10. Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami mở mắt, khung cảnh mờ nhòe. Má phải cô tê dại, không còn chút cảm giác. Bây giờ Nami chỉ thấy sợ, sợ cái cô đơn lạnh lẽo đang tràn tới. Cô quờ quạng đứng dậy, không nhịn được gọi tên cậu:

"Luffy...Luffy! Luffy! Cậu ở đâu?!! Luffy!!"-Cô gào khóc, vết thương bên má phải lại chảy máu. "Luffy...."

Cô cần cậu, cậu ở đâu? Cô khát khao tiếng nói của cậu, Luffy, trả lời tớ...

Nami bước mãi, trên môi chỉ rơi ra chữ Luffy, Luffy, Luffy, cho đến khi Nami gặp một cái vực trước mặt, cô trượt chân, và rơi xuống.

-------------bất ngờ chưa ヘ(--  --ヘ)--------------

Boa không hề nửa bước lại gần Luffy. Ả còn không dám xuất hiện, trạng thái của Luffy hiện giờ có thể tấn công bất cứ ai ở gần cậu. Nếu biết chuyện Boa rạch mặt Nami, Luffy sẽ xé ả thành trăm mảnh.

Chết tiệt. Boa cắn môi, con mèo nhỏ kia lẽ ra không nên tồn tại, dù ở bất kì thế giới nào, sự tồn tại của Nami đích thực là cái gai to không thể không nhổ trong mắt Boa. Thật hạnh phúc khi bây giờ cái gai đó đã không còn lành lặn như trước, có một vết thương nhiễm độc, thứ độc chết người mà chỉ có Boa có thuốc giải.

Luffy chắc chắn sẽ yêu ả. Nếu không thì Luffy sẽ bắt buộc phải yêu ả, vì mạng sống của con mèo nhỏ kia đang hoàn toàn thuộc về ả. Thật vui khi dành được trái tim của người mình yêu, Boa có giết bao nhiêu người vô tội thì Boa cho rằng cả thế giới sẽ tha thứ cho ả, vì ả đẹp.

Đáng tiếc, trong đôi mắt hoài bão đang u tối của Luffy chỉ tồn tại một mình Nami.

"Có lẽ ...tớ yêu cậu thật, Nami ạ."-Luffy nắm chặt  bàn tay, đôi mắt đen láy sầm xuống, cậu vẫn chưa biết yêu có nghĩa chính xác là gì.  Nhưng hình ảnh Robin ngồi trước những cuốn sách, mỉm cười giải thích tình cảm nam nữ hiện ra trong đầu Luffy, cậu nhớ rất rõ từng chữ ở đó:

"Nếu như cậu thấy nhớ khi cậu cách xa, vui khi cậu ở bên và khao khát được bảo vệ cho một người con gái nào đó..."-Robin từ tốn giải thích:"Thì...có lẽ cậu đã yêu đấy..."

"Thế nào để biết được tớ có yêu cô ấy hay không???"

Robin phì cười, Luffy thực sự có những câu hỏi gây bất ngờ cho người khác, vì cậu ấy rất đơn thuần. 

"Cậu nhắm mắt lại đi thuyền trưởng, xem coi cậu đang nghĩ đến ai khi tôi nói đến đây nào?"

Luffy nhắm ghiền mắt, chỉ thấy một nụ cười thật sáng chói dưới mái tóc cam rực rỡ, đến mức cậu không thể nghĩ sang thứ gì khác được. Luffy sung sướng hi hi ha ha cười, không hiểu sao thật hạnh phúc. Cậu liền cảm ơn Robin rồi vội vã chạy đi. Tìm thấy Nami đang ngồi nghỉ mát liền chạy tới, ôm cô thật chặt....

Có lẽ lúc đó Nami cũng không suy nghĩ gì nhiều, vì cậu luôn ôm cô như vậy. Nhưng ngay lúc này, Luffy lại muốn được vùi đầu vào mái tóc mùi cam thảo của Nami, nhẹ nhàng cảm nhận được hơi ấm từ làn da mịn màng của cô. Cậu nhớ cô, vừa nhớ vừa hận bản thân không kịp bảo vệ cô.

"Chờ tớ, Nami, nhất định sẽ tìm thấy cậu, nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu..."

Boa ngồi từ xa, con rắn to trên người Boa uốn lượn xung quanh cơ thể đẹp đẽ. Ả ta che miệng cười.

Ả cũng không rõ chính xác Nami đang ở đâu, thì đừng nói tới tìm thấy, cả một dấu chân của con mèo đó Luffy cũng không thể mò ra.

-----------------------------------------

" Bà bà!!! Bà bà!!! Chị ấy tỉnh rồi kìa!!!"

Nghe tiếng trẻ con vang lên ong ong trong óc, cô choàng tỉnh dậy. Xung quanh là cây cỏ hoa lá, Nami mới nhận ra mình đang nhằm giữa rừng. Ngồi bật dậy, cô liền không nhịn được la lên.

Đầu cô, nó đau kinh.

"Cô gái, cô thấy thế nào rồi?"-Một bà lão đứng ôn tồn hỏi: "Cô rơi xuống từ vánh núi đấy! Vách không sâu nên không sao, nhưng cô bị nhiễm độc ở má, ta chỉ cầm cự chứ không chữa được."

"Tôi....tôi có quen mấy người không?"

Cậu bé đứng gần đó nhảy tễnh lên:

"Đương nhiên là không quen, bọn ta là thầ..."

"Ta là người đi hái thuốc, chả quen biết ai."-Bà lão lập tức ngắt lời "Cô là ai?"

"Tôi...tôi.....tôi không biết...tôi chỉ nhớ mình đang rất hoảng loạn, và rồi..."-Nami ôm đầu "Tôi thực sự không nhớ gì hết, chỉ có Lu...Lu....gì đó..."

"Không sao, cô gái, cô có thể đi với bọn ta."-Bà lão nhỏ nhẹ "Cô sẽ nhớ ra dầm thôi."

"Đặt tên đi! đặt tên đi!!"-Đứa bé thích thú chạy vòng quanh mầy vòng, rồi bất chợt dừng lại, chỉ tay vào cô: "Auran! Cô là Auran, vì tóc của cô có mùi cam."

Cô liền gật đầu, cách đặt tên không tệ, mặc dù cô không biết Auran có phải là quả cam hay không.

Thế là từ đó cô cùng bà lão hái thuốc và cậu nhóc về nhà, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Mà khoan, nhầm nhầm, nhầm kết cmnr.

Cô cùng bà lão hái thuốc về nhà, bây giờ vết thương trên má cô lại chảy máu.

"Ta nhắc lần cuối đấy, thuốc nào của ta cũng không trị được độc tố này đâu, cầm cự được không lâu ."

"Khoảng bao lâu ạ?"

"2 năm."

"Thế mà không lâu..."-Cô thầm nghĩ, nhìn lên bầu trời, Auran khép hờ đôi mắt mình lại.

Cô bỗng có khao khát được ai đó ôm lấy.

  *Aurantium trong tiếng latinh là quả cam  

-----------------------------

Từ giờ tuôi sẽ gọi chị ấy là Auran (ノ ̄ω ̄)ノ

Thắt dây an toàn đi các bạn, tuôi sắp bẻ cua gấp lắm đấy ( ͡~ ͜ʖ ͡°)

~ Chúc các bạn đoc truyện vui vẻ ♥(ˆ⌣ˆԅ) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro