nami, dù cô có chạy thế nào đi nữa thì cũng không thể nào nhanh hơn được cậu, một lần nữa Nami lại bị Luffy kéo lại, cậu nói :

- Từ từ đã nào, nghe tôi giải thích được không ? - Luffy lên tiếng. 

-  Giải thích, có gì để giải thích chứ? Nhóc còn muốn đùa giỡn với tôi đến bao giờ đây, một tên khốn nạn như nhóc nên biến khỏi tầm mắt của tôi. Nói lại lần cuối, từ nay chúng ta KHÔNG QUEN. - Nami chửi Luffy thậm tệ.

Cô giật tay mình ra khỏi tay Luffy và :

" CHÁT "

Cô tát thẳng vào mặt của Luffy rồi bỏ đi, lần này Nami không chạy nữa, cô đi rất từ từ như muốn nói rằng giờ đây cô không quan tâm tới Luffy nữa, nếu muốn đuổi thì cứ đuổi, nhưng đừng hòng giữ cô lại.

Chỉ vài giây trước thôi, tâm hồn của Luffy còn đang trên mây thì giờ đây lại bị đưa xuống địa ngục. Lần này cậu sai thật rồi, cậu đã nghĩ ra một kế hoạch quá đáng với Nami, cậu đã làm cô tổn thương rồi. 

Ngồi lặng người sau cái tát của Nami, Luffy tự cười vào chính bản thân mình. Cậu hận chính mình tại sao lại vội vàng, nôn nóng như vậy, còn rất nhiều cách để Nami nói lời yêu cậu, nhưng vì thiếu kiên nhẫn, cậu đã tự biến mình thành một thằng khốn sở khanh. Cậu biết phải làm gì để cho Nami hiểu đây. Người con gái đầu tiên mà Luffy yêu thật lòng, giờ đã bỏ cậu mà đi.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Nami vẫn đến trường như chưa có gì xảy ra, và y như lời cô nói, cô và Luffy giờ đây không quen. Gặp nhau dưới sân trường, cô lướt qua cậu một cách nhẹ nhàng, bình thản, Luffy đối với Nami giờ đây chỉ còn là người dưng. Luffy cũng không biết làm gì hơn khi thấy hành động của Nami, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô mà lòng đau nhói.

Bước chân vào lớp, cậu đã gặp ngay thằng bạn thân. Tâm trạng của cậu tươi vui hơn chút vì nghĩ rằng Usopp sẽ an ủi và làm mình vui lên, nhưng trái ngược, Usopp lên tiếng với giọng lạnh ngắt :

- Đi với tao lên sân thượng, đừng hỏi tại sao. - Usopp nói rồi quay lưng bỏ đi.

Nghe Usopp nói vậy, Luffy cũng không thắc mắc mà chỉ bình tĩnh đi theo.

" BỐP " 

Usopp đấm thẳng vào mặt của Luffy một cái đau điếng, Cú đấm của cậu mang sự tức giận tột độ, nó như được kìm nén rồi bất chợt được bùng phát. Cậu lao đến, ngồi lên người Luffy, kéo cổ áo Luffy, gằn giọng :

- Nói, tại sao mày làm vậy với chị Nami, thằng chó, mày còn là đàn ông không vậy. - Usopp cố hãm lại cơn giận để hỏi Luffy

- Vậy là Nami đã kể với Kaya rồi à. 

Luffy thầm nghĩ rồi đáp lại Usopp :

- Nếu tao nói thì mày có tin tao không, hay mày lại tiếp tục trút giận lên tao?? - Luffy

Vẫn đáp lại một cách bình tĩnh, không hề nổi nóng, đơn giản vì Luffy biết, đây là những gì cậu phải chịu khi làm một việc như vậy. Usopp cũng nhanh chóng đáp lại Luffy :

- Tao biết khi nào mày nói thật, khi nào mày nói dối, nên hãy nhanh lên trước khi tao đấm mày cái nữa. - Usopp

- Được rồi, thằng bạn thân. - Luffy vừa đáp vừa cười khẩy, cậu có một thằng bạn thân thật tốt mà, nó hiểu cậu đến mức biết cậu nói dối hay thật cơ đấy.

 Sau đó cậu nhanh chóng kể lại hết mọi chuyện cho Usopp, về kế hoạch của cậu và mục đích của kế hoạch chết tiệt đó. Cuối cùng, Usopp cũng bớt giận, cậu hỏi Luffy :

- Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng kế hoạch đó thật sự là quá đáng đấy. - Usopp

- Khỏi cần mày nói. - Luffy

- Vậy giờ mày định làm gì - Usopp

- Tao không biết nữa, chắc phải đến tận nhà để giải thích thôi. - Luffy vừa đáp vừa thở dài.

hua qua đoạn nói chuyện này nha.

-------------------------------------------

Đúng như lời Luffy nói, cậu đã đến tận nhà của Nami, giờ cậu đang đợi người ra mở cửa ra, cậu cầu mong đó là Nami để khỏi mất thời gian. 

Cánh cửa từ từ được mở ra, người ở trong nhà vừa nhìn thấy mặt Luffy thì :

" Chát "

Có vẻ mặt của Luffy đã trở thành bao cát thật rồi, hết Nami, Usopp rồi bây giờ đến chị dâu tương lai cũng nhằm mặt cậu mà đánh, độ chói lóa của khuôn mặt này giờ còn đâu. 

Như mọi lần, cậu đứng im mà hứng chịu, không nổi nóng, không phản kháng, trông Luffy bây giờ thật đáng thương. Sau cái tát, Nojiko liền lên tiếng :

- Cậu còn dám vác mặt tới đây à? Biến ngay ? Tôi tha cho cậu lần này, nếu để tôi nhìn thấy mặt cậu lần nào nữa thì xác định là chuẩn bị phẫu thuật thẩm mĩ để lấy lại nhanh sắc đi. - Nojiko chửi Luffy như con đẻ

- Chị dâu à, xin nghe em nói được không, chỉ một lần thôi, em xin chị đấy, hãy nghe em và nói lại với Nami nha. - Luffy năn nỉ

- Được rồi, tôi tin cậu lần này, nhanh, có gì nói nhanh. - Nojiko hạ hỏa

Lần thứ hai trong ngày cậu kể lại câu chuyện đó, cậu chuyện mà cậu không muốn nhắc lại tý nào, Usopp đã tin cậu rồi, giờ thuyết phục được thêm cả chị dâu nữa thì đại thành công. Cậu sẽ có thêm đồng minh trong công cuộc giải oan cho chính mình. 

Và ông trời đã thương cậu, sau khi bắt cậu chịu đau khổ với biết bao nhiêu cái đấm, cái tát vào khuôn mặt đẹp trai thì cuối cùng, Nojiko đã đứng về phe cậu. Cô nói :

- Được rồi, những lời cậu nói không có vẻ gì là nói dối, tôi sẽ giúp cậu giải thích với Nami, nhưng con bé có tin hay không thì tôi không biết được đâu. - Nojiko

- Cảm ơn chị dâu nhiều, chỉ cần chị giải thích với Nami là được, mọi chuyện còn lại cứ để em. - Luffy

- À, còn nữa, chị có thể nào tạo điều kiện cho em và Nami gặp nhau được không, khi nào em đến nhà thì chị hãy bảo cô ấy ra mở cửa nha. - Luffy

- Cậu đòi hỏi hơi nhiều đấy, nhưng thôi được rồi, tôi sẽ giúp, nhưng làm cách nào mà tôi biết khi nào cậu đến chứ? - Nojiko

- Em sẽ cho chị số điện thoại, khi nào đến em sẽ gọi cho chị, lúc đó chỉ cần chị làm cho Nami xuống mở cửa là được. - Luffy

- Haizz, cậu láu cá thật đấy............. - Nojiko.

Nói rồi hai người trao đổi số điện thoại cho nhau. Sau đó Luffy cũng nhanh chóng về nhà và nghĩ tiếp kế hoạch để làm lành với Nami.....

------------------------------------------

To be continue

-----------------------------------------------

Hẹn gặp ở chap 12 nha, nhớ vote tui đó.

Bye bye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro