Chap 8.Còn yêu Leo không?{ Tổng tài phu nhân thật hắc ám}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe nói hôm nay em lại gây chuyện ?" Nami vừa về tới nhà , liền thấy Monkey D. Luffy ngồi ngay phòng khách.

Nami bĩu môi " Leo bắt nạt tiểu nha đầu kia ,em cùng lắm chỉ đạp hắn một cái thôi chứ có làm gì đâu ,em  không cầm Ma Linh kiếm ra chém hắn là may rồi."

[ Đúng rồi , năm năm qua cô lưu giữ Ma Linh kiếm ở đâu vậy ?] Hệ thống đột nhiên nhảy ra hỏi một câu. Lần cô gái này xài Ma Linh kiếm gần nhất là năm năm trước , lúc cô ấy vào Monkey D. Luffy bị tập kích. Theo lẽ thường thì sau khi dịch chuyển Ma Linh kiếm đến không gian truyện thì sau 24 giờ nó sẽ trở lại không gian của cô ấy ở Hệ thống chủ.Nhưng mà nó đợi mãi cũng chả thấy về. 

" Ở trong không gian của tôi !" Monkey D.Luffy nói với nàng , mỗi lần dịch chuyển đi dịch chuyển lại mất điểm ,vì thế nên tiết kiệm hơn. Chỉ nên tốn điểm để mua kiếm lúc đầu thôi. Hắn làm cho nàng một cái không gian.

[ Cô có không gian ? Sao trước giờ tôi không biết ?] Hệ thống kinh ngạc hỏi. Từ khi nào cô gái này trở nên lợi hại như thế . Còn có không gian riêng nữa cơ.

" Ngươi là cái thá gì mà ta phải nói cho ngươi biết !?"

[...] Dữ quá đi mất.Người phụ nữ này ngày càng đanh đá.

-

" Tiếp theo em định làm gì ?" Luffy khẽ hỏi.

Nami nhướng mày :" Còn làm gì nữa . Chỉnh chết ả Bạch Liên Hoa kia , xé mặt nạ ả ra chứ còn làm gì nữa ?"

" Cần anh giúp không ?"

" Hỏi thừa , đương nhiên cần!"

Luffy khẽ gõ xuống bàn , hỏi :" Cần giúp gì ?"

Nami ngồi xuống ghế sofa, nghiêm túc nói " Anh giúp em lấy đoạn camera trưa này ở nhà hàng Lamiu ,sảnh S đấy ! Hơn nữa , điều tra một chút về đại gia từng bao nuôi Rosa !"

" Trong nhà vệ sinh khách sạn Y , đoạn phim năm năm trước , cần anh lấy giùm không ?"

" Em đã lấy từ năm năm trước rồi !"

Luffy chống cầm , hứng thú hỏi :" Em định tận tay đưa cho Leo ?"

Nami khẽ nhếch miệng cười " Không . Đưa cho hắn rồi Rosa cô ta lại thù địch rồi tìm cách hại em cho coi. Em không làm.  " Đối với những kẻ giả nai như Rosa , nàng cực kì không thích. Vì thế , càng muốn chỉnh chết cô ta.

...

Hôm sau , Nami đến thăm Soria cùng tiểu nha đầu MiMi kia. Nami vừa bấm chuông, người trong cánh cửa kia nhìn qua máy quan sát ba giây , sau đó nhanh chóng mở cửa. Đúng như dự đoán , mở cửa là một tiểu nha đầu mũm mĩm , xinh xắn. MiMi mắt sáng rỡ lên , con bé nhào đến ôm chầm lấy nàng , nhỏ giọng nịnh nọt " Mợ , hôm nay mợ thật là lộng lẫy quá đi mất. Mợ xinh như hoa ý , đẹp như Tiên sa . À không đúng , tiên cũng không đẹp bằng mợ ."

Nami ngồi xổm xuống , búng nhẹ vào trán cô nhóc , trách cứ" Chỉ cần mang quà cho con , trong mắt con mợ còn đẹp hơn Hằng Nga tiên nữ nữa. Còn không mang ý thì mợ là mụ Xiêm La xấu xí , đúng không ?"

" Không có ! Không có ! Mợ lúc nào cũng xinh đẹp hết á !" 

Nami nhét hộp búp bê mới mua vào tay tiểu nha đầu :" Cho con đó . Lên lầu chơi đi!"

Cô nhóc phụng phịu " Con không thể ở dưới nhà chơi được à?"

" Ngoan ngoãn nào . Mợ có chuyện phải nói với mẹ con!" Khụ...chuyện nàng sắp nói với Soria tuy là rất trong sáng , nhưng không thích hợp để một cô nhóc năm tuổi nghe đâu.

" Được rồi !" Cô nhóc phụng phịu đi lên lầu.

Nami xuống bếp tìm Soria. Em chồng thân yêu đang nấu cháo đậu xanh. Soria thấy Nami , cô nói " Chị ngồi chờ em chút. Cháo sắp chín rồi !"

Nami chống cầm , nhẹ nhàng hỏi " Soria , hỏi em một câu. Em còn yêu Leo không ? Thành thật với chị !"

Soria sững sờ , chiếc vá trong tay rơi xuống , kêu'xoảng' một tiếng. Đồng tử của cô co rút kịch liệt , bả vai run rẩy từng hồi. Còn yêu không ư ? Sao lại không còn ? Người đàn ông đó , đến bên cô lúc cô đau khổ nhất , đơn độc nhất. Lúc đó , cô chỉ là một kẻ  không nơi nương tựa. Liều mạng mà làm nhiệm vụ để kiếm lấy cái ăn , cố gắng mà tồn tại. Mẹ cô mất , ba cô là ai cũng không biết. Khi đó , người đàn ông kia xuất hiện , bảo bọc cô , cho cô những ngày tháng hạnh phúc nhất. Cho dù anh ta không yêu cô , cho dù anh ta vẫn nhớ mãi không quên người cũ , cho dù anh ta từng cho người truy sát cô , thì anh ta vẫn vĩnh viễn giữ vị trí đặc biệt trong lòng cô. 

Soria hít một hơi thật sâu , nhàn nhạt cười " Còn thì sao mà hết thì sao hả chị ?"

Nami ngước mắt lên nhìn cô " Mai mối cho em với hắn !" Đây là chuyện đương nhiên phải làm.Nếu không , trong nhiệm vụ sao thì cạp đất mà ăn à? Trong tài khoản của cô bây giờ chỉ còn 35000 điểm mà thôi. Không lo đi kiếm điểm là coi như nhiệm vụ sao còng lưng ra đi kiếm tiền .

Soria cười  bi thương "Chị à, hắn không có yêu em. Đừng cố gắng vô ích lắm! Hiện giờ em có MiMi , có chị , có anh hai là đủ rồi !"

Nami híp mắt :" Em tính để cho MiMi mang họ Monkey D. cả đời sao ?" Nàng ngừng một chút , sau đó mắt ánh lên một tia xúc động nói :" Soria , anh em từng nói với chị :{Trên đời này , ai cũng cần một nơi gọi là nhà , mà nơi gọi là nhà đó , phải có thứ gọi là gia đình . Ở thế giới này , không một ai đơn độc cả. Bà Nguyệt , cũng phải có ông Tơ} !"

Soria rũ mắt :" Được rồi , em thừa nhận , em còn yêu anh ta. Nhưng mà , không có ý muốn quay lại với anh ta!"

Nami cười nhàn nhạt. Còn yêu là được rồi !

Kế hoạch làm mai làm mối chính thức , bắt đầu !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro