3: Đi học đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami vùi đầu trong mớ sách vở, ngày mai lại có kiểm tra, thật đau khổ. Mặc dù học các môn tự nhiên rất tốt, nhưng Nami lại chúa sợ mấy môn xã hội. Cũng may cô cũng có chút tài vẽ vời này nọ, sau này chắc chắn sẽ theo thiết kế đồ họa.

Nhưng mà thiết kế đồ họa và tiếng Anh lại liên quan tới nhau! Chết chửa, ước gì cô sinh ra là có thể thần thông mọi thứ tiếng, trở thành thần đồng ngôn ngữ....

"Viết sai rồi kìa, là'atmosphere*' chứ không phải 'atmostphere', hiện tại đơn thì lùi về quá khứ đơn, sao lại lùi về quá khứ tiếp diễn??"

(*atmosphere: khí quyển)

"Luffy?" Anh biết tiếng Anh à? Chỉ tôi với, tôi sắp chết rồi này"-Nami khóc không ra nước mắt: "Nếu biết trước anh giỏi như vậy, tôi đã thành tâm nhờ anh chỉ dạy từ lâu"

" Mấy cái này tôi có thể hiểu qua, mặc dù không thành thạo quá, nhưng Anh Văn cấp 3 với tôi không hẳn khó."

Mắt Nami liên tục chớp chớp, cô vừa nghĩ ra cái gì đó

 "Anh mới 19 thôi đúng không? Tôi 18, không chênh lệch bao nhiêu, hay là đi học cùng tôi đi!"

"Không được! Sao tôi có thể bắt chị hai và cô lo tiền học phí chứ? Tôi cũng không có giấy tờ xuất thân"

"Không sao không sao"-Nami phẩy tay đầy tâm đắc "Tôi có người quen làm lớn, thể nào cũng giúp được anh vào trường, còn học phí coi như anh làm gia sư cho tôi bù lại đi."

" Cái này có hơi..."

"Không có gì hết á! Quyết định vậy đi, để tôi nói với chị."

Nami toét miệng cười, chỉ có Luffy mới khe khẽ thở dài một cái.  Ở với người con gái này, không thể không nghe theo cô ấy được. Thôi đành chịu phận ở nhờ vậy.

Một tuần sau

Luffy như thường ngày nấu đồ ăn sáng cho hai người, Nojiko đã có phần ăn sớm hơn. Nami từ lầu trên bỗng toen toét chạy xuống, ngồi ngay ngắn vào bàn.

"Ăn sớm nào, Luffy. Anh mau thay đồng phục rồi cùng tôi đến trường."

Sau hai chục phút, hai người đã xuất hiện ở cửa phòng giáo viên, còn có Vivi mama đi theo.

"Luffy! Anh vào phòng hiệu trưởng trường giáo viên đợi nhé! Chút nữa thầy sẽ dẫn anh tới lớp sau."-Nami cẩn thận dặn dò, Luffy chào hai người rồi ngoan ngoãn chui vào phòng giáo viên.

Các giáo viên trong phòng lần lượt nhìn qua Luffy, có nhiều người khẽ lắc đầu rồi thở dài, cái lớp đó, sao lắm học sinh chuyển vào thế này?

Trong phòng giáo viên cũng có một cô bạn, rất là xinh đẹp. Mái tóc đen, dài, đôi hoa tai hình rắn làm tôn lên khuôn mặt gọn và nước da trắng. Có khi là hotgirl nhất nhì của trường không chừng. Luffy liếc qua một cái rồi lơ luôn, cậu đang mong chờ thứ gì đó hơn thế nhiều, chứ không phải cô nàng có vẻ ngoài đẹp đẽ này.

Cô nàng kia bỗng dưng liếc cậu, vẻ mặt ấm ức. Luffy chảy mồ hôi, cái gì vậy? Cậu đã sai ở đâu à??

Một giáo viện bước tới, mái tóc đỏ, áo quần xộc xệch

"Luffy, thầy là Shanks, từ hôm nay em sẽ là thành viên của lớp thầy, chào mừng."

"Em chào thầy, em là Luffy."

Luffy bắt lấy bàn tay của thầy, chai sạn. Thầy còn có ba vết sẹo dài trên mắt, không khác gì giang hồ. Nhìn ngoài ai biết thầy dạy văn...?

"Bạn học nam! Nhìn tôi này!"

"Hả?"

Luffy quay lại, cô nàng xinh đẹp đứng trước mặt cậu, ngước mặt cười thật hoàn hảo

"Này cậu bạn đẹp trai, cậu với tôi cặp với nhau trông rất đẹp mắt, mình quen nhau nhé!"

Cậu vẫn chưa nắm được tình hình, cô nàng đã chìa ra một mẩu giấy:

"Đây là Facebook và SĐT của tôi, nhớ liên lạc đó. Tôi là Boa Hancock, nữ hoàng của trường này, từ mai cậu sẽ là bạn trai ... ui..."

"Nữ hoàng cái đầu em"-Thầy Shanks nhéo tai Boa lôi về bàn giáo viên, hừ giọng: "Nữ quái thì có"

"Thầy~ Nữ quái phải nói đến miêu nữ đại ca ở lớp thầy chứ?"

Luffy méo miệng, nữ quái với miêu nữ đại ca, con gái thời nay...

"Nami ngoan hơn em nhiều, đừng gọi cậu ấy là miêu nữ gì đó nữa."

Shanks quay sang Luffy, cười khềnh khàng rồi vỗ vai .

"Em thấy đấy, trường này có hai chị đại, Boa Hancock và Nami. Cậu sẽ vào lớp của nữ thần Nami, cẩn thận tính mạng ."

Luffy toát hết mồ hôi, lâu lâu cậu vẫn hay giỡn không biết Nami có làm đại ca ở trường không, thì ra là có thật.

Thế giới này đã quá trụy lạc rồi...

................................

"Này con gái, con nói cho mama nghe, sao lại giấu trai đẹp trong nhà vậy hả??"

Nami đang tán phét với anh em bè bạn trên Facebook cũng phải ngước mặt lên trân trối nhìn. Trai đẹp? Ở đâu?

"Tôi tưởng cậu không biết định nghĩa trai đẹp?"-Law ngồi cạnh Vivi cũng quay xuống nhiều chuyện

"Trai đẹp nào? Tôi cũng đang đấu tranh trí nhớ đây!"

"Anh họ bà đó trời, Luffy gì gì đó"

"À, anh họ...đẹp trai thật sao?" 

"Cái bà này."-Vivi chu môi rướn người gõ cho Nami vài phát, cái thứ có của mà không biết hưởng thụ."

Không cần bị cốc đầu, Nami vốn biết Luffy có vẻ bề ngoài rất ưa nhìn. Đó không phải nét đẹp tiềm ẩn chỉ mình ánh mắt ngắm trai chuyên nghiệp của Vivi nhìn thấy, Luffy mang vẻ đẹp ấm áp, vui tươi và đáng tin cậy.

"Thế tôi thì sao?"-Law nửa đùa nửa thật hỏi

"Law!!"-Nami châm chọc: "Đã nghe bao người nói cậu đẹp trai rồi, giờ chẳng lẽ còn cần đích thân tôi mở miệng khen sao?"

"Đó là vì tôi đẹp trai thật, mà cậu lại là người duy nhất không chịu công nhận điều đó."

"Tự luyến."-Nami cười sặc sụa "Cậu không thể đẹp bằng Luffy của tôi..."

Nami tự ngắt lời, chết dở, cô lỡ lời rồi,

"Luffy của tôi???"-Vivi nổi da gà nhìn Nami vừa lỡ miệng, cười gian "Này, có thật hai người là anh họ không vậy?"

"Vậy là cậu ta đẹp hơn tôi? Vậy thì có tài quen cậu từ nhỏ như tôi không? Đừng nói là cô thích anh họ mình..."-Law nhăn mặt, mùi giấm bay thoang thoảng "Nếu không, hai người nhất định phải có gian tình."

"Đủ rồi, hai người!"-Nami đập bàn "Luffy thực ra không phải anh họ của tôi, nhưng mà cũng không có gian tình gì hết á!"

"Cậu cũng không cần hét toáng lên như thế, cả lớp ai cũng nghe kìa..."

Nami liếc một vòng, đúng là cả lớp ai cũng nghe thật. Xấu hổ hết sức.

"Luffy, ai vậy nhỉ?" Mấy bạn xì xào, bạn nam nào có gian tình với nữ thần thì giỏi thật.

"Ngại như vậy nhất định là có chuyện gì rồi"-Vivi nheo mắt nhìn cô bạn thân "Này, đừng có giấu mama này nhé!"

"Vivi cậu...!"-Nami trợn mắt, chỉ muốn xông vào bịt cái miệng đó lại.

"Thầy đến kìa!!"

Học sinh chỉ cần ba giây để ổn định chỗ ngồi.

"Chào cả lớp."-Thầy đứng im trên bục giảng, lướt một vòng. Chỉ còn một chỗ còn trống, cho ngồi với Nami hay chuyển chỗ những bạn khác?

"Hôm nay lớp mình có học sinh mới, một bạn nam. Luffy, vào đi em"

Mọi người trong lớp giật mình, lấm lét nhìn về phía Nami. Cô nàng thực sự muốn chui xuống đất.

"Luffy, vậy thì em sẽ ngồi ở..."

"Bên cạnh Nami!!"-Cả lớp đồng thanh cười 

"Hai bạn này có quen nhau từ trước đó thầy."-Vivi vĩ đại đứng lên châm lời

Luffy khóc không ra nước mắt  trên bục giảng. Lần đầu vào lớp, thầy giáo rất cá tính, lớp rất đoàn kết, chưa học ngày nào đã biết ai quen ai, cuộc sống học đường của cậu coi bộ vừa thú vị vừa đáng sợ... 

Shanks cười, vậy thì tốt quá, không mất công đổi qua đổi lại này nọ.

"Nami, em có gì phản đối không?"

"Dạ không..."

"Em phản đối!"-Bạn nam ngồi trên nhanh chóng giơ tay "Em xin đổi chỗ! Em muốn ngồi cạnh Nami!"

"Law?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro