Chương 1. Ba ơi , mẹ có về không ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ơi , mẹ có về không ???"

" Ba ơi , tại sao mẹ chưa về nữa ạ ?"

" Ba ơi ,chừng nào thì mẹ về ạ?"

" Ba ơi , làm gì có chuyến công tác nào lâu đến thế hả ba ?Sáu năm rồi , sáu năm rồi mà sao mẹ chưa về hả ba ?"

Đó là những câu hỏi mà tổng tài của tập đoàn Monkey D.hùng mạnh , thống trị đất nước New World này - Monkey D. Luffy nghe nhiều nhất từ cậu con trai sáu tuổi của mình. Đôi mắt Luffy phủ một tần sương bi thương , hắn xoa đầu cậu con trai :" Nalffy à , ba cũng không biết nữa ... Có lẽ , mẹ sắp về rồi con ạ !"

Cậu bé trai xụ mặt. Làn da trắng mịn màng. Cái mặt phúng phính.Màu tóc của cậu một màu đen tuyền , nhưng đặc biệt lại xen lẫn vào đó vài sợi cam. Mỗi lần nhìn vào những sợi tóc cam ấy , lại khiến Luffy chấn động kịch liệt , quá khứ ảm đạm lại ăn mòn tâm trí hắn.Đồng tử màu đen , nhưng khi tức giận , hai con ngươi của cậu nhóc lại chuyển sang màu Chocolate .Nghe thì có vẻ khó tin , nhưng đó là ở nước ngoài , còn ở New World , chuyện thần kì gì cũng có thể diễn ra.

Nalffy mở miệng :" Ba...Có phải , ba nói dối con không ?" Cậu nhóc là người rất thông minh , nhìn thấu cảm xúc của người khác. Cậu có thể dễ dàng thấy được mỗi khi cậu nhắc đến mẹ , ba lại cứng đờ , sau đó gắng gượng cười mà nói dối . 

Luffy cứng đờ , sau đó lại xoa đầu con trai , cười dịu :" Làm gì có chứ.Ba nói thật mà !"

"Con mong là thế , con đi học bài đây !" Nalffy xoay người , hướng về phía bàn học mà bước tới.

Luffy buồn bã nhìn về hướng con trai .Nalffy à ,đúng thế , không có chuyến công tác nào lâu như vậy cả. Có lẽ, mẹ con cũng không về nữa đâu...Bởi vì , cô ấy đã đi đến một nơi rất xa rồi...Nalffy , còn biết không , nếu con không tồn tại trên đời này , nếu năm đó con cũng chết theo hai em gái thì có lẽ , ba đã đi theo mẹ con rất lâu rồi.

...

" Học sinh , nghiêm !" Giọng của lớp trưởng dõng dạc vang lên.

"Chúng em kính chào cô ạ !" 

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 2/A này được người đời gọi với cái danh cô giáo phù thủy. Cô ấy xinh lắm , xinh như tiên ý , nhưng mà lại không hiền như bà tiên .Dáng người mảnh mai , thanh thoát.Khuôn mặt diễm lệ , rung động lòng người. Làn da trắng như tuyết . Mái tóc màu cam suôn mượt được  búi lên, chỉ thả hai lọn tóc mai xuống hai bên mặt. Hàng lông mày lá liễu , đậm như vẽ. Lông mi cong dài , tựa như cánh bướm.Đôi mắt màu Chocolate to tròn , long lanh. Chiếc mũi cao cao , thanh tú.Miệng nhỏ nhắn , xinh xinh . Đôi môi hồng hào tự nhiên , căng mọng vô cùng quyến rũ.Chiếc áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo vest da cam , váy bó sát màu hồng cam. Đôi giày cao gót màu đen dưới đôi chân dài.Cô gái này , nhìn vẻ bề ngoài thì rất dịu dàng , thùy mị.Nhưng tính cách của cô ấy liệu có liên quan đến hai từ này ? Đáp án là không !!!Cô ấy hung tợn , dữ dằn.Đối với học sinh không chút gì gọi là dịu dàng cả.

" Ngồi xuống đi !" Nami nói . Nàng mở miệng hỏi :" Hôm qua , đã học bài hết chưa ?"

" Dạ rồi ạ !" Cô giáo phù thủy đã thông báo hôm nay làm kiểm tra một tiết , chúng có ăn gan hùm mật gấu mới không học .

Nami rũ mắt :" Quy luật vẫn như cũ...Kẻ dưới bảy điểm, sẽ bị trừng phạt !" 

Lúc nào cũng dưới bảy điểm sẽ bị trừng phạt .Cô giáo à, cô đừng độc đoán như thế có được không hả ??? Ai cũng phản cảm với cách làm đó của Nami cả...

Nhưng mà...Không ai để ý rằng , cách làm của Nami đã khiến cho tất cả học sinh trong lớp , rất chăm học bài.Và thành tích , cũng dần dần đi lên.

...

"Chị Luna , nếu mẹ biết hai chị em mình lén đi chơi , mẹ sẽ tống cổ chúng ta ra khỏi nhà đó !" Cô bé tóc đen  kéo tay chị gái.Cô có dáng người xinh xắn , khuôn mặt dễ thương .Mái tóc đen nhánh được cột qua hai bên trông rất đáng yêu. Đôi đồng tử cũng màu đen.Cô bé mặc chiếc áo đầm trắng được thuê hoa hướng dương ở eo.

Cô bé được gọi là Luna sở hữu mái tóc cam bồng bềnh. Luna cột tóc kiểu đuôi ngựa , tóc mái được tết bím rất đẹp.Dáng người cô bé nhỏ nhắn , khuôn mặt so với Lumi như hai giọt nước.Hai cô bé, vốn là chị em sinh đôi mà. Nhưng trên gương mặt Lumi toát lên sự ngây ngô , hồn nhiên , Luna lại là sự sắc sảo , thông minh.Đôi đồng tử màu Chocolate. Cô bé mặc chiếc áo sơ mi trắng in hoa hướng dương ,  quần bó xanh đen. Cô bé khí phách mở miệng :" Xì...Mẹ chỉ dọa thế thôi chứ nỡ đuổi chúng ta ra ngoài sao ? Cùng lắm thì bị quất vài roi vào mông chứ chả sao cả !"

Haha, mẹ người khác ra sao chứ độ tàn nhẫn của mẹ cô bé thì cô bé rõ lắm.Không chừng mẹ sẽ tống cổ chúng ta ra đường thật đó chị hai à !!! Chị đừng có làm liều nữa mà !!! Lumi khóc thầm.Nhưng mà, phóng lao thì phải theo lao thôi, đã bỏ trốn đi chơi thì đi luôn vậy.Bây giờ kêu cô bé tự mình về nhà cô bé cũng chẳng biết đường về.

" Chúng ta đi xem bói .Gần đây mẹ càng ngày càng nóng tánh , phải tìm cách để mẹ hạ hỏa.Nếu không có ngày bốc hỏa , mẹ sẽ thiêu cháy chị em chúng ta !" Luna nói.

Lumi kinh ngạc mở miệng :" Chị , trước giờ không phải chị không tin thầy bà sao ?"

" Người thầy bói này rất giỏi , mẹ cũng rất hay tìm tới. Mẹ là người không tin mê tín dị đoan mà cũng phải tìm tới bà ta là em biết thế nào rồi. Chị nói em nghe này , bà ta là cháu đời thứ 108 của vị Hoàng hậu xuất thân thầy bói , mẹ mới kể chị em mình nghe tháng trước."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro