Chương 5. Biệt đội hàn gắn trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khoá cửa nhốt mẹ mình xong, Luna lấy từ trong túi ra một con chip nhỏ xíu, đoạn, cô bé lại thấp giọng nói vào con chip: "Second Moon và Third Moon đã hoàn thành nhiệm vụ. Chờ lệnh của First Moon."

Bên kia truyền đến giọng nói đầy êm tai của một đứa bé trai: "Tập hợp ở chỗ cũ, chúng ta họp gấp."

"Đã rõ!"

Luna sải bước định đi thì bị Lumi kéo lại, cô bé nhỏ giọng: "Khoan đã chị, lỡ một lát mẹ giải quyết xong việc với ba rồi tìm không thấy chúng ta thì sao? Như thế sẽ bị nghi ngờ đấy, như thế thì công sức của tất cả chúng ta trong 2 năm qua phải chăng sẽ đổ xong đổ bể."

Luna liếc mắt nhìn vào cánh cửa bị khoá chặt, rồi cười đầy ngả ngớn: "Yên tâm đi, ba mẹ chúng ta rất lâu rồi không gặp nhau, đoán chừng sẽ có rất nhiều chuyện để ôn lại, nhanh thì đến hai ba giờ sáng, chậm thì không chừng sáng mai mới xong, trong khoảng thời gian đối mặt với ba- người duy nhất khiến mẹ vừa nhìn thấy đã sợ đến tái mặt thì bà ấy chẳng có thời gian nhớ đến hai còn nhớ đến hai con ranh chúng ta đâu. Đi thôi, đừng để mọi người đợi."

Luna và Lumi ra khỏi chung cư. Sau đó bắt một chiếc taxi để tới địa điểm tụ hợp. Chiếc taxi dừng ở đầu một con hẻm nhỏ. Con hẻm này vừa nhìn vào đã tạo cho người ta một cảm giác lạnh cả sống lưng. Mạng nhện bám đầy trên hai bức tường bao bọc lấy con hẻm, những con nhện tòn ten tòn ten khiến người ta phải phát tởm. Con hẻm này vô cùng âm u. Ban ngày, người ta nhìn vào còn thấy sợ, đừng nói chi là ban đêm, trong hẻm, thậm chí còn không có một ánh đèn nào... Nghe đồn, con hẻm này có ma nữa... Cho nên căn bản thì chẳng ai dám bén mảng đến đây cho dù là kẻ gan dạ hay người nhát gan. Bởi vì nghe nói khi bước vào hẻm này, sẽ có một ánh mắt sắc lạnh quan sát bạn, cho dù bạn không thấy được đôi mắt đó, thì bạn cũng sẽ bị áp bức bởi khí thế của chủ nhân ánh nhìn kia, một ánh mắt cho người ta cảm giác ớn lạnh, ánh mắt của đế vương khi trấn áp kẻ dưới trướng mình. Cũng có những kẻ  gan dạ từng đi vào con hẻm này, bất quá, đi chưa được nửa con hẻm đã sợ hãi mà quay đầu trở ra... Họ cũng không biết họ sợ thứ gì, họ chỉ biết con hẻm đó cho họ cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng... Giống như nếu họ không xoay người bước ra họ sẽ phải chết... 

Bác tài xế thấy Luna và Lumi muốn xuống xe ở đầu con hẻm này liền ái ngại hỏi lại: "Hai cháu có chắc rằng mình muốn đi vào con hẻm này? Con hẻm này rất đáng sợ đấy, chưa ai dám bén mảng tới..." Người lớn ban ngày đi vào còn sợ đến mức muốn tè ra quần, đừng nói gì đến hai đứa con nít ban đêm muốn đi vào con hẻm kinh khủng này. Có lẽ là chúng chưa biết con hẻm này đáng sợ đến mức nào, thế cho nên bác tài xế liền có lòng tốt nhắc nhở.

Lumi khẳng định chắc nịch: "Bọn cháu muốn xuống ở đây."

Luna lấy từ trong túi ra một cái ví nhỏ xinh sau đó hỏi: "Của bọn cháu tất cả bao nhiêu ạ?" Cô bé hỏi vô cùng lễ phép nhưng khiến tài xế không nhịn được mà rợn tóc gáy, mồ hôi lạnh lăn trên thái dương. Bác ta cảm thấy sống lưng đột nhiên kéo đến một trận lạnh lẽo, ánh nhìn của cô bé này thật đáng sợ...

Bằng một giọng run rẩy, bác ta lấy hết can đảm mà trả lời :"Của ...ch-cháu ...hai tr-trăm beri."

Luna móc từ trong chiếc ví ra hai trăm beri sau đó trả cho bác tài xế. Lumi đột nhiên lôi từ túi ra một chiếc lưỡi lam, cô bé chồm lên phía trước và cô bé nói với một giọng đầy kinh dị:

"Chuyện hôm nay bác đưa bọn cháu đến đây, mong bác giữ mồm giữ miệng, sống để bụng, chết mang theo... Nếu không, có ngày chiếc lưỡi lam này có lẽ sẽ vô tình cứa vào cổ bác đó, lưỡi lam vốn không có mắt mà, bác nhỉ?" Nói xong, Lumi bật cười khanh khách rồi xuống xe, Luna cũng theo sau.

Đến lúc hai người kia xuống xe rồi bác tài mới thở phào đầy nhẹ nhõm như vừa thoát được một thứ đáng sợ lắm vậy, bác ta trượt đai trên chiếc ghế tài xế. Có phải hay không, hai cô bé vừa rồi bác chở không phải là người mà là ma...Ngay lúc đầu, bác ta nên nghi ngờ vì chẳng có hai cô bé nào dám ăn gan hùm mật gấu mà đi vào con hẻm này lúc nửa đêm. Chỉ có thể là 'khách'. Ánh nhìn ban nãy của cô bé tóc cam cho bác cảm giác bị trấn áp bởi một kẻ bề thế hơn mình... ánh nhìn đấy làm cho bác sợ hãi vô cùng. Phải chăng đây là ánh mắt quan sát khi mọi người đi vào con hẻm này? Ánh mắt của cô bé ấy y như lời đồn về ánh mắt trong con hẻm. Còn cô bé tóc đen nữa, là một đứa con nít sao có thể nói cầm lưỡi lam kề vào cổ người khác là cầm chứ? Chắc chắn hai cô bé này không phải là con người....

Bác tài xế lái xe đi thật nhanh,  bác không muốn hai vị khách ban nãy quay lại tìm bác đâu...

Mọi thứ xung quanh thật im ắng, im ắng tới độ có thể nghe rõ tiếng bước chân của Luna và Lumi. Hai cô bé dừng lại ở cuối con hẻm, nơi mà chưa ai dám đặt chân tới. Ở cuối con hẻm là một khu đất rộng thênh thang. Khu đất ấy có những cây cổ thụ vươn cao, tưởng chừng từ ngọn cây có thể một bước chạm  tới trời xanh,  trên những cái cây treo những lá cờ của các nước khác nhau. Ở giữa mảnh đất là một căn nhà lớn được lợp bằng lá cây. Xung quanh căn nhà là những bông hoa hồng đen đầy gai nhọn bao phủ tựa hồ dùng để đâm chết những vị khách không mời. Những bông mạn đà la màu đen cũng được trồng quanh đó, tất cả tạo nên cho căn nhà một cái cảm giác rùng rợn và đáng sợ vô cùng. 

Luna và Lumi tiến lại gần cánh cửa bằng gỗ, Luna đưa tay đẩy cánh cửa, cánh cửa kêu lên một  tiếng 'kẽo kẹt' đầy đáng sợ rồi mở ra. Hai chị em bước vào trong. Bên trong, cả mười mấy đứa trẻ đã đợi sẵn.

"Anh hai, mọi người, lâu rồi không gặp." Luna mở giọng chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp." Cả mười mấy đứa trẻ cùng chào lại. 

Luna và Lumi nhanh chóng đến vị trí của mình, ngồi bên cánh phải của kẻ đang tại vị trên chiếc ghế cao nhất.

Bé trai ngồi trên vị trí cao cao tại thượng kia, khẽ nhếch môi: "Lâu rồi không gặp. Đừng dong dài nữa, báo cáo tiến triển đi."

Lumi đừng dậy, bằng một giọng hết sức nghiêm túc, cô bé dõng dạc: "Hiện tại mẹ của chúng ta và ba đã gặp mặt, hiện đang ôn lại chuyện xưa."

Nalffy giật giật khoé miệng: "Đoán chừng ba sẽ rất tức giận nhỉ? Lần này mẹ chết chắc rồi."

Cô bé tóc xanh ngồi bên tay trái của Nalffy tinh nghịch nói: "Hiện tại ba mẹ của ba người đã gặp nhau. Nhưng mà điều đáng lo bây giờ là chúng ta đã gần hết ngân quỹ rồi, trong khi ba mẹ của em cùng các thành viên khác vẫn chưa có tiến triển gì cả. Nhất là Tihager... Mẹ của cậu ấy dường như đã quên mất sự hiện diện của cậu ấy, còn anh Kaju đáng lo hơn nữa, ba mẹ anh ấy thậm chí không biết anh ấy còn sống."

Kasopp tức người mang mật danh Kasu xoa xoa ấn đường: "Bây giờ thì đi làm nhiệm vụ kiếm thêm tiền chứ sao giờ, Viko, chúng ta còn bao nhiêu beri thế?"

"Năm anh ạ."

"Cái quái?" Bé trai với mái tóc màu xanh rêu đứng bật dậy. "Làm cái quái gì mà tiền chúng ta còn lại thua cả những người vô gia cư ngoài đường thế?"

Bé gái với mái tóc màu đen đẩy gọng kính, hằng giọng nói: "Hổm rài gần như là chúng ta không có bất cứ nhiệm vụ nào đến tay cả, anh hai, không có nhiệm vụ tức là không có tiền vào ngân quỹ, hơn nữa trong thời gian qua chúng ta cần rất nhiều tiền cho việc đi lại theo dõi."

Bé trai với mái tóc màu vàng nói: "Rozo, em gái sinh đôi của cậu- Rizon nói không hề sai, chúng ta dường như là ăn không ngồi rồi suốt thời gian qua. Nhớ cái thời gian chúng ta mới thành lập thì đơn hàng tới tay không đếm xuể, bây giờ thì ngồi ế xưng ế xỉa ra đấy."

Bé gái với mái tóc màu vàng nhạt cùng cặp mặt to tròn màu xanh dương nói: "Anh Josan, anh nghĩ thử mà xem, từ lúc chúng ta thành lập đến nay đã hai năm, từ đó đến giờ chúng ta đã giúp hơn ngàn cặp vợ chồng hàn gắn trái tim, giúp cho con của họ có mái ấm êm đềm. Đâu phải cứ mỗi ngày đều có các cặp vợ chồng cãi nhau, bỏ nhau, ly hôn như ba mẹ chúng ta. Chúng ta giúp nhiều như thế, thì bây giờ cũng phải bớt đi những trường hợp đó chứ."

Kaju nằm xải lải ra bàn, uể oải nói: "Ngay lúc đầu, chúng ta thành lập, cứ mỗi lần mà giúp được một cặp vợ chồng hàn gắn là chúng ta hận không thể mở tiệc ăn mừng, vì như thế, chúng ta đã giúp cho thêm một đứa trẻ có gia đình ấm êm, hạnh phúc. Franko, em nói xem, ngày xưa chúng ta cứ thấy ít khách tới lại mừng, bởi vì như thế cho chúng ta biết rằng có rất ít đứa trẻ bất hạnh như chúng ta, còn bây giờ, thấy ít khách chúng ta lại lo không có tiền, anh thấy chúng ta càng ngày càng mê tiền."

Tihager nhún vai: "Mê tiền là bản chất của con người mà, chúng ta cũng vậy thôi."

Bọn chúng chính là những đứa trẻ bất hạnh. Gia đình không êm ấm, mỗi người trong chúng đều có một hoàn cảnh khác nhau.

Nalffy, Luna, Lumi thì ba mẹ không biết gì hiểu lầm gì mà ly thân cả sáu năm trời, Nalffy thì thiếu hơi ấm từ mẹ, hai cô em gái thì lại cần bờ vai của cha. Cả ba mang hai họ hoàn toàn khác nhau mặc dù trong người chảy chung một dòng máu, cùng là từ bụng một người chui ra trong một giờ, chỉ cách nhau mấy phút.

Viko hả? Ba của cô bé là một ông trùm Mafia, cho nên ông ngoại của cô bé không cho mẹ của cô bé đến với ba. Cô bé được sinh ra mà không được mang họ của ai cả, mẹ không, ba lại càng không. 

Kasopp thì ba cậu bỏ mẹ con cậu chỉ vì lợi danh. Ông nội cậu nói sẽ chuyển quyền thừa kế cho ba cậu nếu ba cậu bỏ mẹ con cậu. Thế là, cậu không có cha. Mẹ cậu tuy cũng tính là tiểu thư quyền quý nhưng so với nhà nội thì chẳng là gì cả, thế cho nên nhà nội nghĩ rằng cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này là không cần thiết. Mẹ Kassop lại không có họ, bà lại không muốn đặt cậu theo họ cha cái họ mà bà hận nhất nên cuối cùng, Kassop cũng chẳng có họ.

Hai anh em sinh đôi Rozo và Rizon thì tuy ba mẹ vẫn sống chung nhưng chả có một ngày nào gọi là êm ấm trong gia đình. Ba của hai người thì lâu lâu mới ở nhà được một lần, mà mỗi lần ông về là lại say xỉn, ông ghét cay ghét đắng mẹ hai người vì sao ư? Vì hôn nhân của hai người là cuộc hôn nhân được sắp đặt, ông ấy nói chỉ vì mẹ mà ông ấy không được lấy người con gái ông ấy yêu, còn mẹ cũng chẳng ưa gì ba, bà nói, vì ba mà bà không được tự do bay nhảy, khám phá những điều bí ẩn trên thế giới như bà hằng mong ước. Cho nên, hai anh em như là một sợi dây ràng buộc giữa hai người, cho nên họ chẳng yêu thương gì hai anh em.

Josan thì sao nào? Ba của cậu là một người đàn ông trăng hoa, khi ngỏ lời yêu mẹ cậu thì ngọt ngào như mía lùi. Ông chẳng định nghiêm túc với mẹ cậu đâu, nhưng nào ngờ mẹ có thai, gia đình bắt buộc ông phải lấy mẹ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà... Sau khi lấy mẹ cậu, ông ta vẫn còn luyến tiếc những bụi hoa cỏ bên đường, thế là ông ta ngoại tình, mẹ cậu tuy tức giận nhưng vì bà còn yêu ông nên chẳng chịu ly hôn...

Tiếp theo là đến Franko. Mẹ của cô bé yêu ba cô bé đến chết sống, thế là bà dùng quyền lực của nhà mình, bức ép ba kết hôn với mình, hôn nhân chỉ có tình yêu từ một phía nên đương nhiên không hạnh phúc. Vì ghét mẹ cô bé nên ba ghét luôn cô bé chỉ vì khuôn mặt y đúc mẹ. Cho nên từ nhỏ cô bé chẳng nhận được chút nào hơi ấm tình cha...

Tihager không nhận được tí xíu nào tình thương từ mẹ cảm vì ba cậu nuôi cậu một mình mà. Ngày xưa, cái thời bồng bột ấy, ba cưỡng bức mẹ cậu, sau đó thì bà ấy có thai. Ba cũng không biết điều đó, rồi một đêm mưa tầm tã, mẹ cậu đặt cậu trước dinh thư của ba kèm theo một tờ giấu có ghi dòng chữ: 'Nó là con của anh' sau đó bỏ đi. Từ nhỏ đến lớn, cậu còn không biết mặt mẹ mình ra sao, đến khi tham gia biệt đội này. Có lẽ, bà ấy đã sớm quên cậu rồi bắt đầu cuộc đời mới, cũng đúng thôi, bởi vì cậu trong lòng bà không phải là con mà là một vết nhơ, bà hận không thể xoá sổ cậu khỏi cuộc đời này.

Đáng thương nhất có lẽ là Kaju, vì ba mẹ cậu còn chẳng biết cậu tồn tại. Họ nghĩ cậu đã chết lúc mới sinh. Vì cái chết của cậu mà mẹ cậu hoá điên, ba cậu cũng chẳng đến thăm mẹ cậu vì bà nội cậu cấm cản ba không được yêu mẹ, chỉ đơn giản một lí do, hai bên gia đình nội ngoại của cậu là kẻ thù.

Bánh xe số phận xoay tròn và đưa những đứa trẻ đáng thương ấy lại gần nhau. Không, chúng không thể chịu thua số phận, chúng cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn được nhận được tình yêu thương từ ba mẹ chúng, thế là chúng bắt đầu vùng lên,  thực hiện kế hoạch của riêng chúng và cũng vì một mục đích của chúng... 

_____________________________________

Chuyện ngoài lề: 

Và ngày biệt đội hàn gắn trái tìm thực hiện được mục đích của chúng cũng là ngày nghiệp quật cha mẹ của chúng không trượt đứa nào 🤣🤣🤣












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro