Chap 20. Ầu ơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pha bóp team đi vào lòng đất của Luffy năm nào tới bây giờ Nami vẫn còn cay cú lắm! Đáng nhẽ ra nàng và Miyuno đã có thể giải quyết êm xui mọi chuyện, khi không xách mông đi kêu thầy giám thị lên làm gì rồi nguyên một bầy xách xô nước đứng phạt.

"Thằng đó bạn trai mày hả?" Miyuno nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Bạn trai con mắt tao!" Nami mắng.

"Mang tiếng học sinh giỏi nhất khối mà ngu như bò!" Miyuno liếm liếm mép, tức giận mắng.

"Má mày có tin tao đổ hết hai xô nước lên người mày không?" Nami quắc mắt. "Chỉ có tao có tư cách chửi nó." 

"ỒN ÀO CÁI GÌ ĐÓ??? BỊ PHẠT CÒN GIỠN ĐƯỢC HẢ?" 

 Nami đang đứng rất gần cái loa, hỡi ôi,  ông giám thị gào ầm lên vào mic nó vọng vọng vọng vào tai, đinh tai nhức óc.

"Giận à? Ơ kìa giận thật à?" Có người giận dỗi phăng phăng đi một mạch không dừng lại, có người  dắt xe đạp đuổi theo không ngừng quan tâm.

"Gớm, ai dám giận anh!" Nami xóc xỉa bảo.

"Tôi chỉ lo cho cậu thôi..." Ai kia cuối đầu 'bán thảm' làm Nami mềm hết cả lòng. 

"Được rồi, lần sau đừng có nhiệt tình quá, nhiệt tình cộng ngu dốt là thành ra phá hoại đấy. Tôi tự giải quyết được mà!" Nami mỉm cười. "Tụi nó bị tôi đánh tới kêu cha gọi mẹ còn gì nữa?"

Ánh mắt Luffy trở nên nghiêm túc, hắn chỉ ra đằng sau gáy nàng:

"Cậu cũng bị thương mà, bầm tím hết cả lên rồi. Lần sau đừng một mình chọi cả mấy đứa nữa, ngu xuẩn lắm!"

Ấm áp, tim đập loạn nhịp, mắt đỏ hoe là những gì mà Nami đang trải qua. Đáng ghét, đáng ghét chết đi được. Ai cần mấy người quan tâm đâu mà lên giọng dạy đời chứ hả?

"Lên, đây đèo về!" Luffy leo lên xe đạp rồi vỗ vỗ yên sau.

"Cảm ơn..." Nami nhỏ giọng nói.

Đùa, chẳng biết Luffy có đam mê với nghề tài xế không chứ hắn lụa vãi chưởng. Lạng bên này, lách bên kia, có khi còn vượt mặt cả xe gắn máy, xe đạp mà bố láo dễ sợ, hắn điên, hắn ngông, hắn đách sợ nhưng Nami thì khác, cô nàng tái mét cả mặt mày, tay ôm chặt lấy vòng eo Luffy để chắc chắn mình sẽ không rớt xuống xe.

Cảm nhận được có một vòng tay đang ôm eo mình, Luffy hơi nhếch môi, cười khẩy. Trình em còn non lắm em ơi!

"Cảm ơn...." Nami lần nữa nói lời cảm ơn, vẫy tay hắn định đi vào nhà thì bị kéo lại.

"Cảm ơn suông thế à? Tôi không thích!" Luffy bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. 

"Chứ muốn thế nào?" Nami nhướng mày.

"Mai làm cho hộp Bento đi, lâu rồi không ăn Bento cậu làm." Có người mặt dày đưa ra yêu cầu.

"Được thôi, tôi vào nhà đấy, cậu về cẩn thận!" 

Sáng sớm hôm đó, Nami thức dậy sớm và bắt tay làm Bento cho anh người yêu. Mùi đồ ăn bốc lên thơm phức, lại trang trí đẹp mắt, Nami tự làm rồi lại tự thèm, nàng liếm liếm mép đầy thèm thuồn. Cơn thèm ăn vừa dâng lên ngay lập tức đã bị dập tắt bởi tiếng nôn khan trong toilet.

"Sáng sớm làm cái gì mà kinh thế? Đêm qua chắc ăn cái gì bậy bạ rồi chứ gì?" Đếch biết bố con thằng nào trong đó, cứ chửi đổng trước rồi tính. Út át mà láo kinh lắm! Thật ra thì Nami cứ đinh ninh là người trong toilet là Isuka mới dám xấc xược như thế, trên lầu có toilet nên chị Nojiko chẳng rảnh đến mức lê xác xuống đây đi, còn Koala thì đi cắm trại với lớp chưa có về.

Tuy nhiên, khẩu nghiệp không bao giờ là tốt cả. Vừa khẩu nghiệp xong, Nami đã bị nghiệp quật sấp mặt. Khi nhìn thấy người bước ra từ toilet, Nami sợ đến mức suýt quăng luôn hộp Bento xuống đất.

Mặt mày Nojiko xanh mét, giọng nói cũng yếu ớt, mà ý từ uy hiếp trong giọng nói lại mạnh mẽ đến cùng cực:

"Mày ngon, hôm nay cả bà mày mày cũng dám chửi cơ đấy! Chán sống à?"

Đời còn dài, trai còn nhiều, đương nhiên Nami không chán sống. Nàng lắc đầu như trống bỏi, phủ nhận:

"Chị, chị, em không có chửi chị. Em tưởng bà Isuka ở trỏng, em nào dám láo đến thế! Chị, em sai rồi!"

May cho Nami là hôm nay Nojiko đang mệt nên không tính sổ với nàng, chị chỉ đưa tay hâm dọa rằng: "Mày coi chừng tao đó!" rồi ngồi xuống ghế của bàn ăn.

"Bà có sao không đấy? Nhìn bà hốc hác lắm ấy! Ăn trúng cái gì à?" Nami quan tâm là thế mà Nojiko không biết ơn còn quát nàng. "Mày nói nhiều quá! Đã mệt còn gặp mày nữa. Rót chị ly nước đi!"

Nami rất không hài lòng với hành động vô tâm vô phế của chị gái, nàng bĩu môi một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn rót nước cho chị.

Nojiko uống hết ly nước để xua tan đi cái vị chua ngòm khó chịu trong miệng rồi dặn dò Nami:

"Mày ráng làm hết việc nhà cho chị rồi hẵng đi học, nay chị mệt quá! Mấy ngày nay trong người cứ mỏi mệt, lại buồn ngủ."

Những lời Nojiko nói khiến cho Nami sững sờ. Lời nói của Tako và lời bông đùa của Vivi lại vang lên bên tai:

"...chẳng hiểu sao dạo gần đây buồn ngủ dã man..."

"Thế có thèm chua với nôn khan không? Coi chừng dính bầu đấy!"

"Xoài ở đâu đấy?" Nojiko hất mặt về phía quả xoài đang đặt trên bếp.

"Mới thọc trộm của nhà cô Olvia." Nami nhún vai.

"Mày đấy!" Nojiko đẩy đầu Nami cảnh cáo. Ngoài miệng thì xào xạo cho vui chứ Nami thấy rõ ánh mắt thèm thuồng của chị khi thấy trái xoài. "Gọt cho tao với!"

"Gần đây bà thèm chua à?" Nami giả bộ bâng quơ hỏi.

"Sao tự dưng mày hỏi vậy?" Nojiko nhíu mày.

"À không, chỉ là thấy bà giống con bé Tako lớp tôi, thèm chua, nôn khan, buồn ngủ, mệt mỏi." Nami vừa gọt xoài vừa nói. Nàng tỏ thái độ bông đùa, nhe răng cười. "Coi chừng dính bầu nghen!"

"Mày điên à?" Dường như câu nói của Nami chạm đến tim đen của Nojiko, chị gào lên. "Bầu bì gì? Mày đùa vô duyên vừa thôi chứ!"

"Không có thì thôi, bà làm gì kinh thế?" Nami nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra nàng luôn để ý đến nhất cử nhất động của Nojiko từ nãy đến giờ. Dõi theo bóng lưng đang chạy trối chết lên lầu của chị, nàng thở dài nặng nề. Đứng dậy đi lại bàn thờ của mẹ, đốt nèn nhang.

"Mẹ sống khôn thác thiêng về phù hộ cho chị hai. Cầu cho những gì con suy đoán là sai mẹ ơi! Chứ nếu là thật cô giết chị mẹ ơi..."

"Chừng nào thì tụi con mới được tự do đây hở mẹ? Chừng nào thì tụi con mới có thể vươn cánh tung bay tiêu diêu tự tại mà không phải ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bà ta sẽ bẻ gãy cái cánh ấy bất kỳ lúc nào..." Nami bật khóc nức nở, nàng áp mặt vào bàn thờ của mẹ, run rẩy nấc nghẹn từng cơn.

"Sao lại thẩn thờ nữa rồi, chuyện của Tako không phải giải quyết xong rồi sao?" Luffy xoa xoa đầu cô bạn gái đang ngơ ngẩn ngồi dưới gốc anh đào.

"Muốn chết hay sao mà tự dưng ra đây? Ông thầy giám thị đang điên tiết truy lung đứa nào bố láo hẹn hò trên tầng sáu hôm trước kia!" Nami trợn mắt tức giận nói.

"Nói chuyện chút thôi mà, chẳng lẽ trường này cấm nam và nữ sinh giao lưu à?" Luffy nhún vai, châm biếm. "Chắc muốn nam yêu nam, nữ yêu nữ mới vừa lòng giáo viên trường này, đến nản! Toàn là những thầy cô khó tính ở giá nên muốn người ta FA theo mình."

"Thôi đi, người ta cũng có nỗi khổ riêng của người ta. Cậu cứ thử một trường mà có nhiều trường hợp giống như Tako đi, xem xem còn ai dám đưa con mình vào trường đó học."

"Ừ, nhắc vụ Tako mới nhớ. Ba mẹ thằng bên kia chấp nhận hai mẹ con rồi đấy. Khiếp, lúc đầu thì đỏng đa đỏng đảnh, bây giờ thì phải qua nhà nhỏ nhẹ xin cho nhận cháu."

Nami ngạc nhiên: "Sao lật mặt như lật bánh tráng thế?"

"Nó nói ba mẹ nó không chấp nhận Tako thì tự cắt qua bên Kamabakka chuyển giới, về làm chị em tốt của cô ấy. Nó nhét bịch máu heo vào, nó lấy dao rạch bịch máu máu túa ra như suối, ba mẹ nó sợ quá đồng ý liền. Nó mua chuộc cả bác sĩ bệnh viện để điêu ngoa với nó là nó cả đời khó có con được cơ."

Nghe Luffy kể xong, Nami mắt chữ O mồm chữ A, thế cũng được nữa à?

"Mấy cái trò biến thái thế thì chỉ có cậu mới nghĩ ra được thôi." Nami bĩu môi kết luận.

Luffy cười cười, không thừa nhận cũng chả phủ nhận.

"Theo như kết quả tôi thăm dò được thì tụi kỳ lân bảy màu kia muốn nhắm vào Tako vì chúng nó thích anh bạn kia. Thế giới bây giờ đáng sợ nhờ, vì tình yêu mà dồn người khác vào chỗ chết...Chậc chậc."

"Bình thường thôi!" Nami cười lạnh. "Anh em trong nhà đâm chém lẫn nhau, cha mẹ giết con cái, con cái diệt cha mẹ còn được mà. Trên đời này không có gì là không thể xảy ra! Vì quyền lực, vì tình yêu, vì tiền tài, vì danh vọng, bất cứ lý do nào cũng có thể khiến con người ta trở nên ác độc không tưởng!"

Nhân chi sơ, tính bổn thiện, con người ngay từ khi sinh ra đều thiện lương hiền lành. Nhưng khi lớn lên không phải ai cũng giữ được cái sự thiện tâm ấy, dòng đời nghiệt ngã đẩy đưa, kẻ thủ ác ép người ta vào con đường tội lỗi...

"Ầu ơ...Con ơi con ngủ cho ngoan..." Người phụ nữ đung đưa con búp bê trong tay, ánh mắt vô hồn nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Rồi đột nhiên cô ta bật cười khanh khách.

"Hì hì...Trăng đêm nay sáng quá, sáng quá....Trăng rằm rồi...Con bỏ mẹ đi được một mùa trăng rằm rồi, hì hì..." 

Tiếng cười của cô ta từ ngờ nghệch trở nên càng ngày càng điên loạn, ánh mắt vô hồn nhuốm đầy sự hận thù cùng tàn ác.

"Mẹ muốn bà ta phải chết! Mẹ muốn bà ta phải đền tội! Mẹ muốn tất cả người thân của bà ta bồi táng cùng!!!!"

------------------

Nhá hàng chị Boss cuối xíu chơi 🤣 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro