Chap 5. Bạch Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuồng ngựa Hoàng Cung.

Đôi mắt đen sẫm sâu hút , mang áp bức nhìn về phía con ngựa cái màu trắng toát xinh đẹp kia . Sự lạnh lùng này khiến người ta không khỏi rét lạnh nhưng con ngựa kia chả có chút gì là sợ hãi . Ngược lại miệng còn nhếch lên nụ cười khinh bỉ . 

Hoàng thượng Grand Line , vương triều nhà Monkey . D. đời thứ 19 - Monkey . D. Luffy liếc nhìn đám người đang cố gắng bắt con ngựa không chịu vào chuồng kia . Con ngựa này , như chủ nhân của nó vậy ! Nó cũng vương giả , thanh cao , kiêu ngạo như Bát Tiên , mạnh mẽ , kiêu sa , đầy gai góc như đóa Hồng , lộng lẫy ,quý phái như Thiết Mộc Lan . Hắn mở miệng :" Các ngươi lui ra !" 

Mọi người sững sờ . Lui ? Nhỡ con ngựa điên này đá chết hoàng thượng thì sao đây ? Con ngựa này không giống như ngựa bình thường . Không biết sao nó lại xuất hiện ở vườn Thượng Uyển , hoàng thượng vừa thấy đã bảo cho nó vào chuồng ngựa của hoàng cung . Hằng ngày , đối với nó rất tốt , cho nó ăn toàn cỏ non , cỏ tươi , cho uống nước suối trong vắt ,cho nó ở chung chuồng với ngựa cưng của hoàng thượng - Hắc Mã . Thế nhưng nó lại cực kì tỏ thái độ với hoàng thượng . Làm việc tùy hứng , lúc thì chịu vào chuồng , lúc lại không vào . Đôi khi hai mắt đỏ ngầu giận dữ hất đổ cả máng nước , gậm nát cỏ rồi phun đầy chuồng . Nó cứ như phát rồ , lúc đang thảnh thơi vui vẻ uống nước ở bờ sông đột nhiên thấy  phi tần đi ngang qua liền nổi điên lao tới cụng đạp điên cuồng . Có phi tần bị nó đạp đến thập tử nhất sinh , suýt chút mất mạng . Thế mà hoàng thượng vẫn để nó ở lại chuồng , vẫn cưng chiều nó . Hơn nữa , Hắc Mã - con ngựa luôn hạnh họe khinh bỉ các con ngựa khác lại nhất nhất cưng chiều nó . Con ngựa đực nào lại gần , nó đã què giò . Thậm chí có mấy cung nữ thấy nương nương nhà mình bị con ngựa rồ kia đạp mà xông vào đánh nó thì bị Hắc Mã đá cho bầm dập cả người .

Thấy người vẫn sững ra đó , Luffy sẵng giọng , quát :" Lui!" 

Đám người thấy Hoàng Thượng nổi giận liền sợ hãi , bẽn lẽn đi ra . Đợi đám tùy tùng đi hết , hắn mới quay sang con ngựa kia :" Bạch Mã , à không Bạch Kỳ Lân , ngươi ghét ta tới mức đó ư ?" 

Bạch Mã cười ha hả , dùng giọng người nói chuyện với hắn :" Không những ghét mà còn hận ! Hận ngươi ! Hận không thể một cước đá chết ngươi !"Hận chứ ! Nó hận hắn , hận không thể bâm hắn cho nát xương , vằm hắn cho nát tủy. Kiếp trước , chủ nhân của nó đau khổ dằn vặt đến tột độ đều là do hắn . Người phong ấn người ấy 2000 năm cũng là hắn . Nojiko , Kaya , Ussop , Vivi , Chopper và nó đã trải qua bao chuyện đau khổ khi thiếu Vương Thần .Có ai thấu được nổi đau thấy người mình yêu thương bị phong ấn trong lớp băng tuyết ấy mà không làm được gì ? 

Hắc Mã ở cạnh bên nhìn Bạch Mã , im dìm không nói gì . 2200 năm trước , Bạch Kỳ Lân và nó đã không có một cái kết trọn vẹn , cớ sao , 2200 năm sau , khi gặp lại vẫn không được hạnh phúc ? Bạch Mã mang theo mối thù đối với người thế gian , đối với nó cũng rất ghét bỏ . Đôi lúc, nó thật sự rất ghét hoàng thượng , chỉ vì người ấy mà 2200 năm trước hoàng hậu mất , vì hắn mà dân chúng 2200 năm qua dân chúng rơi vào cảnh lầm thang , thương vong vô số kể , vì hắn mà Bạch Kỳ Lân của nó từ một chú kỳ lân xinh đẹp , kiêu kì lại trở thành một con ngựa tầm thường, mất đi chiếc sừng kỳ lân quý giá , vì hắn mà Bạch Mã ghét bỏ người trần , cũng ghét luôn cả nó . 

Luffy cười nhạt . Đừng nói tiên tử hay Bạch Mã , ngay cả hắn cũng hận chính hắn , ghét bỏ chính hắn . 2200 năm trước hắn đã làm bao nhiêu việc tồi tệ , sai lầm nối tiếp sai lầm , 2000 năm hắn sống trong đau khổ dằn vặt , chỉ muốn bù đắp cho nàng nhưng mà nàng vẫn vậy , vẫn trường cửu trong lớp băng kia ,yên giấc ngàn thu , đến 200 năm gần đây , khi biết nàng được giải thoát , được tái sinh thì hắn rất vui mừng , nhưng mà kí ức của nàng hình như hoàn toàn bị phong ấn , nàng sống ở tiên cảnh , vui  vẻ lạc quan không biết sự đời . 

...

Thiên Cung . 

Tất cả các tiên tử ngồi thành một vòng quanh chiếc bàn tròn . An vị giữa bàn là Thượng Đế , rồi đến Thượng Thái Tử và Phi Tử ,  lần lượt tiên tử khác ngồi theo thứ tự của mình .

Thượng Đế nói :" Đại Dương Thần , quyết định của ngươi không sai ! Cứ để Nami đi hái đóa Tường Vi Lưu Ly ..." 

Thượng Đế chưa nói xong thì Thượng Thái Tử đã chặn miệng :" Sao lại không sai ? Phụ Hoàng không thấy chỉ vì một tiên tử nhỏ nhoi mà nguy cơ Vương Thần lấy lại kí ức rất cao sao ?" 

Thượng Đế chưa nói gì thì Phi Tử bên cạnh đã cau mày :" Chàng biết gì ? Sinh mạng của tiên tử không thể đem ra làm trò đùa ! Với lại chuyện lấy lại kí ức không cao , đã có Đại Dương Thần đi cũng rồi đó thôi !"

Thượng Đế gật đầu tán đồng với Phi Tử :" Phi Tử nói không sai ! Không được coi sinh mạng của bất kỳ tiên tử nào là trò đùa cả ! Hơn nữa , chuyện Vương Thần lấy lại kí ức cũng một sớm một chiều !  " Nữ đồ đệ này qua bao năm vẫn thế , vẫn vương giả , thanh cao , kiêu ngạo như Bát Tiên , kiêu sa , mạnh mẽ , đầy gai góc như đóa hồng , lộng lẫy , quý phái như Thiết Mộc Lan, vẫn là cái vẻ bao dung đầy sự mẫu nghi thiên hạ như đóa Mẫu Đơn . Ông cảm nhận được , phong thái của con bé , sự sắc sảo , sâu sắc , nhạy bén kia đang dần trở lại , ngày Nami lấy lại kí ức không còn xa ...

Nojiko lo lắng :" Thượng Đế , người nói không sai ! Con cảm nhận được ...chuyện chúng ta sợ nhất sắp xảy ra , mọi thứ sẽ tái diễn lại lần nữa ! Trước giờ con không hề để ý đến chuyện Nami lúc này lúc khác ! Lúc muội ấy trẻ con , lúc thì lại nghiêm túc lạnh lùng xử lí mọi chuyện ! Mỗi khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc ấy thì con rất vui vì Nami cuối cùng cũng chịu đàng hoàng xử lí mọi chuyện . Nhưng sau khi thấy Nami xử lí Monet , cái phong thái ấy làm con sợ hãi !" Người nàng run lên bần bật . 

Vivi nghe mà sôi máu :" Không được ! Đại Dương Thần , tỷ phải cản chuyện này chứ ?" 

Thượng Đế lắc đầu :" Không ! Không cản được đâu ! Số phận đã được an bài thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể can thiệp được!" 

" Nhưng không thể để Nami nhớ lại !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro