Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả??????????CÁI GÌ?????????????? - Nami

- Nhóc nghĩ nhóc vừa nói cái gì vậy hả??? - Nami vừa bất ngờ vừa tức giận hỏi lại.

- Tai chị chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng mà? - Luffy bình thản

- Nhóc không nói đùa phải không? - Nami nghi hoặc.

- Trông tôi giống đang đùa ? - Luffy nghiêm giọng lại.

- Nhưng tôi và cậu chỉ mới quen nhau.... - Nami đang nói thì bị Luffy chặn lại.

- Thời gian không là vấn đề, tình cảm mới là thứ quan trọng, bây giờ thì đi thôi. - Luffy phát ngôn một câu chân lí.

Nghe Luffy nói vậy, Nami không thể từ chối được nữa. Đành ngậm ngùi đi theo sau Luffy mà không nói một lời nào.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước nhà của Nami. Không quá to, không quá nhỏ, chỉ là căn nhà bình thường với màu sơn trắng là chủ đạo. Ở trước cửa nhà là hai chậu cây hoa cẩm tú cầu được đặt ở hai bên. Dù mới chỉ đứng ở ngoài, nhưng Luffy cũng đã cảm nhận được sự ấm ấp tràn đầy từ gia đình của Nami. 

Luffy đang định bấm chuông thì bị Nami cản lại :

- Để tôi, tôi sẽ giới thiệu nhóc với mọi người trong gia đình. - Nami

Nói rồi cô mau chóng ấn chuông. Một tiếng nói vang lên :

- Đợi chút, tôi ra liền.

Tiếng nói vừa ngừng được vài dây thì có một người mở cửa. Đó là một cô gái xinh đẹp có làn da ngăm đen quyến rũ cùng với mái tóc màu xanh dương tô điểm thêm làn da của cô. Cô lên tiếng :

- Nami à, sao hôm nay lại bấm chuông vậy, còn người đứng bên cạnh em là .... ? - Nojiko hỏi Nami nhưng lại nhìn Luffy với ánh mắt nghi ngờ, khó hiểu.

Không cần đợi Nami giới thiệu, Luffy tự tin đưa tay ra trước mặt Nojiko, mỉm cười tự review về chính mình:

- Chào chị, chắc chị là chị dâu t̉ươnǵ lại của ̣em, em là Monkey D Luffy, bạn trai của Nami, rất vui được gặp chị.- Luffy

- Ồ, rất vui được gặp cậu, em rể. - Nojiko dù rất bất ngờ nhưng vẫn tươi tỉnh đáp lại Luffy.

- Cậu hãy vào trong nhà trước và làm quen với mẹ vợ trước đi, tôi và Nami ở đây để đóng cửa, chúng tôi sẽ vào ngay. - Nojiko đuổi khéo Luffy đi.

Luffy cũng không nghi ngờ gì mà làm theo lời Nojiko nói. Thấy cậu đã không còn trong tầm mắt, chị dâu tương lai lên tiếng với vợ tương lai :

- Nè Nami, chuyện này là sao ? - Nojiko

- Chuyện cậu nhóc kia nói đều là sự thật hết, chị sẽ hiểu sớm thôi. - Nami đáp

- " Cậu nhóc " ? Nó nhỏ hơn em sao ? - Nojiko bất ngờ hỏi lại.

- Đúng vậy, tên nhóc đó kém em một tuổi, còn gì thì chị hỏi nốt đi, em sẽ trả lời một thể - Nami

Nghe Nami nói vậy, Nojiko cũng không ngần ngại hỏi lại :

- Em có thích tên nhóc đó thật không vậy, hay lại như những lần trước. - Nojiko

- Chị nói cái gì vậy, tất nhiên là như những lần trước rồi. - Nami

Nói vậy nhưng khi trả lời mặt cô đỏ hết cả lên, xem ra Nami vẫn chưa chịu thừa nhận với mọi người rằng cô thích Luffy dù trong tim cô đã chấp nhận sự thật ấy từ lâu. Thấy biểu cảm của em gái mình, Nojiko chỉ biết thở dài lắc đầu, cô thừa biết Nami đang nói dối nhưng chỉ nhẹ nhàng đáp lại :

- Được rồi, vào thôi, em rể tương lại của chị đang đợi đó. - Nojiko

Nami cũng chị gật đầu đồng tình và theo sau chị của mình. Trong lúc này, Luffy đang nói chuyện rất vui vẻ với mẹ của Nami, mẹ Bellemere, vì không biết con gái mình suốt ngày đi lừa trai nhà lành nên khi biết Luffy là bạn trai Nami, Bellemere đón tiếp rất chu đáo. Nami thấy cảnh này chỉ mỉm cười hạnh phúc và tiến tới nói chuyện vui vẻ với họ. Trông họ cứ như một gia đình thực thụ vậy, một gia đình tràn ngập hạnh phúc, ấm áp và sự yêu thương vô bờ bến.

-------------------------------------------------------

Từ lúc Luffy đến nhà Nami cũng đã được một lúc lâu, bây giờ cậu đã phải về, Nojiko và mẹ Bellemere tiễn cậu rồi vào trong nhà, giờ chỉ còn cậu và Nami. Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng :

- Nè, dù trời đã tối rồi nhưng nhóc có thể đến một nơi cùng với tôi không? - Nami hỏi Luffy

- Bất cứ nơi đâu chị muốn. - Luffy đáp lại.

Hai người họ lập tức xuất phát mà không nói với nhau thêm lời nào. Chỉ một lúc sau, Nami đã dẫn Luffy tới nơi cô muốn. Đây chính là vườn hoa đằng sau trường mà Nami đã dẫn Luffy đến vào lúc cô và cậu mới quen nhau. Nami chạy lại cái ghế đá gần đó, ra hiệu cho Luffy ngồi xuống cùng cô. Chủ động nắm tay Luffy, cô nói :

- Nè, nhóc có thể nghe tôi kể một chuyện được không ? - Nami

- Tại sao không ? - Luffy

- Hứa với tôi nha, khi nghe xong nhóc vẫn sẽ ở bên cạnh tôi, được chứ ? - Nami

- Chị nói gì lạ vậy, tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị, chỉ cần chị cần tôi, tôi sẽ tới bên chị. - Luffy lên tiếng đảm bảo với Nami

- Thật ra, tôi, chị Nojiko và mẹ Bellemere không có cùng huyết thống. - Nami nói từng lời nhẹ nhàng nhưng có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong nó.

Luffy dù cực kì bất ngờ nhưng cũng không hỏi lại bất kì một điều gì. Cậu chỉ im lặng chăm chú nghe Nami kể hết câu chuyện. Cô tiếp tục :

- Tôi và chị Nojiko chỉ là hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi. Đến lúc tôi được 5 tuổi thì được mẹ Bellemere nhận về nuôi cùng với chị Nojiko. Mẹ Bellemere là một cựu quân nhân, mẹ đã xuất ngũ sau khi cống hiến hết mình cho đất nước. Vì yêu trẻ con và muốn có một mái ấm gia đình thật sự nên mẹ đã nhận nuôi chúng tôi. Tôi rất yêu mẹ Bellemere, không cùng máu mủ nhưng tình cảm này còn hơn cả ruột thịt nữa. Dù chưa từng được gặp cha mẹ ruột nhưng đến hiện tại gia đình này đã là quá đủ với tôi. Tôi, tôi..... 

Nói đến đây, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô, những lời cô định nói như nghẹn lại ở họng. Thấy vậy Luffy nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó, cậu ôm cô vào lòng, an ủi cô :

- Được rồi, được rồi, tôi hiểu mà, đừng khóc nữa, nín đi nha, thấy chị vậy tôi đau lắm. - Luffy

Nami nghe được những lời của Luffy nói thì lại càng khóc to hơn, có vẻ là cô muốn làm nũng với cậu đây mà. Tuy vậy nhưng Luffy vẫn nhẹ nhàng an ủi cô, cậu làm tất cả mọi cách để nước mắt Nami ngừng rơi. Nói thật là nhìn Nami khóc cậu đau lắm đấy, cậu chưa từng nghĩ khuôn mặt dễ thương của Nami khi khóc lại như vậy. Sao cậu có thể nhận là một thằng đàn ông khi để người con gái cậu yêu phải khóc như vậy chứ. 

Được một lúc thì Nami cũng ngừng khóc. Cô mau chóng đứng dậy, hôn nhẹ vào môi Luffy như lời tạm biệt rồi chạy nhanh đi. Cô không muốn cậu nhìn thấy mặt cô lúc này, cô muốn trước mặt Luffy cô lúc nào cũng phải trong trạng thái hoàn hảo nhất.

Thấy Nami chạy đi, Luffy chỉ thở dài, cậu tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ để cho cô khóc nữa, cậu sẽ làm cho nụ cười luôn trên môi cô. Được một lúc, Luffy cũng nhấc mông lên và đi. Nhưng một giọng nói đã làm cậu ngừng lại :

- Khoan đã, tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện nữa. - Nojiko

- Chị dâu ? - Luffy

- Thật ra, cậu là người con trai thứ 2 nghe Nami kể về quá khứ của nó. Có thể thấy nó yêu cậu rất nhiều đó. - Nojiko.

Việc Nami yêu Luffy là thật lòng cậu thừa biết, cái cậu quan tâm chính là cậu là người con trai thứ 2 ???? Vậy người đầu tiên là thằng khốn nào chứ ?? Cậu hỏi lại, giọng mang một chút tức giận :

- Được rồi, chị hãy kể đi, em sẽ nghe hết. - Luffy

- Nghe cho kĩ đấy, tôi sẽ chỉ nói 1 lần thôi. - Nojiko

- Chuyện là.................................

------------------------------------------------

Flashback

- Nè Mingo. - Nami kêu to tên của Donflamingo

- Anh đã đợi em lâu chưa ? - Nami

- Không sao, anh cũng vừa mới tới thôi, bây giờ chúng ta đi thôi chứ? - Donflamingo

- Tất nhiên rồi - Nami mỉm cười đáp lại.

Đây là vào 3 năm trước, vào lúc Nami học lớp 9 và đang trải qua mối tình đầu với thiếu gia Donflamingo - một thiếu gia nhà giàu, tự cao, tự đại, luôn cho mình là nhất, khinh thường tất cả người khác, đặc biệt là người nghèo.

Họ đang đi chơi khu vui chơi giải trí, trông họ rất hạnh phúc, cười đùa vui vẻ, tay nắm tay như phim hàn quốc ( mình viết flashback dở ẹc nên xin phép tua nhanh nha )

Vui chơi đã chán, giờ là lúc họ trở về nhà. Vẫn tay nắm tay, họ vừa đi vừa ngắm ánh hoàng hôn trong buổi chiều tà. Con đường này thật quen thuộc, đó là đường về nhà Nami, giờ đây họ đang đứng trước cửa nhà của Nami, lại giống như phim hàn quốc, hôn chào tạm biệt trong ánh hoàng hôn. Nhưng bộ phim lại kết thúc một cách lãng xẹt bởi Nami, cô đẩy Donflamingo ra, chạy nhanh vào nhà và nói :

- Xin lỗi nha Mingo, giờ đã muộn rồi, em phải vào nhà, để lần khác nha, xin lỗi anh nhiều. - Nami

Thật ra, vào lúc còn yêu Doflamingo, Nami còn là một cô gái rất ngây thơ, cô luôn giữ mình rất cẩn thận, cô chưa chuẩn bị cho những việc như hôn một người con trai, vì vậy cô luôn từ chối nụ hôn của Donflamingo, bằng cách này hay cách khác, cô vẫn giữ được nụ hôn đầu của mình. 

Còn về Donflamingo, một lần nữa hắn lại thất bại, một lần nữa Nami từ chối hắn, hắn tức giận nghĩ :

- Chết tiệt. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, có giá lắm sao, có nụ hôn mà làm như thứ gì quý báu lắm. Không thể tin được một người như mình lại phải hạ mình chỉ để đổi lấy một nụ hôn từ đứa con gái thấp hèn như cô ta. Hừ, Nami cô cứ đợi đấy. - Donflamingo

-------------------------------------------------- 

Một vài tuần sau, Nami đang đi trên đường đến nhà Donflamingo, vì nghe tin hắn bị bệnh nặng nên cô đã tự làm cháo và mang đến cho hắn. 

Chẳng mấy chốc, cô đã đến nhà của Donflamingo, đó là một biệt thự to thì gọi là vô đối. ( Bỏ qua mấy cái bấm chuông rồi mở cửa nha )

Cô đang đi lên phòng hắn, mở cửa ra, một cảnh tượng như cái beep đập vào mắt cô : một đứa con gái khác đang nằm trên giường cùng với Donflamingo, không những vậy họ còn hôn nhau thắm thiết. Nồi cháo trên tay Nami rơi xuống đất, cô lắp bắp, không nói lên lời hỏi Donflamingo :

- Chuyện này.... là ....sao ..... - Nami

- Như em thấy đó Nami, anh không có gì để giải thích cả. - Donflamingo

- Tại sao anh làm như vậy ? - Nami nói, nước mắt đã rơi lã chã.

- Tại sao ư, xem nào bởi vì tôi là một thiếu gia, còn cô chỉ là một con nhỏ với thân phận thấp hèn, cả cha mẹ ruột cũng chưa một lần được gặp. Cô nghĩ mình xứng với tôi sao, cô nghĩ mình có giá lắm sao? Chúng ta đến đây là kết thúc Nami à ? Cô có thể về được rồi ? - Donflamingo

Từng lời hắn nói làm tim cô đau như bị bóp nát, cô đau khổ chạy đi khỏi căn nhà khỏi tên khốn nạn đó. Vừa chạy vừa khóc, vào giây phút đó, cô ghét cay ghét đắng mấy tên nhà giàu, cô đã tự nhủ rằng sẽ khiến tất cả những tên giàu có muốn trêu đùa với tình cảm của cô phải trả giá.

End Flashback

------------------------------------------

Trở lại với hiện tại, sau khi nghe xong câu chuyện về quá khứ của Nami, Luffy tức giận hỏi lại Nojiko :

- Chị nói tên của thằng khốn đó là Donflamingo ? - Luffy

- Đúng, có chuyện gì sao. - Nojiko

- Không có gì đâu, chị dâu à, hãy tin ở em, em sẽ khiến cho Nami được hạnh phúc, em hứa với chị rằng, nước mắt sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy thêm một lần nào nữa. - Luffy

Nói rồi, cậu đứng lên đi về. Cậu biết rất rõ tên Donflamingo đó, hắn từng là hàng xóm của cậu, nhà hắn và nhà cậu hồi nhỏ ở gần nhau, hai gia đình còn là đối tác làm ăn nên hắn thường sang nhà cậu chơi, hắn thường xuyên bắt nạt cậu, cậu ghét hắn từ lúc đó tới giờ. Hiện tại, cậu đã mạnh mẽ, trưởng thành hơn, cậu đã được ông nội huấn luyện khắc nghiệt cả về thể chất lẫn kinh nghiệm trên thương trường để làm người thừa kế công ty của nhà cậu, giờ cậu sẽ làm hắn thừa sống thiếu chết nếu để cậu gặp lại hắn. Tên đó dám làm Nami của cậu phải khóc thì sẽ không bao giờ có thể yên ổn được...............

..........................................

To be continue

-------------------------------------------------------------

Phù, hết rồi. Chap này dài quá, liệt cmn tay rồi. HUHU. Vote ủng hộ nha.

Chap 10 sẽ có sớm thôi. Bye.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro