Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những dòng tin nhắn hối hả, thúc giục khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng tận, tôi tắt thông báo điện thoại vì sợ làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của chúng tôi.
 
   Ở đâu bên kia, có một người đàn ông mặt đen như lọ nồi, răng không ngừng nghiến chặt vào nhau, những lằn gân xanh không ngừng nổi trên trán, tay hình nắm đấm bất giác không tự chủ được đấm một tên thuộc hạ đứng kế, hắn quát:
" Nami, em còn thèm không xem tin nhắn của thằng này".

" Để xem tôi trị em như nào?".
------------------------
" Huh? Các người đến để đưa tôi về với tổ chức sao?". Nami lên tiếng.

Enel tiếp lời:

" Đúng là vậy, cậu đã đi khá lâu rồi đó Nami. Chúng tôi cần tài năng của cậu".

Tôi thấy có chút hoài nghi, tất nhiên là không phải hôm nay thì cũng là ngày mai dù sao tôi cũng phải quay trở về quê hương nhưng....tim tôi thắt lại khi nhớ đến quá khứ xưa. Tôi đã nhắc về quá khứ tôi chưa nhỉ? Tôi lớn lên với mẹ tôi là Belle-mere và người chị gái thân yêu Nojiko, ba người chúng tôi tuy không chung dòng máu nhưng chúng tôi vẫn là một gia đình. Một ngày kia, vì một chiếc áo..mà tôi đã nói ra những câu làm mẹ Belle-mere tức giận bà đã tát vào má tôi thật mạnh khiến tôi bật khóc, tôi đã chạy ra làng và gặp được bác Gen, sau khi nghe tôi nói thì bác cười lớn giải thích với tôi về mẹ, tôi cảm thấy có lỗi cùng lúc đó chị tôi đến đón tôi và nói hôm nay mẹ sẽ nấu món đặt biệt cho chúng tôi nhưng...tôi không thể ăn được món đặc biệt của bà ấy lần nào nữa. Một nhóm người kéo đến làng của tôi đập phá nhà cửa, bắt mọi người phải giao tiền để mua mạng sống, mỗi người 50 beli khi gom hết xong bọn chúng định bỏ đi thì một trong số đó thấy được ngọn khói bốc lên từ nhà của tôi. Tôi chạy về nhà, thấy mẹ đang bị những người đó đánh đập, nhưng vì bảo vệ chúng tôi nên bà ấy đã hi sinh. Hắn nhìn thấy được sự đặc biệt của tôi nên hắn đã bắt tôi làm người cho hắn và hứa sẽ tha cho làng Vì muốn ngôi làng bình yên nên tôi phải bắt tay với những người giết mẹ tôi. Thứ tôi đang đi theo là một thứ đen tối, Ánh sáng duy nhất của tôi là...tôi chợt nhận ra một cái tên thoáng qua trong đầu LUFFY?. Không thể vì tôi mà cậu ấy bị dính dáng vào những thứ nguy hiểm như thế này " thế giới ngầm".

" Được " tôi nói với chất giọng kiên quyết.

Đột ngột cánh cửa nhà tôi bị đạp văng ra một cách thô bạo.

" A a ha hahaha cậu không trả lời tin nhắn? Cũng không nhấc máy? Là vì cậu đang bận " chơi" với những người này à, NAMI?" Cậu ta nhíu máy, môi nhếch lên nhìn với ánh mắt tôi không thể hiểu.

" Luffy sao cậu ở đây, cậu đang phá nhà tôi đó" tôi đang tìm ánh mắt của Luffy nhưng không tài nào nhìn thấy.

" Cậu trả lời đi Nami".

" Trả lời? À, chuyện họ là bạn của tôi các cậu ấy đến chơi ấy mà".

Hai người kia gật đầu lia lịa.

" Bạn? Sao lại đến chơi vào giờ này?".
Luffy quay sang nhìn hai người kia, túm lấy cổ áo Enel hét:

" Các ngươi định đem cô ấy đi đâu? Các ngươi uy hiếp cô ấy sao ta sẽ đá đít tất cả các ngươi" ánh mắt giận dữ lâu rồi tôi mới thấy lại ánh mắt ấy của Luffy lúc tôi bị bắt làm con tin cậu ấy cũng nhìn bằng ánh mắt đó.

" Cậu dừng lại đi Luffy, xin cậu đó" tôi nắm tay tay Luffy kéo ra.

Luffy quay sang nhìn tôi, ánh mắt như sắp khóc vậy, lạ thật là do tôi tưởng tượng sao.

" Nami cậu định để tớ lại một mình rồi đi đâu, sao lại cố bỏ tớ đi vậy".

" Tôi... Tôi không đi đâu cả đừng lo mà".

-------------------------------------------
Đợi chương 4 nhé!


Ad: đáng lẽ phần quá khứ phải là chương 2 nhưng mình lười quá nên cho qua chương này😥 mong mn thông cảm. CẢM ƠN♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro