1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống tại cái đất thủ đô Grand Line này ấy thì bạn không thể nào không biết đến trường tiểu học New World. Một trường tiểu học bậc nhất dành cho những học sinh giỏi, những nhà khoa học đại tài như Vegapunk, nhà triết lý học Rayleigh, ông trùm thế giới ngầm Gol D. Roger cũng từ đây mà ra. Và tôi muốn kể bạn nghe một tình yêu đẹp cũng được ươm mầm từ đây...

"Lại đến thứ hai..." Nami rên rỉ, úp mặt xuống bàn.

"Tao chán nghe mấy cái chuyên đề chuyên điếc của mấy ông giáo sư lắm rồi, mấy ổng thì cao siêu rồi, tự mình nói tự mình hiểu đi chứ nói cho bọn mình nghe làm gì, nói có hiểu đéo mẹ gì đâu mà nói hoài." Robin văng tục.

 "Ê con quỷ cái, mày là lớp phó học tập mà mày văng tục thấy sợ vậy?" Nami ngẩng mặt lên, mắng.

Robin cãi chèm chẽm: "Ủa, mắc cười mắc cười mắc cười! Tao là lớp phó học tập chứ có phải là lớp phó kỉ luật đâu mà phải gương với chả mẫu."

"Con mất dạy, nói một câu là mày cãi mười câu. Có tin tao xán một bạt là không còn cái răng ăn cháo không!? Là cán bộ lớp thì phải gương mẫu chứ phân biệt chi kĩ luật với học tập." Nami đưa tay lên hù doạ.

"Thôi đi hai má! Xuống sinh hoạt kìa, đừng có để cán bộ mà bị phạt đứng cột cờ sám hối thì tụi thằng Zoro lại cười vào mặt." Vivi chống nạnh gào thét để ngăn cản cuộc chiến tranh nảy lửa giữa lớp trưởng và lớp phó học tập.

"Rồi...rồi! Biết rồi, mệt quá...Nói mãi!"

...

"Các em hãy cho một tràn pháo tay thật nồng nhiệt để đón chào giáo sư tiến sĩ Monkey D. Dragon — một thiên tài trong giới khoa học. Hôm nay, trường chúng ta vinh dư được đón ngài ấy về để sinh hoạt về chuyên đề phòng chống bạo lực học đường!!!"

Nami chống cằm, cô nhóc thật sự chán đến tận cổ khi phải ngồi đây nghe mấy chuyên đề nhàm chán này rồi, thật muốn đi tìm một chỗ để đánh một giấc ngon lành. Cô nhóc thật sự rất muốn quay xuống để nói chuyện với Robin nhưng chịu thôi, cái số làm lớp trưởng ngồi ngay đầu hàng mà vị trí lớp xếp hàng lại là ngay trước mặt ông giáo sư Rồng giáo sư Riếc gì đó mới ác cơ chứ, quay xuống một cái là coi như là vô phòng giám thị uống trà. Mà ngồi đầu hàng thì cái giọng của ông giáo sư vang lên từ mic cờ rô càng 'oanh vàng' chứ sao, mỗi lần ông ta nhấn mạnh điều gì đó là sóng âm cứ dội thẳng vào tai cô nhóc, và nghe càng rõ ông ta nói gì thì lại càng buồn ngủ. Mà muốn ngủ cũng không được, mất hình tượng chết, biết thế cô nhóc đã lén chuồn xuống cuối hàng để dễ ngủ rồi. Haizz...

Nami lén lút liếc xuống dưới thì hỡi ôi, cô nhóc hận không thể phi thẳng xuống dưới vặn cổ cái con Robin chết dẫm kia ngay tức khắc. Mẹ bà nó, best friend của nó đang ở trên đây chịu trận thế mà ở dưới nó lại gục đầu vào thằng lớp phó kỉ luật Zoro say giấc nồng từ đời nảo đời nao mới kinh chứ! 

Nami rủa thầm trong miệng: "Bạn bè cái l*."

Lớp trưởng Nami chịu trận ngồi nghe ông giáo sư đó 'tụng kinh' gần ba tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng được giải thoát, thà Nami ngồi xem Cô dâu tám tuổi với bà nội còn hơn là ngồi đây làm tượng đá. 

Và sau đó là một cảnh tượng làm Nami muốn oẹ ngay giữa sân trường. Bà cô thể dục của Nami đang ngọt ngào nói với ông giáo sư kia, mà bả dùng cái giọng dẻo quẹo hà, cả người như không xương muốn dáng lên người ông ta:

"Ôi trời ạ! Ngài giáo sư đây đúng là thật tài năng, nói chuyện như là đang nhả ngọc phun châu vậy đó. Hôm nay ngài đến đây là vinh hạnh vô cùng lớn lao cho trường New World này, các em, mau cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm tạ ngài giáo sư đường xa đến đây đi."

Bình thường đối với học sinh tụi tui thì dữ dằn lắm mà, mặt lúc nào cũng chàu quạu như ai ăn hết của cải vàng bạc của ông sơ ông mã, tổ tiên nhà bả hổng. Thế mà hôm nay lại dịu ngọt đến thế!

"È hèm, mời em Nami lớp trưởng lớp 5A lên tặng hoa cho giáo để tỏ lòng biết ơn của các em với giáo sư."

Nami đứng dậy, phủi phủi váy, sau đó nở một nụ cười công nghiệp đứng dậy nhận bó hoa rất đẹp từ thầy giám thị sau đó từ từ bước lên sân khấu. Và bằng một giọng nói không cảm xúc, cô nhóc nói:

"Bọn em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến giáo sư vì đã đến đây và kể cho chúng em nghe những câu chuyện thật hay thật ý nghĩa, từ đây chúng em đã biết thêm nhiều điều bổ ích. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này có thể giống như giáo sư đóng góp cho đời, cho xã hội, em hi vọng là giáo sư sẽ quay trở lại đây và sinh hoạt tiếp cho chúng em nghe vào một ngày không xa." Tốt nhất là đừng bao giờ quay lại nữa.

Dragon mỉm cười, định nhận lấy bó hoa của Nami thì chợt nhận ra ông còn có việc phải làm nên ông cúi xuống, nói nhỏ với Nami:

"Con đem vào trong phòng thay đồ của chú giùm chú với nhé! Chú có công việc phải làm. Chú cảm ơn cháu trước nhá!"

Nami gật đầu mỉm cười, mặc dù trong lòng không hề tự nguyện nhưng vẫn ôm bó hoa vào phòng thay đồ cho Dragon.

Khi Nami bước vào phòng thì thấy ngay một cậu bé cũng trạc tuổi mình đang ngồi bấm điện thoại. Vừa nhìn cậu ta thì Nami liền biết đây là con của ông giáo sư kia, tại gương mặt y chát nhau hà.

"Cậu gì ơi!" Nami cất tiếng gọi thì thấy cậu ta ngẩng mặt lên nhìn mình bằng một vẻ cau có, khó chịu.

Nhăn cái quần què, bà đây chưa động chạm gì đến mi thì mi nhăn cái gì? 

Cậu ta nhìn chằm chằm bó hoa trên tay Nami rồi chậm rãi mở miệng:

"Hoa của ông già kia à?"

"Ông già nào?"

"Ông giáo sư Dragon đó!" Cậu ta hời hợt đáp.

"Sao cậu xưng hô với ba cậu kì vậy?"

"Tôi thích, liên quan gì đến cậu à?" Cậu ta đứng dậy đi đến chỗ Nami. Bình thường trong lớp thì Nami cũng tính là có chiều cao vượt trội, chỉ thấp hơn Robin, cô nhóc luôn tự hào về chiều cao của mình, nhưng đứng trước cậu bé kia thì cô nhóc thua cậu ta cả cái đầu.

Cậu bé đưa tay lên, hung hăng quật bó hoa xuống đất. Lúc bó hoa rơi xuống sàn nhà, cánh hoa bay tá lả thì cũng chính là lúc Nami bùng nổ, cô nhóc hét lên:

"Cậu đang làm cái quái gì vậy? Đây là tâm ý của trường chúng tôi và cậu chẳng có tư cách gì chà đạp lên tâm ý của chúng tôi cả!"

Cậu bé kia cũng gào lớn:

"Ông ta không xứng đáng nhận thứ này. Một người như ông ta không xứng!" Một kẻ bỏ vợ mình trong lúc bà ấy đang hấp hối, một kẻ bỏ con mình khi nó sốt cao đến 40 độ để ong bướm thì chẳng xứng.

"Ông ấy không xứng? Một người vĩ đại như ba cậu không xứng đáng nhận được bó hoa kia thì chẳng lẽ một thằng nhóc trẻ trâu như cậu lại xứng?" Nami buồn cười hỏi lại.

"Cậu thì biết cái đách chó gì để dạy đời tôi? Các người luôn thấy ông ta vĩ đại, cao thượng trước mắt các người thế các người có biết bộ mặt thật ác độc, thối nát của ông như thế nào không?"

'Chát'

Cậu bé kia không hiểu chuyện gì đang diễn ra và chỉ cảm thấy bên má phải cũng mình bỏng rát và khi cậu bé ngẩng đầu lên thì đang đối diện với khuôn mặt giận dữ của Nami. Cô nhóc cao giọng:

"Tôi không cần biết bất cứ điều gì và dù chúng ta thậm chí còn không biết nhau. Nhưng thứ cho tôi nói thẳng, không cần biết ba cậu có xấu xa cỡ nào nhưng một người con mà nói ba mình như thế thì cậu chẳng xứng đáng làm con nữa. Cậu có biết ngoài kia bao người thèm muốn có ba mà không có hôn, như tôi là một ví dụ điển hình chẳng hạn. Còn cậu có mà cậu chẳng biết trân quý! Đúng là đời ha, ông trời cho mình cái này tự sẽ lấy đi của mình cái khác. Giáo sư Dragon được ông trời ban cho tài năng nhưng mà ông trời đã thấy ông ấy quá hoàn hảo, cần cho ông ấy một cái gì đó giống người bình thường là tạo ra cho ông ấy một khiếm khuyết. Mà khiếm khuyết của ông ấy chính là có một người con như cậu đó!"

Nami thật sự tức giận, trong khi cô thèm có một người ba lắm mà hổng có được, còn cậu ta thì sao? Cậu ta có mà cậu ta chẳng biết cảm thấy quý trọng. 

...

"Nami! Nami! Có chuyện gì mà cái mặt của mày như cái bánh bao chiều vậy!?" Nami vừa bước lên tới cầu thang chưa gì đã cái giọng sang sảng sang sảng của con Robin, cái con, chưa thấy người đã nghe giọng.

"Mày đừng có nói chuyện với tao nữa!" Nami cau có nói.

"Sao thế?"

"Mẹ mày! Khi bạn thân của mày là tao đây đang phải ngồi chịu trận thì mày lại gục đầu vào vai cờ rút của mày ngủ ngon lành vậy đó hả con quỷ cái?"

Robin giơ tay: "Ok! Ok! Tao sai, tao sai, chịu chưa? Mà ai bảo tao đã kêu mày xuống cuối hàng ngồi với tao đi không chịu nghe, mịa, bày đặt ngồi đầu hàng rồi bảo cái gì bà cô thể dục để ý đồ, bả lo đi dẹo trai mày không thấy à?"

Nami bĩu môi: 

"Ờ! Nhắc mới nhớ nữa mày, sao bả có thể dẹo trai trước mặt những đứa học sinh ngay thơ trong sáng như chúng ta được chứ? Như thế là đầu độc mầm non tổ quốc đó mày, đếch khác mấy con mẹ nữ phụ trong truyện ngôn tình tao mới đọc hôm qua!"

Robin châm chọc nói:

"Ê mày có thấy, câu trước câu sau của mày vả nhau bôm bốp hông? Mày chỉ cho tao được một con đọc ngôn mà trong sáng thì tao gọi mày bằng sư phụ nhá!"

"Nãy thì ông giáo sư kia làm 'Cô dâu tám tuổi' giờ chúng bây đứng ngoài đây đóng 'Cuộc chiến những nàng dâu' đấy à?" Tiếng con Vivi từ trong lớp vọng ra. "Vô lẹ lên, bà cô chủ nhiệm lên là tèo cả lũ bây giờ!"

"Biết rồi mà!"

———————————— Hết chap 1 —————————————

Đây là một fic mà mình có ý tưởng từ hồi 2 năm trước lận. Khi mà mình đang ngồi dưới sân trường nghe một người thầy được trường mời về để kể những câu chuyện hay trong cuộc sống cho học sinh nghe. Và cái lúc nghe người thầy đó kể về chuyện của một cô đồng nghiệp đầy nghị lực của thầy thì mình đã nảy sinh ra ý tưởng để viết fic này. Đây là fic ngắn thôi, khoảng chừng ba bốn chap gì đó, mong mọi người ủng hộ mình 🥰🥰🥰




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro