Lựa chọn khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả???

Sanji và Nami như bị sét đánh, cằm muốn rớt ra, hai tai ong ong kêu vang.

Cả hai nhìn nhau, mới rồi không phải nghe nhầm chứ?

- Cậu đùa gì vậy Luffy?

Nami bất đắc dĩ nặn ra nụ cười gượng, dù cô luôn mong muốn nghe thấy ba chữ đó thế nhưng trong tình huống này thật là không thể tin lời Luffy nói được.

Sanji hai mắt nheo lại, trong lòng đột nhiên lại xuất hiện vài câu hỏi khó hiểu. Dù khả năng cực kì nhỏ nhưng anh cũng không thể phủ định Luffy hiện tại rõ ràng không giống đang nói đùa.

Có lẽ linh cảm của anh đúng chăng? Hay bản thân anh nghĩ quá nhiều?

- Robin nói...

"Biết ngay mà" Nami rầu rĩ suy nghĩ, lần này không phải Usopp dạy mà lại là Robin sao? Mấy ngưòi này điên hết rồi, nếu thêm vài lần đột ngột vậy nữa có khi Nami sẽ bị đau tim mà chết mất.

- Nami, em có thể trả lời anh không?

Sanji cũng là thở phào, may mắn chỉ là anh nghĩ nhiều thôi, Luffy vốn không có khả năng yêu Nami. Như vậy, cơ hội này không thể để Nami tiếp tục từ chối, anh thật lo sợ cảm giác mất cô ấy.

Nami vừa bị sốc từ Luffy lại phải tiếp tục tìm cách ứng phó với Sanji, anh ấy quá nghiêm túc với ánh mắt đầy tự tin và hi vọng, cô làm sao có thể một câu từ chối dập tắt cuồng nhiệt của anh. Chỉ có điều, Luffy lại ở ngay đây, không biết nếu cô đồng ý với Sanji có làm Luffy ghen hay không? Chuyện này đúng là khó xử thật.

- Anh có thể cho em chút thời gian không?

- Anh thật sự rất thích em, Nami.

Sanji mỉm cười xoay ngưòi đi vào bếp, ý định nấu gì đó lấy lòng Nami, chỉ mong cô ấy có thể chấp nhận anh.

- Tớ cũng thích cậu, Nami.

Luffy nhăn mặt khó chịu, dường như cậu hơi giận vì Nami và Sanji không thèm để ý đến cậu.

- Biết rồi biết rồi... lại là Usopp hay Robin dạy cậu? Hay là ai khác?

Nami buồn bực lướt qua Luffy đi vào trong lại bị Luffy đột ngột kéo mạnh lại.

- Không phải, tớ đã hiểu yêu là gì, tớ biết tớ yêu cậu, Nami.

- Đủ rồi, cậu đừng có đùa giỡn nữa.. tớ mệt mỏi lắm rồi.

Giằng mạnh tay ra, Nami hậm hực bỏ đi, cậu ta không biết cái gọi là giới hạn chịu đựng sao? Có lẽ cô đã sai lầm, có khi cả đời này cậu ta cũng không thể hiểu tình yêu của cô càng không nói đến chuyện cậu ta có thể đáp lại tình cảm đó.

Luffy một mình đứng trước mũi tàu, gió biển thổi tung từng lọn tóc đen, ánh mắt của cậu lúc này nếu ai thấy cũng sẽ giật mình hoảng hốt, vừa trầm lặng lại man mác buồn.

***

- Luffy đâu? Không phải giờ ăn là giờ cậu ta thích nhất sao?

Nami liếc nhìn, quả thật không phát hiện Luffy.

- Gọi mấy lần rồi vẫn cứ đứng đực ra trước tàu, nhắc mới nhớ cậu ấy đứng được mấy tiếng rồi.

Chopper thành thật đáp.

Điều này khiến Nami hơi lo lắng, không lẽ mình nói gì sai khiến cậu ta giận sao? Nhưng Luffy đâu phải người giận vì mấy chuyện như vậy, huống chi chắc gì cậu ta đã hiểu những gì mình nói.

Dưới ánh mắt say đắm của Sanji, Nami xoay người đi tìm tên thuyền trưởng ngốc nghếch.

"Thịtttt..." Nami cố gắng dụ dỗ Luffy, thế nhưng cậu ta cứ đờ đẫn vậy, xem Nami như không khí khiến cô giận sôi máu.

"Luffy.." Nami gầm lên.

"Tớ ghét cậu" Luffy nhìn sâu Nami, trong mắt không hề có chút dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro