Chap 33 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc của mình, Luffy đang tập trung suy nghĩ chiến lược. Không gian tĩnh lặng tưởng như là bất tận cuối cùng cũng đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Luffy cảm thấy hơi khó chịu vì sự bất tiện này, cậu nhớ rõ ràng cậu đã bảo đàn em đừng làm phiền mình lúc này.

Nhíu mày khi thấy số máy lạ, cậu quyết định nghe để xem rốt cuộc đó là ai. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét vang lên ở đầu dây bên kia : " Chào Lufffy "

Giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói, Luffy đoán chắc đó là Donflamingo, cái giọng nói khó chịu đó cả đời cậu cũng không quên. Vấn đề ở đây là làm sao hắn biết được số của cậu. Ngoài đàn em và Nami ra thì cậu không cho ai số điện thoại cả. Hắn gọi cậu như vậy chắc chắn là có chuyện gì rồi. 

Trong lòng Luffy chợt dâng lên một cảm giác không lành nhưng cậu vẫn lạnh giọng trả lời lại : " Donfla phải không, gọi ta bất chợt như vậy, chắc hẳn là có gì đó hay ho nhỉ ? ". Luffy không ngần ngại vào thẳng vấn đề, cậu cũng không có thời gian để mà tán gẫu với kẻ thù của mình.

Nghe Luffy nói vậy, ở đầu dây bên kia Donfla bật cười một tiếng mãn nguyện, Luffy dường như phản ứng đúng theo hắn suy đoán, vậy là có kịch hay rồi. Việc bây giờ cần làm chỉ là thêm dầu vào lửa thôi : " Đoán xem ai đang ở cạnh ta này. Gợi ý đó là một người rất quan trọng với ngươi đấy. Muốn biết thì 12h đêm nay gọi lại cho ta. "

Mồ hôi bắt đầu lăn trên trán của Luffy. Hắn nói vậy là sao chứ ? Không lẽ có chuyện gì xảy ra thật à ? Người quan trọng ? Phải chăng là Nami ? Nghĩ đến đây, Luffy đứng phắt dậy, lao thẳng ra xe và phi như bay về nhà. 

Đàn em cậu tự tay đào tạo làm ăn kiểu gì vậy chứ ? Có mỗi nhiệm vụ bảo vệ Nami thôi mà cũng không làm được sao ? Chiết tiệt, nếu Nami xảy ra chuyện gì, cậu sẽ giết Donfla cùng mấy tên đàn em đó luôn.

Đến trước cửa nhà, Luffy nhanh chóng đẩy cửa ra, hét to : " Nami ". Nhưng không ai trả lời lại. Tiếp tục đến lần 2, lần 3 và lần thứ 4, nhưng đáp lại cậu vẫn là một không gian yên lặng. Đến đây, Luffy dường như suy sụp hẳn. 

Cậu chạy quanh nhà để tìm kiếm, và thật may mắn và hài hước làm sao, Nami vẫn ở đó, trên chiếc giường quen thuộc. Chỉ là cô đang chìm sâu vào giấc ngủ mà thôi.

Thấy cảnh đó, Luffy tự cười chính mình, trách bản thân ngu ngốc khi đã lo lắng thái quá. Ơn trời, Nami của cậu vẫn bình an. Luffy tiến lại gần, hôn nhẹ lên trán Nami rồi ngồi đó ngắm cô lúc đang ngủ. Đây là giây phút thư giãn hiếm hoi của Luffy trong những ngày vừa qua, chỉ cần nhìn thấy Nami thôi cũng đủ làm mọi mệt mỏi xua tan, làm cậu cảm thấy hạnh phúc.

--------------------------------------------------------------------------------

Một tiếng sau, Nami tỉnh lại và thấy khuôn mặt Luffy lù lù trước mặt mình. Cô giật mình, cầm cái gối tiện tay đập thẳng vào mặt Luffy không thương tiếc. Sau đó cô mới nhận ra hành động trên cả ngu ngốc của mình, cô đã chọc nhầm vào đại ma vương rồi chăng ?

Mặt Luffy méo xệch, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra ? Cậu đã làm sai việc gì à ? Nhưng mà cậu chỉ vừa mới về nhà thôi mà. Tuy ngu ngơ trong giây lát nhưng Luffy vẫn làm mặt nghiêm :" Thì ra đây là cách mà em chào đón anh trở về nhà đó à ? "

Nami cười trừ, làm mặt tỉnh bơ ngây ngô : " Chắc vậy đó ! "

Luffy cũng không giận lâu. Cậu lao vào ôm chầm lấy Nami, hôn lên mái tóc của cô, thở phào nhẹ nhõm : " Thật tốt quá! Em vẫn được bình an. "

Nami nhăn mặt hỏi lại : " Tất nhiên là vậy rồi. Tự nhiên anh kì lạ quá đấy. Em cũng có chuyện muốn hỏi anh đây. Rốt cuộc giữa anh với cái cô Boa Hancock đó là sao hả ? Giải thích đi!"

Mặt Luffy méo lần 2, sao lại có Boa Hancock ở đây nhỉ ? Câu chuyện đang đi theo hướng sai quá sai rồi. Giờ phải trả lời sao đây. Hay cứ đánh lạc hướng nhỉ : " Nè, trong lúc anh không ở nhà, chuyện gì đã xảy ra vậy ? "

Nami quay ngoắt mặt đi vờ như giận dỗi nói : " Chuyện lớn đó. Donflamingo với Boa Hancock không hẹn mà đồng loạt đến nhà mình. Rồi cái cô Boa gì đó, còn nói cô ta là người rất quan trọng với anh nữa. Nói em nghe, rất quan trọng của cô ta nghĩa là thế nào hả. Giữa 2 người là quan hệ gì. HẢ ? "

Nghe Nami nói, lòng Luffy như lửa đốt. Cậu bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, hiểu được cái người quan trọng mà Donfla nói là ai. Nhưng làm sao Hancock lại bị bắt dễ như vậy chứ. Có gì đó không ổn ở đây. Không nhưng không trả lời Nami mà Luffy còn hỏi ngược lại :" Khi 2 người đó ra về, có gì kì lạ xảy ra không ? "

Nhăn mặt suy nghĩ một hồi lâu, Nami gật đầu lia lịa : " Có. Sau khi 2 người đó đi ra ngoài, em có nghe thấy tiếng hét của Boa Hancock, nhưng mà em mặc kệ. Nói đi, với anh, cô ta là gì hả ? "

Chắc chắc là Boa bị đánh lén rồi. Chết tiệt, Luffy nghĩ mà tức giận, chỉ muốn tìm ngay tên đó để đập cho một trận. Đàn ông con trai, nam tử hán mà lại đi đánh lén phụ nữ, cái loại đáng khinh. Tuy bực mình nhưng Luffy vẫn phải trả lời Nami cho xong việc : " Là ân nhân của anh thôi. Giờ anh có việc rồi, anh sẽ về sớm thôi. "

Nói rồi Luffy đứng phắt dậy, cậu lo lắng không biết Boa Hancock có bị thương gì không. Tuy đối với cậu Nami là số 1, nhưng trong trái tim cậu luôn để cho Boa Hancock một vị trí nhất định, khó thể thay thế. Nay nếu cô xảy ra chuyện, có lẽ cậu sẽ phải dùng cả đời còn lại để ân hận.

Không chần chừ bỏ lại Nami vẫn đang ngu ngơ đằng sau, Luffy đi thẳng đến trụ sở, nhấc máy lên và trực tiếp gọi thẳng cho Donfla, cậu gắt lên : " Boa Hancock đang ở đâu, nói nhanh. Nếu mày chỉ cần động đến mọt sợi tóc của cô ấy, tao thề sẽ đào cả mả nhà mày lên đấy. "

Thế nhưng Donfla vẫn bình thản trả lời trêu ngươi Luffy : " Mày gọi sớm hơn t dự đoán đấy. Bình tĩnh chút đi, cuộc vui còn dài mà. " Nghe vậy Luffy nóng máu :" Tao nhắc lại lần cuối cùng, Boa Hancock đang ở đâu ? "

Thở dài, Donflamingo miễn cưỡng trả lời : " Haizz, được rồi. 12H đêm nay, đến khu ABC. Tao sẽ đợi m ở đấy. Có thể gọi bao nhiêu đàn em tùy ý, nhưng hãy nhớ rõ, con tim đang nằm trong tay tao đấy. ". Cúp máy ngay lập tức, Donfla để lại Luffy ở đầu dây bên kia một sự khó chịu vô cùng. Đã lâu rồi không có người chọc tức cậu như vậy, lần này hắn chết chắc rồi.

Xong, Luffy gọi điện cho Ace, cậu ra lệnh cho Ace tối nay đi theo cậu. Chỉ cần 2 người thôi, không cần phải có quá nhiều người theo vì cậu biết rằng sẽ chỉ có một mình Donflamingo ở đó. Lần này hắn đã xác định sinh tử chiến, với tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ là 1 đấu 1.

Tuy nhiều người sẽ bắt hắn dễ dàng hơn nhưng Luffy lại không muốn vậy. Cậu phải là người tự tay lấy mạng hắn. Nếu không mọi chuyện từ trước đến nay cậu làm đếu đổ sông đổ bể.  Luffy đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ càng cho ngày hôm nay. Hoặc sống hoặc chết, đến nước này thì mọi chuyện đành phải vậy thôi. Nhưng nếu có chết, cậu cũng sẽ kéo Donflamingo theo cùng, hắn còn sống trên đời ngày nào thì nguy hiểm vẫn sẽ đến với Nami ngày đấy.

------------------------------------------------------------------------

Luffy trở về nhà vào buổi tối, lúc đó cũng sắp đến giờ hẹn của cậu và Donflamingo. Đây có thể là lần cuối cùng cậu được gặp Nami, cũng có thể sẽ còn gặp nhiều. Nhưng cậu vẫn muốn nói đôi lời với Nami nếu có bất trắc gì xảy ra. Cậu không biết liệu lần này đi có trở về không, nhưng cái cậu quan tâm nhất vẫn là về Nami. Không có cậu Nami sẽ ra sao ? Rồi còn cả đứa con bé bỏng chưa ra đời nữa, nó sẽ phải sống trong cảnh không cha sao ?

Rất nhiều suy nghĩ bủa vây lấy Luffy, níu kéo cậu không tham gia vào trận chiến này. Trái tim cậu luôn hướng về gia đình, nhưng lý trí bắt cậu phải trả hết ân oán với Donfla. Rốt cuộc lý trí đã thắng. Luffy đã quyết, không gì có thể thay đổi.

Về đến nhà và thấy Nami làm cơm sẵn đợi mình, lòng Luffy cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu muốn tận hưởng giây phút này nhiều hơn nữa, cậu muốn một gia đình đầm ấm, nơi mà cậu được thư giãn mỗi khi trở về, nơi mà có người cậu yêu - Nami. Mỉm cười nhìn Nami một cách trìu mến, Luffy nhẹ nhàng nói : " Nè Nami, chúng ta tâm sự một chút nha. "

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Nami vẫn đồng ý : " Hôm nay anh kì lạ thật đó Luffy à, có chuyện gì thì cứ nói với em. ". Nami nói một đằng thì Luffy đáp lại một nẻo :" Chúng ta yêu nhau tính đến nay cũng đã được 4 năm rồi đấy nhỉ. Anh thật nhớ lần đầu tiên gặp mặt quá. Nè Nami, em có yêu anh không ? " 

Luffy vừa nói hết câu, Nami đã gõ vào đầu cậu một cái, cô vừa trả lời vừa tức giận : " Tất nhiên là có rồi. Anh hỏi cái gì vậy, em chỉ yêu mình anh thôi. Nghe rõ chưa hả ? Chỉ mình anh thôi đó ." Luffy bật cười vì sự dễ thương của Nami, cậu lại tiếp tục hỏi những câu kì lạ : " Anh biết chứ ? Vậy nếu sau này anh không còn ở bên cạnh em nữa thì sao? Em có yêu người khác không "

Luffy nói rồi nhìn thẳng vào mắt Nami, chợt Nami cảm thấy như sắp mất mát gì đó, cô lo lắng : " Anh nói gì thế, đừng làm em sợ, nếu anh bị làm sao thì em sống còn có ý nghĩa gì nữa ? "

Không trả lời lại Nami, Luffy đứng lên và chỉ để lại một câu : " Anh có việc rồi. Tạm biệt, Nami. "

Níu tay Luffy lại, Nami cũng nói một câu ngắn ngủn : " Anh sẽ về chứ ? "

" Có thể ! "

Buông lơi một câu nói ngắn ngủn, Luffy dứt khoát không quay lại nhìn Nami. Cậu sợ sẽ vì cô mà ở lại, vì cô mà bỏ quên ân nhân là Hancock. Cậu sợ sẽ vì cô mà yếu đuối không dám đối mặt với cái chết. Cậu sợ, rất sợ.

----------------------------------------------------------------------

Như đã nói, lần này chỉ có Ace đi cùng Luffy. Hai người ngồi trên xe mà không nói với nhau câu nào. Không khí rất căng thẳng, cả 2 đều biết rằng đây rất có thể là lần đi mà không trở lại. Có lẽ trong ai cũng đang mang một suy nghĩ khác nhau. Nhưng rốt cuộc điều cuối cùng là làm sao để sống sót trở về.

Trong không gian yên lặng chỉ có tiếng của động cơ xe, Ace đã lên tiếng làm dịu đi phần nào : " Luffy, em định sinh tử chiến với hắn thật à ? Còn Nami thì sao ? Hay là cứ để hắn cho anh ?" 

Nghe Ace nói vậy, Luffy nhăn mặt : "Em đã quyết rồi, chính tay em sẽ kết liễu cái mạng chó của hắn, dù có phải đổi mạng đi chăng nữa. Còn về phần Nami, nếu em xảy ra chuyện gì, mong anh hãy chăm sóc cho cô ấy, với tư cách là anh trai của em, được không ? "

" Được rồi Luffy, nhưng hãy hứa với anh rằng em sẽ không liều mạng được chứ, luôn nhớ rằng có anh ở cạnh để yểm trợ. " Ace căn dặn người em của mình. Tuy nói vậy nhưng Ace vẫn luôn giữ quan điểm của mình, anh sẽ là người giết Donfla và không để tay của Luffy phải dính máu.

--------------------------------------------------------------

Đứng trước một khu nhà tồi tàn, Ace và Luffy không ai nói với nhau câu nào, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, và rồi, cả 2 đồng thời gật đầu và đẩy cửa vào. Không nằm ngoài dự đoán, chỉ có một mình Donflamingo ở đó với Boa Hancock. Hắn ngồi chễm chệ trên cái ghế như một vị vua trên ngai vàng. Chỉ có điều đây là một vị vua độc tài và đáng chết.

Thật bất ngờ và cũng rất kì lạ, Donfla chào đón Luffy và Ace bằng một tràng pháo tay giòn giã. Hắn vừa cười vừa nói : " Can đảm lắm, mày dám tay không tới đây, lại còn chỉ đi cùng 1 tên nữa, tao có lời khen đấy. Boa Hancock của nhà ngươi đây, lo mà chăm sóc cẩn thận vào."

Nói rồi hắn hất văng Boa Hancock đang bị trói chặt về phía Luffy. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì Boa vẫn ổn nhưng lại rất cẩn trọng vì sự lạ thường của Donfla. Không lý nào hắn lại trả con tin dễ dàng như vậy. Rõ ràng là có ý đồ gì đó.

Boa Hancock sau khi được cởi trói liền hét lên : " Chạy đi Luffy ! "

Lúc này, Luffy mới ngẩng đầu lên, từ bao giờ, nòng súng của Donfla đã chĩa thẳng vào người cậu, và ở hướng ngược lại, Ace cũng đang chĩa súng vào Donflamingo. Thì ra là thế, hắn ta chỉ đánh lạc hướng cậu để dở thủ đoạn xấu xa. Luffy cười khểnh : " Bắn ta đi Donfla, chúng ta sẽ đổi mạng. "

Donfla cười lớn một tiếng rồi nói với tất cả sự điên loạn trong người hắn : " Thỏa thuận được chấp nhận. ". Luffy nhắm mắt lại, đợi chờ điều sắp xảy đến với mình.

" Bùm "

Tiếng súng được vang lên từ cả Ace và Donflamingo. Luffy từ từ mở mắt ra, nhìn thấy vũng máu đỏ lênh láng trước mắt, cậu tự nhủ đời cậu đến đây là hết. Nhưng sao cảm giác này lạ quá, cậu không cảm thấy đau đớn, phải chăng, cậu đã mất hết các giác quan rồi ư.

Nhưng không, giờ Luffy mới nhận ra, cậu không bị bắn, người hứng chịu viên đạn là Boa Hancock, vũng máu trên người cậu cũng là của cô. Không lẽ cô đã đỡ viên đạn đó cho cậu. Luffy bàng hoàng, sững sờ khi thấy Boa với viên đạn được găm ngay vào tim của cô. Nước mắt cậu từng giọt bắt đầu lăn dài trên gò má, cậu ôm lấy cô, khóc lóc, van xin như một đứa trẻ : " Đừng mà Boa, đừng nhắm mắt lại như thế, hãy nhìn tôi đi, là Luffy đây, tôi xin cô mà, BOA HANCOCK !! "

Trong sự đau đớn đến tột cùng, Boa làm theo tiếng gọi nơi con tim. Cô gắng gượng mở hờ đôi mắt tuy đã mờ nhòa nhưng vẫn biết Luffy ở đâu. Dùng hết sức lực còn lại đưa tay lên gò má Luffy lau đi hàng nước mắt, cô thủ thỉ : " Lu...Luffy à. Em....em yêu anh, anh...biết...chứ "

" Tôi biết, tôi biết rõ chứ. Vì vậy hãy vì tôi mà mở mắt ra đi. Đừng dọa tôi sợ mà Boa, ở lại với tôi đi. " Luffy tiếp tục van xin trong tuyệt vọng. Trong thâm tâm, cậu không muốn mất đi bất cứ ai quan trọng đối với mình nữa. Cậu đã mất mát quá đủ rồi, giờ ông trời còn lấy đi nữa sao, phải như thế nào thì Luffy mới được yên ổn đây ?

" Không được đâu....Luffy à. Anh còn .....có...có Nami mà. Đó là một....cô...gái....tốt. Anh....hãy chăm lo cho cô ấy cẩn thận nha. Còn....về phần.....em. Chỉ mong anh đừng quên đi Boa Hancock này thôi. " 

Boa Hancock cứ thế ngập ngừng từng hơi mà nói. Rồi cô mỉm cười rạng rỡ như mặt trời tỏa nắng, bàn tay cô trên má Luffy cũng buông thõng xuống. Ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là không ai chấp nhận được nó, với Luffy thì càng không. Cậu sẵn sàng cho cái chết, nhưng chưa hề sẵn sàng cho việc sẽ mất đi thêm người nào đó trong cuộc đời.

Thất thần ngửa mặt lên trời, Luffy hét lên thật to như oán trách, trút giận vào số phận mà ông trời ban cho cậu. Thật nhẫn tâm khi cứ từng người từng người ngã xuỗng trước mắt cậu nhưng cậu lại không bảo vệ được.

Dặn lòng phải mạnh mẽ, Luffy đứng dậy cùng với đó là Hancock ở trên 2 tay. Cậu chôn cất cô cẩn thận, không nói một lời với Ace mà đi thăng về nhà.

Nami là người cậu muốn gặp bây giờ, chỉ có cô mới xoa dịu được nỗi đau hiện tại của cậu. Giờ đây cậu chỉ cần Nami mà thôi. Mọi chuyện đã chấm dứt, Donflamingo đã chết, Ace sẽ lo nốt phần còn lại, cuối cùng cậu cũng sống một cuộc sống bình thường được rồi.

Về đến nhà, cậu lao thẳng vào ôm lấy Nami, khóc nức nở như một đứa trẻ trong lòng mẹ. Chỉ kịp nói một câu để giữ lại hình tượng : " Anh trở về rồi đây ".

Nhìn thấy vết máu trên người Luffy, Nami biết là không nên hỏi nhiều. Trên đời này có những thứ ta không cần và không nên biết nếu nó chỉ làm phiền cuộc sống của ta. Nami chỉ lặng lặng làm ngơ vờ như không biết gì. Cô không quan tâm là Luffy làm gì, dù cậu có bí mật gì muốn giấu cô cả đời, chỉ cần cậu còn bên cô, thế là đủ.

---------------------------------------------------------------------------------------

5 năm sau.

Ngày x tháng y năm z

" Bố ơi, bố đi đâu thế ạ ? Cho con theo với ? " Luna, đứa con gái 5 tuổi bé bỏng của Luffy đang vòi vĩnh đi theo cậu. 

Đã được tròn 5 năm kể từ cái ngày ấy. Luffy đã có con gái, đúng như người ta nói. Con gái là người tình nhỏ của cha, con bé quấn quít với Luffy mà bỏ quên luôn cả mẹ.

Tuy Nami rất ghen tỵ nhưng cũng thầm vui mừng vì Luffy là một ông bố tốt. Cô bế Luna trên tay, nghiêm nghị mà nói :" Bố con có công việc quan trọng, con không được làm phiền đâu. Anh đi cẩn thận nhé Luffy ! "

Luffy không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu. Đã 5 năm rồi, cứ đến ngày hôm nay là vẻ mặt cậu lại toát lên vẻ đau khổ, hối hận đến lạ.

Trên chiếc xe đến nơi đổ máu vào quá khứ, Luffy cầm chặt bó hoa trên tay mà lòng đau như cắt. Đứng trước mộ Boa Hancock cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, không nói gì mà chỉ ngước nhìn lên trời, thầm nghĩ " Cảm ơn cô Boa Hancock, nhờ có cô mà tôi mới có ngày hôm nay. Và cũng xin lỗi cô vì không thể làm được gì nhiều hơn cho cô ngoài bó hoa này. Hãy coi như đây là sự biết ơn của cả gia đình tôi dành cho cô. Boa, hãy luôn dõi theo tôi nhé ! "

-----------------------------------------------------------------------------------------

End.

Truyện chính thức hết nha các bạn. Vì đây là chap cuối nên mình ra hơi lâu. 

Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ tác phẩm này. Các bạn là động lực chính để mình hoàn thành tác phẩm. Thật sự cảm ơn rất nhiều.

Sắp tới đây mình có dự định ra thêm 1 oneshot về Luna hoặc một tác phẩm mới. Mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro