7. Giao cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé với mái tóc cam ngắn cũn cỡn chạy quanh cậu, thách thức cậu bắt được cô. Ánh mắt nâu ngọt ngào đó khẽ chạm vào tâm hồn cậu.

"Bắt được cậu rồi, Nami!"

"A ha! Giờ đến lượt tớ!!..."

"!!!!!"

Luffy bật dậy. Mỗi lần anh mơ về quá khứ đều ngư thế, từ khi nào những thứ đó trở thành một kí ức buồn trong anh.

"Hãy vờ như chúng ta đã quên hết mọi thứ và sống lại từ đầu nhé"-Luffy khẽ nói, anh ngồi trầm tư rất lâu trước khi nhận ra mình sẽ không kịp làm bữa sáng nếu cứ ngồi như vậy.

Vài (chục) phút sau.

Luffy sốt ruột nhìn đồng hồ và biết chắc hôm nay sẽ có một đôi trễ học. Chỉ còn 10' nữa và Nami vẫn chưa hề xuất hiện. Luffy đành bảo Vivi đi học trước và lên gọi cô.

"Này công chúa, em không ngủ quên đấy chứ?"

"Hmmm?"

Nami mệt mỏi mở mắt và bật dậy để rồi ngã xuống không kiểm soát. Luffy nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Nami! Xem này, em sốt rồi."-Luffy cằn nhằn, lẽ ra anh nên đoán trước được điều này khi thấy cô chạy mưa về tối qua. "Nằm nghỉ đi."

"Uhm..."-Nami mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó rất quen, một thứ xuất hiện rất nhiều lần trong kí ức của cô để rồi bị quên lãng. "Luffy, đừng đi...."

"Anh không đi đâu hết, vì vậy em nên nghỉ ngơi đi."

"Uhm..."

Luffy đặt Nami lên giường và quyết định làm chút cháo cho cô trước khi điện thoại cho bị nhá máy liên tục và một chùm tin nhắn ập đến:

'Mèo con'

'Mau'

'Tới'

'Đây.'

Đi kèm theo là một hình ảnh hơi mờ cùng 1 địa chỉ nằm khá xa, điều này làm Luffy cứng người.

Nojiko!

------------
Sau một buổi sáng nằm dài trên giường, Nami thức dậy vì nghĩ mình đã đỡ hơn. Thực ra là không, đầu óc cô như đang chứa đá ở trong đó vậy, tê buốt và đau nhức.

Nami nhìn thấy một tô cháo trên bên cạnh giường cùng lời nhắn 'Ăn vào mới khỏe được' từ Luffy. Cô nghĩ mình nên nghe lời và ăn nó.

"Anh ấy đi ra ngoài rồi sao?"-Cô tự hỏi. Luffy không hay đi ra ngoài trừ khi có cô "Có lẽ là đi mua đồ ăn?"

Ting!

Điện thoại có tin nhắn, là Vivi. Cậu ấy có vẻ không biết chuyện cô bị cảm. Ngoài ra không có gì hơn được gửi đến với cô từ lần cuối cô cầm điện thoại. Trong lòng Nami cảm giác có gì đó rất bất ổn, nhưng mọi thứ đều tốt như bình thường.

Hmmm, đã hơi quá trưa nhưng hình như chị Nojiko vẫn chưa về?

...

Boa Hancock, đẹp và có tất cả mọi thứ.

Vì thế, những thứ người khác có mà ả không có sẽ làm ả khó chịu, hay hơn cả thế. Con người Boa đã làm một thứ mà ả cũng không ngờ.

"Em biết anh sẽ đến mà!"-Bóng dáng kiều diễm ngồi trên ghế cười nhẹ "Mèo con đâu? Cô ta sai anh đến à?"

"Nami sẽ không đến đâu. Cô ấy không biết điều này." -Luffy bình tĩnh bước tới. "Người đâu?"

"Không có mèo con, em sẽ không thả người."

"Ta nói cô ấy sẽ không tới!"

"Vì sao chứ???! Luffy, chẳng phải em đẹp hơn sao? Chẳng phải em hơn cô ta về mọi mặt sao?"- Boa gần như nổi điên lên và gần như sẽ xé nát mọi thứ. "Tại sao lại là thứ mèo gớm giếc đó chứ????"

"Vì ta yêu cô ấy!!!"

Luffy nói, và anh sẽ hét lên với thế giới nếu có thể.

Boa lùi lại, gương mặt méo mó trở nên hung ác:

"Giết cô ta."

Một tiếng sắc nhọn vang lên, một con dao gọn gẽ được đặt dưới cằm Boa.

"Rõ! Thế giờ cô muốn chết theo kiểu gì nào?"

"!!!!"

Boa cứng người. Chuyện gì? Chuyện gì????? Chuyện gì vừa xảy ra chứ?!!!!

Luffy cũng không hiểu chút nào. Anh trân trân nhìn người trước mặt, phía sau là thêm một mớ người đang dần hạ gục những tên khác.

"Cậu làm gì ở đây...?"

"Giống anh thôi, tôi bám theo anh đấy."-Coby cười nhẹ "Giúp tôi đưa chị Nojiko đi bệnh viện, chị ấy bị bọn chúng hành hạ."-Coby nghiến răng:"Các người chết chắc rồi."

"Được."-Luffy gật đầu, tháo dây trói cho Nojiko và đỡ cô dậy.

"Được?..."-Boa khẽ nói, sau đó gào lên như lên cơn dại "Được cái gì chứ? Anh đứng lại đó!!!! Ta.. Ta sẽ giết con mèo đó!!!! Giết nó!!!"

"Im dùm, đồ phiền phức."-Coby đánh mạnh từ phía sau khiến Boa ngất xỉu "Điên thật."

------------
Trong phòng chờ bệnh viện. 

"Chị ấy sao rồi?"-Coby ngồi xuống cạnh Luffy. Một ngày rất dài vừa đi qua, thật mệt mỏi.

"Không sao, bên ngoài bị bầm một chút."-Luffy thu chặt nắm đấm "Chết tiệt, là do tôi quá chủ quan. Tôi đáng lẽ đã có thể đến sớm hơn."

"Nah, Nami gọi mình về đấy. Anh đã nhớ xóa hết tin nhắn trong máy cô ấy nhưng lại không cầm điện thoại của mình theo sao?"-Coby lờ đi lời hối hận của Luffy. Cậu đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc hồng:

"Luffy, tôi giao Nami cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro