Chap 15. Hôm trước đứa nào động vào người yêu tao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa càng ngày càng dồn dập mà Luffy lại ngồi lì trên ghế sofa khiến Nami như ngồi trên đống lửa.

"Mở nhanh đi em, để người ta đợi không lịch sự đâu em." Luffy mỉm cười khuyên răn.

"Mẹ kiếp, bây giờ anh không vào phòng thì làm sao tôi mở được mà ở đó đạo đức giả với tôi." Nami nghiến răng nghiến lợi.

Thấy Luffy nhún vai đứng dậy, Nami tưởng hắn ta đã chịu nghe lời, nào ngờ hắn tiến về phía nàng, ôm ghì lấy nàng rồi nhanh như cắt mở toang cửa ra.

Nami như bị điện giật khi thấy người trước cửa. Mà người trước cửa cũng đần người ra vì cái cảnh trái ôm phải ấp của hai vị kia.

Vài giây im lặng trôi qua, Nami xô mạnh Luffy ra rồi cười ngượng hỏi người trước cửa:

"Viko hả em? Tới tìm cô có việc gì sao?"

Viko là lớp trưởng của lớp mà Nami đang chủ nhiệm. Nhìn vào cô bé người ta không thể nào thấy được sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ bảy tuổi, tất cả những gì cô bé cho người ta thấy là sự trưởng thành hơn so với lứa tuổi và suy nghĩ vô cùng sâu sắc. Cho nên cô bé hoàn toàn hiểu được những gì mà cái vị cô giáo ai cũng cho là phù thủy độc tài này làm là muốn tốt cho lớp. Từ khi quy định trên bảy được đặt ra, không bao giờ có con sáu xuất hiện trong bài kiểm tra của bất kỳ thành viên nào trong lớp. Thành tích của lớp đi lên rất nhiều và dần dần mọi học sinh trong lớp bắt đầu đi vào nề nếp chăm chỉ, bỏ đi cái sự lười biếng vốn có của tuổi học trò.

Viko nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng nói với cô giáo:

"Cô ơi, về chuyện hôm trước con báo với cô là bạn Tadatik đi theo một nhóm giang hồ của một anh cấp ba trường Thang Linh  cầm đầu ấy ạ. Hôm nay con vô tình nghe thấy bạn ấy nói với mấy anh giang hồ rằng cô hành hạ, ăn hiếp bạn ấy, mong mấy anh ấy lấy lại công bằng cho bạn. Mấy anh ấy cũng đồng ý, nói là ngày mai sẽ chặn đường cô để cho cô bài học."

"Ồ!" 

Nghe Viko nói xong, Luffy 'ồ' lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên và kèm theo đó là khinh thường.

Nami mỉm cười dịu dàng xoa đầu Viko nói:

"Ừm, cô cảm ơn em. Cô biết rồi! Em yên tâm, cô sẽ nhờ cảnh sát can thiệp. Cô sẽ không để bạn ấy biết là em nói cho cô đâu."

"Vâng. Thôi, thưa cô con về!" Viko gật đầu với Nami.

"Mà cô bảo này, nhà em gần đây không? Ban đêm ban hôm, con gái đi một mình nguy hiểm lắm đấy."

"Dạ gần ạ. Với em đi với mười mấy bạn gần nhà, không sao đâu." Viko mỉm cười vẫy tay với Nami.

"Ừ, em về cẩn thận." Nami dặn dò.

Nhìn Viko đi đến cầu thang bộ, Nami mới yên tâm đi vào nhà mà nàng ta nào biết, nguyên một lũ nhóc của Biệt đội hàn gắn trái tim đang đứng chờ Viko ở góc khuất gần cầu thang.

"Những lời nãy mày nói là thật à?" Luna nhướng mày hỏi Viko.

"Chứ tao bịa ra được hả? Mà tao bảo này, sao không thấy mày lo lắng gì cho mẹ của mày thế?" Viko hỏi.

"Có, bọn tao đang lo mà. Lo cho những anh giang hồ định dạy mẹ tao bài học." Lumi cười nhạt.

"Được rồi, giải tán đi, ai về nhà nấy đi mấy đứa." Aska vỗ vỗ tay.

Luna và Lumi nhìn Nalffy cầu cứu:

"Anh cả thân mến, anh nỡ lòng nào nhìn hai đứa em gái bé nhỏ của anh bị lột da sao anh?"

Nalffy nở nụ cười thật tươi trên nỗi đau của người khác, vỗ đầu của hai đứa em gái rồi máu lạnh nói:

"Tao nghĩ tụi bây nên về trước khi ba rời khỏi. Ba mà rời khỏi rồi thì mẹ có đánh chết bọn bây cũng chẳng ai can đâu."

Người mẹ tàn nhẫn được nhắc đến trong lời của ba đứa con thân yêu đang pha cà phê cho ông xã dấu yêu.

Nhận ly cà phê từ trong tay Nami, Luffy nhếch môi hỏi:

"Bây giờ em tính sao?"

"Tôi đây không chấp mấy thằng choai choai suốt ngày dùng nắm đấm để chứng tỏ mình là đại ca." Nami nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên bảo.

Cấp ba, dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, hai điều này làm hắn nhớ đến chính mình thời còn ngồi trên ghế nhà trường...

Ngày hôm sau sau khi quay về được mặt đất thân yêu, Luffy liền cấp sách đến trường. Đương nhiên, hôm qua hắn đã mượn vở của Sanji để bổ sung bài vở đầy đủ. Ngay khi bước chân đầu tiên đặt lên nền gạch sân trường, toàn sân trường vang lên tiếng gào thét vô cùng chói tái, tạo nên một khung cảnh hỗn độn y như hôm tang lễ của hắn. Bác bảo vệ làm vỡ luôn cái ly cà phê đang cầm trên tay, có đứa đang đứng trên lầu ba xém nữa là té lộn cổ xuống sân.

Phải mất công giải thích một hồi mọi người mới tin hắn thật sự còn sống chứ không phải là quỷ hiện hồn về. Khổ tâm lắm cơ!

"Haha...Lúc nãy tôi bước vào trường cũng thế đấy!" Nghe lời tâm sự của Luffy, Nami bật cười khanh khách.

Nhưng cũng không thể trách người ta được, hắn còn không ngờ hắn có thể sống sót mà rời khỏi cái nơi được gọi là 'Mồ chôn tay đua' - Hiveon kia mà.

Nami và Luffy đang ngồi dưới tán cây anh đào và ăn trưa. Hôm nay Nami làm cho hắn hộp cơm Bento siêu ngon. Hắn đang cảm thấy hối hận gần chết khi cho Sanji hộp cơm lần trước, tay nghề của Nami đúng là tốt thật.

"Hôm qua  lớp tôi có học sinh mới chuyển vào." Nami vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện cho Luffy.

"Trai hay gái thế?" 

Luffy không phải là người nhiều chuyện nhưng nghe Nami ríu rít hắn cũng hùa theo.

"Trai! Tên Tanga. Mà thằng đó hãm dã man ấy." Nami chửi rủa.

"Sao thế?" Luffy thắc mắc hỏi.

"Tôi đang đùa với đám Vivi, lỡ tay hất mực lên áo nó. Thì tôi biết tôi sai, tôi xin lỗi, tôi nói không ấy để tôi đền cho nó cái áo khác. Chả biết dây thần kinh nào của nó bị đứt, lên cơn ngáo đá nhếch mép kêu "Cái chiêu trò tiếp cận người khác này của cô xưa rồi. Đừng có rẻ tiền như vậy!" Má coi nóng má không. Rồi hồi tiết hai ấy, tôi đi vệ sinh, vừa ra khỏi cửa thì nó chặn ngay ở đó, bảo "Nhìn em cũng đẹp, bén đấy. Em thích anh lắm nhờ?"

Tôi nhíu mày hỏi nó: "Dựa vào đâu bạn nói điều đó." Cái nó kêu là việc tôi làm đổ mực lên áo nó là cố tình gây sự chú ý của nó. Thề với anh nếu không phải ở cái trường này  một trăm mét là có chín mươi chín cái camera thì tôi đã đánh cho ba má nó nhận không ra nó rồi. Kiềm lắm tôi mới nói được câu tử tế là "Bạn nghĩ nhiều rồi." Nó vẫn ảo tưởng đíu chịu được, hừ lạnh rồi bỏ đi kêu cái gì mà "Già néo đứt dây đấy em, cái trò lạc mềm buộc chặt ấy anh thấy nhiều rồi. Có suy nghĩ lại thì anh ở công viên gần trường ra về ngày mai tới đó tìm anh. Bà mẹ thằng thần kinh dẫm phải cây đinh. Tôi thèm vào ấy."

Nghe Nami kể xong, đáy mắt Luffy lóe lên tia sắc lạnh. Hắn nở một nụ cười đầy ngang tàng rồi vỗ vỗ đầu nàng:

"Reng chuông rồi, vào học thôi."

"Ờ, tôi đi trước nha." Nami vẫy tay nói tạm biệt với Luffy.

Luffy cũng nhanh chóng vào hàng, vỗ vai Sanji và Zoro hạ giọng nói đủ ba đứa nghe:

"Hẹn tụi Usopp, Chopper, Jinbe, Franky với Brook chiều nay 5h ra công viên gần trường cho tao."

"Chi vậy? Đánh nhau hả?" Sanji nhíu mày

"Ừ. Mà tao đánh thôi, bọn mày đứng cho đẹp đội hình, không chơi hội đồng, hèn lắm!"

Bạn học Tanga dẫn theo một đám học sinh cá biệt chơi thân ra công viên tính đợi Nami. Nào ngờ, vừa bước vào địa phận công viên, đã bị Zoro và Sanji, Usopp và Franky chặn lại.

"Bọn mày muốn gì đấy?" Tanga nhíu mày nhìn đám người khi không chặn đường mình.

"Muốn gì đâu. Đại ca của bọn tao muốn gặp bọn mày luận đàm chuyện nhân sinh một xíu ấy mà." Zoro nhếch môi cười lạnh.

"Chó ngoan không cản đường, cút!" Một học sinh cá biệt bên cạnh Tanga quát lên.

"Hừ, lớn lối nhờ?" Sanji liếm liếm mép. "Để tao coi lát nữa bọn bây còn dám lớn lối như vậy nữa hay không."

"Tao cứ lớn lối đấy, thì sao?" Tanga cao giọng. 

"Để tôi giải quyết cho, các cậu tránh sang một bên đi!" 

Tanga nhíu mày nhìn về phía giọng nói phát ra, là dưới một tán cổ thụ. Nam sinh với chiếc mũ lưỡi trai che khuất đôi mắt, dáng người cao lớn, cậu ta dập điếu thuốc đang hút dở rồi vứt vào cái thùng rác bên cạnh, tiến về phía này.

Cậu ta đến gần, Tanga mới nhìn rõ gương mặt của cậu ta. Monkey D. Luffy - học sinh mẫu mực nhất của trường là đại ca của đám nhìn đã thấy sặc mùi du côn này?

 Luffy đưa tay nắm lấy cổ áo của Tanga, nhàn nhạt hỏi:

"Hôm trước đứa nào động vào người yêu tao?"

'Cạch' Tiếng mở cửa vang lên làm Luffy thoát khỏi những hình ảnh trong quá khứ.

"Hi, mom!" Luna nở nụ cười khì khì. Lumi đứng đằng sau lưng chị hai, giữ chặt tay nắm cửa, chỉ cần thấy mẹ có dấu hiệu nổi điên lên là vặn cửa vọt ngay.

Lần đầu tiên nhìn hai đứa con gái tưởng chừng đã mất từ khi sinh ra ở khoảng cách gần như vậy khiến cho tim Luffy hẫng lên một nhịp. Có một cảm xúc kì lạ nào đó dâng lên trong lòng hắn, đó có lẽ là tình yêu thương của một người làm ba dành cho con gái...Không ai có thể biết được, trong lòng của hắn đã kinh hỉ biết bao nhiêu, đã vui sướng biết bao nhiêu khi mà vợ của hắn, hai đứa con gái của hắn vẫn còn sống...Tảng đá đè nặng trong lòng hắn bao lâu nay rốt cuộc cũng bỏ xuống, rốt cuộc hắn cũng ngủ được ngon giấc chứ không phải ác mộng hàng đêm...

Nami nở nụ cười nhạt:

"Ơ kìa, đã dám khóa cửa nhốt tao thì cũng dám ngủ ngoài đường một đêm chứ nhờ? Biến ra đường mày, tao chưa cho bọn mày vào nhà đâu."

Luffy nhíu mày đưa tay đẩy đầu Nami, rít lên:

"Sáu năm qua em đối xử với con gái của tôi bạo lực thế đấy à?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến khiến Nami tức đến đỏ mắt, nàng gầm lớn:

"Anh đếch có tư cách lên tiếng tại đây, nghe chưa? Một người đàn ông vì người tình mà giết con của mình...Ưm...ưm..." 

Nami chưa nói hết câu đã bị Luffy bóp miệng lại khiến cô nàng chỉ ư ư được những tiếng vô nghĩa. 

"Trật tự!" Luffy gắt lên một tiếng rồi bắt đầu nói nhanh những gì mình muốn nói trước khi bị con mèo đang xù lông này xen vào. "Tôi không có giết con trai tôi! Tôi đếch biết tại sao em lại khẳng định cái điều điên rồ ấy. Nhưng mà bây giờ em dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Thằng nhóc đó đang sống rất tốt, hiểu không? Nó học lớp 1B ngay trường em. Còn nữa, cái gì mà lấy Hancock? Khẩu vị tôi không có nặng như em đâu, bớt bớt đọc ba cái tiểu thuyết loạn luân đó lại đi. Nó là em gái tôi đấy! Em gái ruột, cùng cha chung mẹ, Ok? Không tin thì để tôi về lấy cuốn gia phả của họ Monkey D. cho em xem."

Đại não đột ngột tiếp nhận hai sự thật vô cùng khó tin khiến Nami đần người ra hồi lâu. Sau đó, nàng bấu chặt lấy Luffy hỏi:

"Anh nói thật đúng không? Anh không lừa tôi đúng không? Con trai tôi thật sự còn sống?"

Luffy gật đầu.

"Tôi muốn gặp nó! Dẫn tôi đi gặp nó, ngay bây giờ!" Hai hàng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Nami, niềm vui ập đến quá bất ngờ. Đứa con trai bao năm mà nàng ân hận vì không bảo vệ được thật sự còn sống!!!

------------------------------------------

Người đàn ông ấy hai tuần trước:

"Dưa xanh hái không ngọt, Charlotte tiểu thư! Tôi không yêu cô, cô cũng không thương tôi, hà cớ chi phải khiến cả hai không vui vẻ! Hơn nữa, tôi hoàn toàn không phải tự nguyện làm bạn trai cô, là cô ép tôi!".

Vẫn là người đàn ông ấy:

"Hôm trước đứa nào động vào người yêu tao?"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro