7.Cậu mắc bệnh rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người Nami rất kì lạ, yếu đuối mạnh mẽ bất phân biệt. Mới thấy cô khóc một tí, bá tước đang tính an ủi thì chớp mắt đã thấy cô nín khóc đòi quay về vương quốc. Hắn lại không muốn đánh liều đưa Nami về, ở đó có chiến sự, dù có thông minh hay nhanh nhẹn đến đâu thì việc Nami gặp nguy hiểm là điều khó tránh khỏi. 

"Bá tước, đưa tôi về lại vương quốc đi mà!"-Nami lay lay người bá tước, hắn chỉ lắc đầu:

"Nếu làm vậy không chừng đầu tôi sẽ rơi ra luôn đó, đức vua giao trách nhiệm cho tôi là bảo vệ công nương mà..."

Nami mím môi, dùng hết IQ bản thân để thuyết phục bá tước đưa cô trở lại.

Luffy có cách cô một đại dương, một vương quốc hay thậm chí là cả một thế giới Nami cũng chẳng bận tâm,  vì nếu cậu không tìm gặp cô thì nhất định cô sẽ tìm thấy cậu.

Lúc trước, Robin từng hỏi Luffy một câu mà cô cho rằng với cậu ta thì nó hẳn rất buồn cười:

"Luffy này, tôi không nhầm thì thì nữ hoàng hải tặc Boa Hancock muốn cưới cậu làm chồng đúng không?"

Lúc đó Nami đã sững lại hai giây, có chuyện đó thật sao?

"Tôi đã nói với cô ta nhiều lần rồi, tôi không cưới cô ta đâu!!''-Luffy nhai nốt miếng thịt cuối cùng, thở ra một hơi dài trước khi quả bụng căng tròn của cậu xẹp xuống.

"Nhưng chả phải nếu cậu cưới cô ấy thì cậu thành vua hải tặc rồi hay sao?"-Robin chống tay lên cằm, cười nhạt "Chồng của nữ hoàng hải tặc là vua hải tặc, thật quá đơn giản!"

"Thật sự quá đơn giản mà, haiz~~"-Upsopp thở dài "Ước mơ của Luffy hoành thành nhanh như vậy thì thật tốt~ chúng ta sẽ sớm sống trong giàu sang và an toàn~~"

"Vớ vẩn! Nhảm nhí!""-Zoro kết thúc cuộc trò chuyện cụt ngủn với cái cau mày khó hiểu của Luffy. Nhưng đoạn hội thoại ngắn củn đó lại làm Nami suy nghĩ rất lâu.

Cô chẳng hề đẹp như Boa, cô càng không phải nữ hoàng. Mặc dù trong thâm tâm cô biết giữa cô và cậu có một tình cảm trên mức bạn bè, nhưng hoài bão của Luffy lại không cho cô ấn mình vào thế giới của cậu.

Vì cô biết Boa xứng với cậu hơn nhiều. Nhưng Nami vẫn sẽ dùng hơi thở cuối cùng của cơ thể mình để giúp đỡ cậu, vì cô là hoa tiêu của cậu, là một người luôn ở bên cậu để yêu thương!

-------------------------------------------------

Luffy thấy bản thân có chút gì rất lạ, mà cái lạ này cậu đã gặp rất nhiều lần rồi.

Có phải vì đói không nhỉ? Mà bây giờ cậu cũng có tâm trạng ăn uống gì đâu?

Mà từ khi nào cậu lại không có tâm trạng ăn uống thế??? Sắp có đánh nhau rồi, phải ăn nhiều mới lại sức để đánh chứ! Hay cậu bệnh rồi? Robin có nói với cậu vì nhớ người khác mà phát bệnh là bị bệnh tương tư rồi đó. Chết thật, vậy là cậu bị bệnh tương tư rồi sao?

Nhưng người cậu nhớ chỉ mới cùng một tên khác rời đi thôi mà? cứ nghĩ đến Luffy lại thấy khó chịu kinh khủng, có phải lại phát bệnh rồi không? 

Nhưng Luffy vẫn còn sức nghĩ vớ vẩn 

Trong khi cả chiến khu thì muốn vỡ ra luôn rồi.

"Quân địch đến rồi! Mau xuất quân!"

Đức vua lãnh đạo một đội quân to lớn hùng hậu xông lên như vũ bão, Luffy cũng bắt đầu bật khả năng dùng kiếm của mình lên, một nhát của cậu có thể đánh bay bao nhiêu địch, không ai đếm được, đến chiều tối, hai bên lại lặng lẽ rút quân về nghỉ ngơi. Luffy lại không nhớ nổi ban nãy cậu đã dùng kiếm như thế nào, nhưng mà ai cũng hết lời tung hô cậu.

[t/g: Tuôi không có buff anh nhà đâu nha =] ai coi qua Thriller Bark Arc (tập 370) và đọc manga chap mới nhất sẽ thấy được skill dùng kiếm đỉnh cao của Luffy được Oda buff kinh hồn luôn =] Người ta là Nhân vật chính mà :v) ]

Khuyu, bệnh tương tư của Luffy lại tái phát, tính nằm xuống ngủ một giấc mà trong đầu chỉ toàn là cô, khổ.

Bên ngoài có người! Luffy lập tức ra khỏi lều hô lớn

"Là ai? Mau ra đây!"

Cậu vẫn có Haki mà, ai chơi trốn tìm được với cậu? Bước ra trước mặt cậu là một cô gái có màu tím bồng bềnh, dáng vẻ dáng thương, thấy cậu liền quỳ xuống.

"Là con gái sao?! mà cô là ai?? sao lại quỳ thế !??"-Luffy hơi giật mình, hỏi liên tục.

"Tiện nữ lang thang đã bao ngày, tới xin một chút thức ăn và đồ uống, cũng xin ngủ nhờ một đêm ."

Đúng là không ai nói Luffy phải cảnh giác với một cô gái xuất hiện giữa nơi đang có chiến tranh hoang tàn thế này, mà IQ vô cực có dấu trừ đằng trước của cậu lại càng không thể hiểu ra điều đó, liền chấp nhận cho cô gái đó vào lều ngủ.

Sau đó bản thân cũng vô tư vào theo.( ͡☉ ͜ʖ ͡☉)

-----------------------------------------

Hết hè rồi mọi...người...ơi...

Tôi đã làm gì suốt mùa hè thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro