12. Hoãn hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nổi.

Gió mang một chút muối, một chút kí ức, yêu thương và một chút cay vào rìa mắt Luffy.

Cậu nhìn người trước mắt, cậu không kiềm nổi bản năng của bản thân mà lao lên phía trước, ôm chầm lấy cô. 

"Nami...cậu...vẫn ổn..."-Lufy cười, cậu vùi mình vào mái tóc cam bồng bềnh và bao trọn lấy cơ thễ mềm mại của cô. Nhưng lại có gì đó rất lạ....

Luffy chợt cứng người, cậu nhìn thấy vết sẹo trên mặt Nami, sau đó cậu liền bị đẩy mạnh ra.

"Anh...là ai hả????"-Nami cứng người, cơ thể cô chợt cảm nhận thứ gì đó rất lạ, và điều đó làm đầu cô đau. 

"Nami, mặt cậu..."-Luffy chạm vào vết sẹo dài trên gương mặt Nami, cậu bỗng thấy bản thân thật đáng giận. Một vết sẹo khiến cậu cảm thấy rất đau, bản thân cậu đã bảo sẽ bảo vệ cô là như vậy hay sao?

Nếu người cậu yêu thương mà cậu còn không thể bảo vệ, thì cậu cai trị một đất nước để làm gì? Ước mơ của cậu để làm gì? Luffy nhăn trán, đau khổ nhìn người con gái trước mắt mình.

Cô ấy nhìn cậu với ánh mắt thật xa lạ, thậm chí còn hỏi cậu là ai.

Cô quên cậu rồi?

Auran bất giác rờ lên gương mặt mình, cô bắt được bàn tay Luffy, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh một người mà cô rất hay mơ thấy.

Một người con trai, đầu đội mũ rơm dang tay ôm lấy cô. Cậu ta đang cười rất là tươi, mà cô cũng thấy hạnh phúc khi được ở gần cậu ấy.

Có điều, mỗi lần cô thức dậy đều không thể nhớ được gương mặt cậu ta. Cô cảm thấy hụt hẫng và cô đơn, mà có lẽ đó chính là chỗ khuyết sâu trong trái tim cô.

"Bà bà, xem kìa, chị Auran trông có vẻ rất sợ"-Baptist kéo áo bà lão, thằng bé có vẻ rất ghét những biểu cảm tiêu cực của Auran.

"Chưa đến lúc đâu, Lọ Lem."-Bà lão nhỏ giọng nói, rồi lên tiếng gọi :"Auran!! Có chuyện gì thế?"

"Lão bà..."-Auran quay lại, cô nhìn Luffy một lần rồi quay mặt bước đi.

Đó dường như là dấu chấm cho mọi thứ vậy. Nhưng ở đây chúng ta có Luffy, một người không bao giờ có thể chấp nhận thất bại và sự rời bỏ của người khác. Cậu khẽ kiềm chế bản thân để không chạy theo cô, hét lớn:

"Nami!!! Nếu có ngày cậu nhớ lại được tớ, hãy gọi tên tớ thật to vào!!!!!"-Luffy ngừng một quãng, lấy hơi để hét một câu to hơn: "Tớ sẽ tới bên cậu, ngay lập tức!!!!!"

Nami giật mình, cô quay lại nhìn cậu, môi khẽ mấp máy:

"Đồ ngốc...."

"Hoàng tử!!!"-Hai tên lính chạy tới, thở hồng hộc: "Đức vua và hoàng hậu đang chờ ngài, xin ngài về gấp."

Luffy đứng nhìn Nami một lúc lâu, cậu liền gật đầu:

"Được, chúng ta đi nhanh."

Luffy tự hỏi, từ khi tới thế giới này cậu đã thay đổi đến mức nào. Nhưng chắc chắn vừa rồi cậu đã quên mất thân phận hoàng tử của mình, quay lại là một tên thuyền trưởng hấp tấp chỉ thích ăn thịt, và thích cô. 

Cậu cũng có chuyện cần giải quyết. Cậu muốn hoãn hôn ước lại.

...................................................................

"Auran, nhìn chị lạ lắm, chị không sao chứ?"-Baptist kéo tay áo Nami, đôi mắt sáng long lanh như biển đêm nhìn cô. Auran giật mình, tâm trí cô có vẻ đang bồng bềnh với những đám mậy

"Đừng suy nghĩ nhiều, cô gái."-Bà lão nói "Cháu sẽ là một công chúa, và chỉ với một chút phép màu nhỏ thôi, cháu sẽ có trong tay hoàng tử của mình."

"Cháu không muốn làm công chúa đâu :>"-Auran cười hì hì "Nhưng người con trai lúc nãy, cháu nghe hai tên lính gọi anh ta là hoàng tử...?"

"Ta đã nói đừng suy nghĩ nhiều, sớm muộn gì cháu cũng sẽ nhận ra ai là hoàng tử thôi mà."-Bà lão cau mày "Nhưng thời gian cũng không còn nhiều, một năm nữa thôi là chất độc ta kìm giữ trong người cháu sẽ phát tán. Lúc đó....ta đành hết cách....."

Auran gật đầu, nhưng nói cô ngừng suy nghĩ về cậu trai lúc nãy, cô cơ bản là không làm được. Hình như cậu ta gọi cô là Nami? Đó có phải là tên lúc trước của cô không?

Về phía Luffy. Cậu ở trong cung điện, đối mặt với một nguồn áp lực khủng khiếp:

"Hoãn hôn?"-Đức vua vương quốc X cau mày, hoãn hôn? Là cuộc hôn nhân chínhtrị quan trọng như vậy, nói hoãn là hoãn sao?

"Đúng, tôi muốn hoãn hôn."

Đức vua nhìn hoàng tử trước mặt mình, người mà đã cho hàng trăm ngàn binh lính của nước ông ăn hành ngập mặt, liền bất giác nuốt nước bọt. Cơ bản có những loại người mà ông ta không đùa giỡn hay lừa gạt được, hoàng tử đây là một ví dụ.

(t/g: Anh nhà ngốc lắm ông ơi :v Nhưng ông mà lừa ảnh là chị nhà tuôi qua tẩn ông chết đấy (・∀・)

"Vậy...thời gian hoãn hôn kéo dài bao lâu?"

"Chuyện này..."

Cốc...cốc..cốc

"Nhà vua, có chuyện cần bẩm báo."

"Ngươi không thấy ta đang họp sao? ra ngoài!!!"

"Nhưng..."-Tên lính e dè "Có một cô gái tóc cam đến, muốn được gặp hoàng tử..."

Luffy bất giác giật mình. Tóc Cam? Gặp cậu sao?

"Các người thả ta ra!!! Luffy!!"

"Nami?"

Luffy đi ra, một người con gái liền chạy tới ôm lấy cậu.

Mái tóc cam bồng bềnh như mây, giọng nói này...là Nami!! Nhưng... lần này cô lại không có vết sẹo trên mặt??!

-----------------------------

*Xin lỗi vì đã đặt nhiều cái tên khó nhớ như vậy :< mà tui vừa phát hiện ra mấy chap trước mình để công tước với bá tước lộn lung tung hết cả ra :< Thực ra dù là bá tước hay công tước thì cũng là 1 hết đó :v

**Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro