" TA GHÉT NGƯƠI "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giáo chủ, tại hạ xin được bái kiến. Giáo chủ có gì căn dặn ? "

" Lập tức chuẩn bị ngựa, lương thực và quần áo, ta và Jinbei sẽ vào thành một chuyến. "

Luffy ra lệnh cực kì nhanh chóng và dứt khoát, tuy chỉ mới sau cuộc chiến được vài ngày, chưa đủ thời gian để hồi phục sức lực nhưng hắn đã phải gấp rút lên đường điều tra. Cũng chỉ tại tên Jinbei đó đã tìm ra manh mối thật đúng lúc làm cho mọi việc cứ rối cả lên.

---------------------

Đêm hôm trước :

" Rầm "

Jinbei đạp cửa xông thẳng vào phòng Luffy. Sát khí đùng đùng, đưa mắt nhìn xung quanh hồi lâu rồi hét to :

" Giáo chủ, ngài ở đâu, giáo chủ ? "

Không lẽ người đã thất bại trong trận quyết chiến vừa rồi. Là lỗi do hắn đến quá muộn sao ? Jinbei tự suy đoán lung tung rồi đột nhiên quỵ gối xuống đất, dập đầu 3 lạy đến chảy cả máu :

" Xin người thứ tội cho tôi, giáo chủ, tôi...tôi đã chậm một bước rồi ! "

" Ngươi ăn gan hùm rồi à Jin bei, đêm hôm khuya khoắt ngươi đột nhập phòng ta, rồi xin lỗi như chưa có gì sao ? Tha cho ngươi thì ta không còn là Monkey D.Luffy nữa. "

Từ từ quay đầu ra phía sau rồi thấy được khuôn mặt Luffy, Jinbei bàng hoàng hết sức, ông ta nhảy bổ vào ôm lấy tên giáo chủ đang nổi cơn thịnh nộ kia :

" Không phải là ma. Cảm tạ trời đất là ngài còn sống, xin ngàn lần đội ơn ông trời ! "

" Tất nhiên là ta còn sống, trên đời này làm gì có ai giết được ta chứ ? "

Tuy nói vậy nhưng chính Luffy cũng biết được hắn có phần may mắn mới thoát nạn, nếu không đã ở dưới mồ từ lâu.

" Được rồi Jinbei, rốt cuộc là có chuyện gì đây. "

" Mong giáo chủ đừng sốc, kẻ đang đối địch với chúng ta thực chất lại chỉ là quận chúa của triều đình, một nữ nhân mà thôi. "

---------------------

Luffy vẫn không khỏi băn khoăn từ sau khi nghe câu nói ấy. Từ trước đến nay dù là dụng võ hay đấu trí thì hắn vẫn luôn là người thắng, nay lại có phần lép vế trước một người con gái mà chưa từng gặp mặt, quả là nhục nhã. Song, mọi chuyện quả thực hấp dẫn, thú vị.

Thành thị vẫn vậy, dòng người buôn bán qua lại thật nhộn nhịp, đông đúc. Từng tiếng mời hàng cứ vang lên liên tục không ngừng, nhưng bật lên trong đó lại là tiếng hét thất thanh :

" Cứu, ai đó giúp tôi với. "

Đó là một cô gái trạc tuổi cập kê, khuôn mặt thanh tao, mỹ miều đang bị sờ mó bởi bàn tay bẩn thỉu của tên bỉ ổi, không còn tính người. Nhìn cảnh tượng đó mà Jinbei nổi máu điên, ông ta hùng hục lao tới nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi Luffy :

" Đừng nóng vội, không đến lượt chúng ta ra tay đâu. "

Trong tầm mắt của Jinbei giờ đây đã xuất hiện thêm một tiểu tử lạ mặt. Thân hình mỏng manh, nhỏ bé nhưng lại khiến người ta phải đề phòng. Tung tăng đi tới chỗ cô gái, hắn chẳng nói chẳng rằng lập tức đá thẳng vào bộ hạ của tên tiểu nhân kia.

Mọi người ai cũng bất ngờ, nhỏ mà có võ như này thật sự khá hiếm. Tuy vậy nhưng Luffy chỉ nhìn rồi nhếch mép cười nhẹ, cậu khá thích thú với chàng trai này, hay nói đúng hơn là cô nương nhỉ ?

" Jinbei, giấu kỹ hành tung, ta và ngươi sẽ theo dấu cô nương tinh nghịch kia. "

" Cô nương tinh nghịch ư ? Không lẽ ý của giáo chủ, tên đó là..... "

" Ngươi hiểu rồi đấy, giờ thì im lặng và theo mau. "

Đời khó lường, người khó hiểu. Đường đường là nữ nhân mà lại giả làm nam nhi hành hiệp trượng nghĩa, thật khiến người ta khâm phục, cũng có phần cảm thấy quái lạ.

Luffy và Jinbei cứ thế đi theo cô nương kia. Loanh quanh một lúc thì điểm dừng là một sơn trang to lớn, xa hoa, mỹ lệ. Ngay từ lúc ấy, họ biết chắc là đã bị dắt mũi, cô nương kia vốn đã muốn gây chú ý và dẫn họ tới đây. Có lẽ họ đã dây phải vào một nhân vật tầm cỡ.

Đâm lao thì phải theo lao, cả hai quyết định đồng loạt bước vào mà không chút chần chừ, đắn đo.

" Khách quý, khách quý. Luffy giáo chủ và Jinbei đại nhân, mời vào thưởng rượu với chủ nhân của chúng tôi. "

- Ngươi biết danh tính của bọn ta ? - Luffy nghi ngờ.

- Ngài đã quá khách sáo rồi đó, Luffy giáo chủ danh chấn thiên hạ, ai ai cũng đều nghe nói tới. Hơn nữa người vừa một mình chống lại tam đại môn phái, tiếng tăm càng vang xa, nói không biết Monkey D.Luffy là ai thì quả thật thất lễ. - Tên người hầu giọng điệu nham hiểm nịnh nọt Luffy.

- Được, vậy ta khó có thể chối từ.

Nếu không tiến tới thì không thể giải thích được những thắc mắc trong lòng. Luffy dứt khoát đi vào mặc cho Jinbei vẫn đứng đó đầy đề phòng, cẩn trọng phòng trường hợp có chuyện bất trắc xảy ra.

" Cuối cùng ngươi cũng đến. Ta đợi lâu lắm rồi đó, Luffy giáo chủ, mời ngồi. Nè Jinbei, ông cũng nên vào đây đi, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. "

- Xin hỏi danh tính của vị huynh đệ...., xin thứ lỗi, phải là vị cô nương mới đúng. - Luffy đặt câu hỏi ngay lập tức.

- Vậy là ngươi đã biết rồi hả,  ta là Nami. - Ngắn gọn và cực kỳ xúc tích.

" Phụt "

Rượu trong miệng của Jinbei lập tức được phun hết ra ngoài. Nét mặt ông ta bần thần đến lạ thường, dường như không tin vào những lời mình nghe thấy, Jinbei ngước mắt lên nhìn thật kỹ rồi ngay lập tức ghé vào tai Luffy thủ thỉ :

" Không hay rồi giáo chủ, đây...đây chính là người mà tôi đã nhắc đến, là quận chúa đó. "

Mỉm cười. Luffy không hề lo lắng hay bất ngờ mà chỉ mỉm cười. Thật đỡ tốn công phí sức của hắn, nếu kẻ địch tự tìm đến thì càng tốt, đỡ phải tìm kiếm tới tận mọi ngóc ngách.

Có một điều khiến Luffy cảm thấy không yên trong lòng, nơi đây, thật sự là quá thơm ? Mọi đồ vật đều có mùi hương thật quyến rũ, ngay cả ly rượu nồng cũng thơm đến lạ. Không lẽ là vì có nữ nhi nên hắn mới thấy vậy, hay vốn dĩ nơi đây đã bất thường ?

" Luffy giáo chủ, xin thất lễ, ta phải đi thay đồ rồi, mong ngươi chờ một chút ! "

" Không sao, trong lúc đó ta sẽ thưởng thức cảnh sắc ở đây. "

Nói vậy nhưng thực chất Luffy muốn điều tra kỹ hơn về nơi này, không lý nào cô nương đó dẫn hắn về đây mà không có ý đồ gì, mọi chuyện bình thường đến bất bình thường.

- Giáo chủ, tôi có điều cần nói trước. - Jinbei đột nhiên lên tiếng.

- Người tuyệt đối, tuyệt đối không được nhìn vào Nami quá 3 giây. - Jinbei cảnh cáo.

- Ngươi bị ấm đầu à, cô ta có phép thuật gì chứ ?

- Phép thuật của cô ta ư, đó là quá đỗi xinh đẹp. Tin tôi đi, khi cô ta thay xong y phục, ngài sẽ hiểu ra ngay thôi mà.

Cũng chẳng cần đợi quá lâu. Nami từ từ bước ra với tà áo dài. Đứng hình, trong giây phút ấy, Luffy mới nhận ra lời của Jinbei không thừa chút nào. Nếu đã nhìn rồi thì không thể rời mắt.

2 từ xinh đẹp là không đủ để miêu tả Nami. Vẻ đẹp của nàng khiến tiên nữ cũng phải nhún nhường, nó khiến cho một tên không có cảm xúc với nữ nhân đang phải chết điếng. Thật đúng là tuyệt thế giai nhân.

Vô lý, thật hết sức vô lý, khuôn mặt dễ thương, mỹ miều mà sắc sảo ấy mang một ma lực không ai có thể khước từ. Luffy hắn ta đã tiếp xúc với nhiều người, mỹ nhân nhìn đã nhàn mắt. Hắn từng nghĩ rằng trên đời này về nhan sắc không ai hơn được Hancock, nhưng Nami, đẹp quá !

Biết được Luffy đang nhìn mình chằm chằm, Nami cười thầm trong lòng, cô nhẹ lướt tới bên người hắn, đánh một cái vào vai cho hắn tỉnh ngộ, ai ngờ Luffy lại kêu lên đau đớn, thì ra đó là nơi mà Hancock đã đâm hắn vào ngày trước.

" Luffy giáo chủ, thành thật xin lỗi, ta không biết vết thương của ngươi lại nằm ở đó, ngươi có sao không. ?

- Ta không sao. - Luffy cười gượng, giấu nỗi đau vào lòng.

Nhưng nụ cười ấy có nét thật ôn nhu, hơi ánh lên sự nhớ nhung. Có lẽ vết thương đã gợi cho Luffy về hình bóng của Boa Hancock, không biết bao giờ hai người mới có một cuộc hội ngộ đúng nghĩa.

" Mọi người nói rằng Monkey D.Luffy thần công vô địch. Họ cũng nói ngươi đã một mình đánh bại tam đại môn phái. Vậy cớ gì ngươi lại để một nữ đệ tử võ công tầm thường của Nga Mi  gây thương tích chứ ? "

Nami đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi. Không hiểu vì lý do gì nhưng cô nhất định phải làm rõ mối quan hệ giữa Luffy và Hancock.

- À...ờ...ừm lúc đó đối phương ra tay bất ngờ, ta đã cạn kiệt sức lực, không phản ứng kịp. - Luffy bối rối, ngập ngừng nói bừa.

- Nghĩ chắc chắn Hancock cô nương đẹp như hoa như ngọc mới có thể làm Luffy giáo chủ đây thất thần, đúng không.

- Nami cô nương đã chê cười, ta xin kính cô một ly. - Luffy bị nói trúng tim đen liền ngượng ngụy đổi chủ đề.

Chết tiệt thật, cái tình huống gì đây chứ. Giờ Luffy mới tự hận chính mình vì không biết đối phó với nữ nhân. Lần đầu hắn cảm thấy bị áp đảo như vậy. Biết chắc ở lại sẽ càng lộ ra nhiều chuyện không hay, Luffy khéo rút lui :

- Thật ra ta còn chút việc cần phải giải quyết, xin cáo từ trước.

- Không sao đâu, ta không tiễn, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

- Jinbej, chúng ta đi.

Nhìn theo bóng lưng Luffy mà Nami tức gần chết. Cái thái độ đó là sao chứ, khi nhắc tới Hancock là ngượng ngùng, ánh mắt lập tức dịu dàng, có ý cười. Nhưng cô không giận được lâu khi nhớ về cái cách mà Luffy nhìn mình. Giây phút ấy, cô nhận ra trong lòng mình đã có hắn, trái tim mỏng manh của người thiếu nữ đã biết được rung động là như thế nào, chỉ trách tên ngốc đó lại bỏ đi thật vội vã. Nhưng cô sẽ sớm tái ngộ hắn thôi mà.

" Này Jinbei, cô nương đó làm ta có phần lo lắng, thật không muốn đối đầu một chút nào. "

" Tôi có nghe nhầm không vậy, ngài xưa nay không sợ trời, không sợ đất cơ mà ? "

Chính Luffy cũng không rõ về bản thân mình lúc này. Hắn không muốn phải làm địch thủ với Nami, hay chỉ đơn giản không muốn tổn thương khuôn mặt xinh đẹp kia.

" Phập "

Jinbei đột nhiên ngã xuống đất. Hai tay ôm lấy bụng, liên tục kêu đau.

Luffy chợt nhớ lại mọi chuyện chỉ mới xảy ra 10 phút trước. Không lẽ là mùi hương đó, đúng là đáng chết mà, hắn không ngờ rằng đây lại là loại độc dược phát tán chậm. Khốn thật, một lần nữa hắn lại bị dắt mũi.

" Nghe đây Jinbei, hãy cố gắng vận nội công, chỉ cần ngươi làm vậy, chất độc sẽ không thể lan ra. Hãy nhớ phải luôn vận công, đợi ta đi lấy thuốc giải về. "

Nói rồi Luffy dùng khinh công vụt đi như làn gió. Thoáng chốc đã đến nơi vừa rời đi, hắn xông thẳng vào mà chẳng thèm suy nghĩ.

" Luffy giáo chủ, không phải Nami đây đã nói chúng ta sẽ sớm gặp lại sao. "

" Đừng nhiều lời, mau đưa ta thuốc giải. "

" Nếu vậy ngươi hãy đánh thắng ta đi. "

Chỉ trong nháy mắt Nami đã rút kiếm ra. Lưỡi gươm sắc lẻm được vung lên và tấp thẳng vào yết hầu của Luffy. Hắn dễ dàng né được, nhưng Nami cũng không vừa, đường kiếm từ khi nào đã đổi hướng lên trên đi vào đầu của Luffy. Hắn lách nhẹ người, nhảy qua thân mình đối thủ và tiện tay lấy luôn cây trâm cài tóc.

Cả hai quay lại, mặt đối mặt :

- Luffy công tử, võ công cũng chỉ đến thế thôi sao ? - Nami mỉa mai.

- Nếu ta muốn đã có thể điểm huyệt vào thái dương của cô, kết liễu cô từ lâu. - Luffy nói rồi đưa cây trâm cài tóc về phía trước.

- Cái này trả cô, ta chỉ cần thuốc giải.

- Tiến lên trước 3 bước đi.

- Trông Luffy ta đây dễ bị gạt đến vậy sao, mau giao thuốc giải cho ta !

- Nếu ngươi không bước đến, ta chết cho ngươi xem.

Nói rồi Nami dùng kiếm đâm thẳng vào người mình. Luffy thấy cảnh đó không thể làm ngơ, hắn nhanh chóng khóa cổ tay Nami lại, nhưng bị cô dùng lực xoay về sau. Bất ngờ một cái hầm sâu được mở ra, cả hai cùng nhau mất đà rơi xuống dưới.

Tiếp đất trên lồng ngực rắn chắc của Luffy làm Nami cảm thấy khá thích thú, cô giả vờ sợ hãi ôm chặt lấy hắn. Thật ra việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của Nami, cô chỉ muốn trêu trọc Luffy một tẹo, ai ngờ hắn lại kéo cô theo cùng, thật đáng ghét mà.

" Nami cô nương, ta cho cô ba giây để đưa ta thuốc giải và thả ta ra khỏi đây, tính kiên nhẫn của ta có hạn thôi đấy. "

" Thuốc giải ta có thể đưa, nhưng việc ra khỏi đây xem chừng ta không giúp được rồi. Ngươi thấy đó, kế hoạch ban đầu là một mình ngươi xuống, ai ngờ ngươi lại kéo ta theo, lỗi tại ngươi thôi. "

" Cô kiên quyết không thả ta. ? "

" Điều này nằm ngoài khả năng của ta thật mà, ngươi không tin sao. "

Đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía Luffy. Nami như chú mèo con đang nịnh chủ của mình. Bộ dạng của cô bây giờ khiến Luffy xiêu lòng đi trong giây lát, nhưng nghĩ đến Jinbei đang chống trọi ngoài kia, hắn đành " mạnh tay ".

Điểm huyệt Nami, Luffy đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng. Nham hiểm tháo đôi hài của Nami, ngón tay Luffy không báo trước cù liên tục vào lòng bàn chân của cô. Hắn ra sức cù, ngón tay di chuyển liên tục không  ngừng lại một giây mặc cho những tiếng la hét cầu xin cứ liên tục vang lên.

" Dừng lại, dừng lại đi ! "

" Tên khốn, tên tiểu nhân, tên bỉ ổi, tên sàm sỡ, dừng...dừng lại mau. "

" Trừ khi nào cô nói cho ta cách thoát khỏi đây và giao thuốc giải, nếu không ta sẽ vẫn tiếp tục ! "

" Ta ghét ngươi ! Ta ghét ngươi ! "

" Thả...thả ta đi mà...ta sẽ...giao thuốc giải...chỉ cần thả ta ra thôi. "

Nước mắt cứ thế cứ lăn không ngừng trên gò má hồng hào của Nami. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị sỉ nhục đến như vậy, ngay cả cha cũng chưa từng đánh cô đến một lần. Vậy mà hôm nay Monkey D.Luffy giở trò bỉ ổi, thật vượt quá sức chịu đựng của cô.

Mỹ nhân rơi lệ, Luffy cũng không cầm được lòng, hắn biết mình có lỗi, đưa bàn tay thô ráp lên lau đi những mảnh rơi trên khóe mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Luffy làm một nữ nhi khóc, hắn thật sự bất lực trước tình cảnh này.

" Rầm "

Nami đập mạnh vào bức tường nơi mình đang dựa vào. Cánh cửa hầm từ từ được mở ra, cô thủ thỉ :

- Thuốc giải ở trong chiếc trâm cài ngươi vừa lấy của ta. Giờ, mau đi đi, đừng để ta thấy khuôn mặt của ngươi thêm một giây nào nữa.

- Nami cô nương, lần này ta có lỗi, nhưng cũng là bất đắc dĩ, nếu có duyên gặp lại, ta sẽ làm mọi chuyện mong cô tha thứ.

Luffy dứt khoát quay đi mà không ngoảnh lại, tính mạng của Jinbei mới là quan trọng nhất lúc này, không còn thì giờ để suy nghĩ lung tung, chậm một phút cũng đủ mất đi một mạng người.

" AAAA ! Monkey D.Luffy. Ta ghét ngươi, ta thực sự rất ghét ngươi ! "

Nami hét to lên như một đứa trẻ, cô gục đầu xuống, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi, không lẽ chỉ vì cô có cảm xúc với hắn thì hắn muốn làm gì cũng được sao ? Không lẽ chỉ vì cô đối xử đặc biệt với hắn mà hắn coi cô không ra gì sao ? Nhưng từ tận sâu trong tim, Nami lại không giận hắn, cô chỉ nghĩ đến sự ấm áp khi hắn nắm lấy bàn chân thon thả, nghĩ đến sự dịu dàng khi hắn đặt tay lên má cô. Luffy ơi Luffy, ngươi là một tên ngốc, liệu có hiểu được lòng ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro