Tớ vẫn luôn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, Nami cảm thấy nhớ Vivi, dù cô chẳng bao giờ thừa nhận điều này với mọi người trong băng. Cuộc chiến ở Alabasta đã lùi lại phía xa, nhưng hình bóng của Vivi vẫn thấp thoáng trên con tàu này. Giờ cô công chúa lưu lạc đó không còn ở đây nữa, căn phòng ngủ dành cho phái nữ của Going Merry đã trở nên trống trải hơn nhiều.

"Nami, cậu không ăn nữa hả?"

Luffy từ phòng ăn bước ra phía boong tàu, hai tay cầm đầy thịt, vui vẻ cất tiếng gọi Nami. Sự xuất hiện không báo trước của Luffy khiến Nami hơi bất ngờ, bởi trước giờ chàng thuyền trưởng vẫn luôn là kẻ rời khỏi bàn cuối cùng trong mỗi bữa ăn.

"Ừm."

Nami gật đầu, đôi mắt lại lặng lẽ hướng về phía biển. Going Merry đã lênh đênh trên biển một thời gian, sau khi neo tàu lại đảo Long Ring để Luffy và Robin nghỉ ngơi. Có vẻ như việc nằm bất động trong một thời gian khiến Luffy cạn kiệt năng lượng, nên một mình cậu ta đã chén sạch chỗ lương thực dự trữ trên tàu, báo hại băng Mũ Rơm bị bỏ đói hơn một ngày trời. Và mãi đến khi Usopp câu được cá, Sanji mới có thể chuẩn bị bữa tối cho mọi người, đó là chuyện xảy ra tầm nửa tiếng đồng hồ trước.

"Ê, sao thế?"

Luffy bước lại gần Nami, ngồi xuống bên cạnh cô cùng những cây quýt. Thật hiếm khi Nami rời khỏi phòng ăn trước mọi người, thường thì cô sẽ ngồi lại và đợi một tách trà từ phía Sanji.

Câu hỏi của Luffy khiến Nami thoáng lưỡng lự, rồi cũng lắc đầu. Cô không nghĩ một tên ngốc như Luffy có thể hiểu được chuyện, rồi cậu ta sẽ lại đặt những câu hỏi vớ vẩn khiến cô thêm bực mình mà thôi. Hơn nữa, về những điều vô tình khiến bản thân trở nên yếu đuối như thế này, Nami cũng không có thói quen chia sẻ với mọi người.

"Nè, cậu lạ thật đấy! Có muốn làm một miếng thịt không?"

Luffy vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Gã thuyền trưởng phiền phức có lẽ sẽ chưa chịu rời đi nếu chưa nhận được câu trả lời thích hợp. Nami vén lại mái tóc của mình, cố nén một tiếng thở dài.

"Tớ chỉ hơi mệt thôi."

"Ồ, thế thì cậu về phòng nghỉ đi! Tớ sẽ để ý hướng đi của Merry."

"Tớ không muốn về phòng. Trong đó... trống trải lắm..."

Nami đáp, những từ cuối cùng, cô như độc thoại với chính mình. Luffy sẽ không hiểu được đâu, và bản thân Nami cũng không hề trông mong điều đó từ một kẻ ngốc như cậu ta.

"Sao lại thế?" Như mọi lần, đôi tai của Luffy vẫn rất thính trong những trường hợp không cần thiết. "Không phải có Robin ở đó cùng cậu sao?"

"À... phải..."

"Cậu vẫn nghi ngờ Robin à?"

"Không phải." Nami vội lắc đầu phủ nhận. "Chỉ là cậu biết đấy... chị Robin không thích nói nhiều, cho nên đôi khi... tớ..."

Nami bối rối tìm cách giải thích. Đúng là cô không nên thú nhận những điều trong lòng, không khéo Luffy sẽ cho rằng cô không thích Robin mất, thêm vào đó, sẽ thật tệ hại nếu lúc này Robin bước ra ngoài và nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Luffy. Robin rất tốt, chị ấy rất thông minh, lại hiểu chuyện, những ngày qua Nami đã được Robin chỉ dạy cho nhiều điều. Tuy vậy, Robin lại ở một độ tuổi khác với Nami, chị ấy không nói nhiều, thường nghiêm túc, vì lẽ đó, nhiều lần Nami có chút hụt hẫng khi đón nhận những phản ứng không như ý muốn từ Robin, mà lẽ ra, với một người khác, cô gái ấy sẽ vui vẻ hùa theo những trò đùa của cô.

Robin và Vivi vốn là hai tính cách hoàn toàn đối lập. Nami quý cả hai người họ, và đều cảm thấy trống trải hơn khi phải tạm biệt một trong hai người.

"A... Cậu đang nhớ Vivi, phải không?"

Luffy chợt ồ lên với phát hiện của mình, cậu tiếp tục hỏi trong khi miệng đang nhét đầy thịt. Nami vội ngẩng đầu lên nhìn cậu thuyền trưởng, vô cùng bất ngờ với câu hỏi mình vừa nghe được. Có nhầm lẫn gì không? Tại sao hôm nay một kẻ siêu ngốc, siêu đần độn như Luffy lại hiểu thấu tâm sự của cô đến vậy?

Chống hai tay ra sau, Nami ngước mắt nhìn trời, nơi những vì sao xa xôi vẫn lấp lánh một cách diệu kì. Nami tự đặt câu hỏi cho bản thân, liệu rằng nhìn từ Alabasta, bầu trời cũng sẽ như vậy chứ? Và giờ phút này, liệu Vivi có ngắm nhìn bầu trời và nhớ đến con tàu hải tặc này hay không?

"Nami à, chúng ta không thể kéo Vivi theo, cậu biết mà."

"Ừ, tớ hiểu mà. Chỉ là đôi khi tớ cảm thấy hụt hẫng, khi gọi tên Vivi... nhưng nhìn ra thì không thấy cậu ấy ở đó."

Đối với Nami, Vivi là đồng đội, nhưng cũng giống như một người em gái. Cô gái với mái tóc xanh ấy ngay từ những ngày đầu đã phần nào khiến Nami nhớ tới Nojiko, chị gái của mình đang ở East Blue. Và rồi Nami đã thấu hiểu, đã đồng cảm, đã xót xa cho Vivi biết bao khi thấy cô gái ấy kiên cường đấu tranh vì đất nước của mình. Nami không muốn thấy Vivi khóc, bởi vậy cô đã cùng Luffy và mọi người dấn thân với trận chiến ở Alabasta, và cũng vì lí do ấy, cô đành chấp nhận để Vivi ở lại khi Vivi nói rất yêu đất nước nơi cô gái ấy đã lớn lên.

Nami đã tạm biệt Nojiko, giờ là tạm biệt cả Vivi nữa, đó là điều khiến cô cảm thấy bận lòng. Cuộc hành trình của cô và mọi người còn rất dài. Khi kết thúc, liệu rằng Nami sẽ gặp lại Vivi được chứ?

"Nếu đã không nỡ xa Vivi, sao cậu không bắt cô ấy lên tàu?"

Luffy lặp lại y nguyên câu hỏi của Zoro ngày trước, và giọng điệu ngây ngô đó khiến cậu phải nhận một cú đấm đau điếng từ phía Nami. Cô hoa tiêu thở hắt, quyết định đứng dậy bỏ về phòng. Nami có chút ân hận, tại sao cô lại đi tâm sự vói cái gã ngốc này không biết.

"Ê này Nami!"

Luffy vươn cánh tay cao su của mình ra giữ lấy tay Nami khi cô hoa tiêu đang dần đi khuất. Nami quay ngoắt lại nhìn, ánh mắt hơi giận dữ, bởi cô đã chán ngấy trò đùa này của Luffy rồi, lúc nào cậu ta cũng cợt nhả như thế cả.

"Cái gì?"

"Hôm nay trời nhiều sao lắm, cậu không muốn ngắm sao hả?"

"Thôi khỏi."

"Nhưng biết đâu Vivi đang nhìn lên bầu trời và nghĩ đến chúng ta thì sao?"

Nami dừng bước, cô hơi cúi đầu, sự giận dữ nhanh chóng xuôi xuống. Ở Alabasta sao? Nami thầm nhớ lại một buổi tối sau trận chiến, cô đã ngồi lại cùng Vivi bên khung cửa sổ, thỏa sức ngắm nhìn những cơn mưa không dứt. Vivi đã gọi đó là những cơn mưa hy vọng.

Và giờ, trên Going Merry, cơn mưa của Đại Hải Trình cũng bắt đầu rơi.

Nami quay lại chỗ Luffy đang ngồi, hơi cười khi nhìn vào gương mặt ngố tệ của cậu ta. Cô hiểu chứ, rằng Luffy, và cả những người khác, ắt hẳn cũng đều mang nỗi nhớ Vivi giống như cô vậy, chỉ là bọn họ luôn giữ điều đó trong lòng chứ không dễ dàng thể hiện ra ngoài.

"Tệ quá, mưa làm những ngôi sao chạy hết rồi!" Luffy càu nhàu. Cậu quay sang nhìn Nami, lo lắng điều đó sẽ khiến cô buồn hơn.

"Ừ. Cậu muốn vào trong chứ?"

"Không, tớ ở đây với Nami, shishishi..."

"Nhưng cậu không thấy khó chịu hả?" Những kẻ ăn trái ác quỷ sẽ sợ nước. Nami lo rằng chút nữa khi cơn mưa lớn hơn, Luffy sẽ nằm lăn ra đây và thở phì phò mất thôi.

"Không sao mà, tớ ăn no rồi."

"Liên quan ghê!"

Nami phì cười. Cô không nhìn Luffy nữa, tiếp tục hướng mắt và phía biển đêm, nơi đường chân trời vẫn đang trải dài như vô tận. Ngày hôm nay, mọi thứ diễn ra đều vô tình gợi cho Nami nghĩ đến Vivi, đều khiến nỗi nhớ cô dành cho người đồng đội ấy lớn hơn một chút. Những cơn mưa buổi đêm, hay thậm chí cả việc băng Mũ Rơm đói bụng cả ngày trời vì Luffy ăn vụng lương thực cũng gợi lại cho Nami về chuyến hành trình đến Alabasta. Nhớ khi đó, Luffy và Usopp đã mang Carue ra làm mồi câu cá, rồi cuối cùng cũng bị Vivi đánh cho một trận nên thân.

"Nami, cậu cười gì thế?"

"Không có gì."

"Nami, dù cho Vivi không ở đây nữa, cậu ấy vẫn là đồng đội của chúng ta."

"Ừ, tớ biết."

"Và dù có chuyện gì đi nữa, tớ vẫn luôn ở đây với Nami mà."

"Ừ, chắc chắn rồi."

-o0o-

Buổi sáng ngày hôm sau, trên tàu Going Merry.

"Chị Nami, dậy đi!"

Nami hơi chau mày khi nghe thấy tiếng ồn ào quanh mình. Cô nặng nhọc hé mắt, nhận thấy Chopper đang ngồi cạnh và liên tục lay cánh tay nhằm đánh thức cô dậy. Thấy Nami đã mở mắt, chú tuần lộc vui vẻ nói tiếp:

"Hôm nay anh Sanji cho chúng ta ăn tiệc nướng, chị mau dậy đi!"

"Được rồi Chopper, em cứ ra ngoài trước đi!"

Nami mỉm cười với Chopper, ra hiệu để cậu nhóc ra ngoài trước khi nhận ra Chopper đang hứng thú với bữa ăn đến thế nào. Sau khi Chopper rời khỏi, Nami mới đứng dậy bước về phía phòng tắm. Tối qua cô đã ngủ muộn, người cũng khá mệt khi ngồi dưới mưa một thời gian dài, nhưng thật lạ khi Nami cảm thấy trong người lúc này lại thoải mái hơn rất nhiều.

Nami thừa nhận, bằng một cách nào đó, tên ngốc như Luffy cũng có thể trở thành một bác sĩ tâm lý tốt.

Hít một hơi thật sâu, Nami mở cửa, bước ra phía boong tàu, vui vẻ lên tiếng:

"Chào buổi sáng mọi người!"

"Dậy rồi à?" Zoro ngoái lại nhìn Nami và hỏi khi đang với tay lấy một chai rượu mới.

"Nami-swan, mau lại đây ngồi đi! Anh đã chuẩn bị bữa tiệc tình yêu này là vì em đấy!" Sanji lượn lờ cạnh Zoro với hai đĩa thịt nướng đầy ụ trên tay. Và như thường lệ, khói thuốc của Sanji nhanh chóng hóa thành hình trái tim khi Nami xuất hiện.

"Đúng rồi, cậu nên thử ăn đi! Và hãy nhớ rằng bữa ăn hôm nay có được là nhờ "thuyền trưởng Usopp vĩ đại" này!"

"Chị Nami, anh Luffy giành đồ ăn của em!"

Cô gái tóc cam vui vẻ cười trước sự ồn ào của những người đồng đội. Mọi thứ đã trở nên quá quen thuộc, dần dần in sâu vào trong tiềm thức của cô. Vivi đã ở lại, nhưng ít ra, Luffy và mọi người vẫn ở đây, cùng Nami tiếp tục cuộc hành trình. Và Nami tin vào lựa chọn của Vivi, cô công chúa kiên cường ấy nhất định sẽ hạnh phúc ở đất nước của mình, và cũng sẽ luôn dõi theo những đồng đội ở một cuộc phiêu lưu mà cô không thể tiếp tục theo đuổi. Mai sau khi gặp lại, nhất định Nami sẽ kể cho Vivi nghe về những cuộc phiêu lưu mà cô và mọi người đã cùng trải qua, với tư cách là những người đồng đội.

Còn giờ, tạm thời gạt bỏ nỗi nhớ Vivi qua một bên, Nami nghĩ mình phải vui vẻ khi là thủy thủ đoàn của Going Merry, bên cạnh những người đồng đội khác.

Nami mỉm cười rạng rỡ, chạy nhào tới ôm lấy cánh tay của Robin.

"Chị Robin, khi nào đến hòn đảo tiếp theo chúng ta sẽ đi mua sắm nhé!"

"À, tất nhiên rồi!" Robin mỉm cười đáp lại. "Ở đó chắc hẳn sẽ vui lắm."

"Nami-swan, vậy còn anh? Liệu anh sẽ được đi cùng hai người chứ?"

"Anh Luffy, đừng giành đồ ăn của em nữa!"

"Thịt! Sanji, cho tôi thêm thịt!"

"Bếp ngu, thêm rượu bên này nữa!"

"Im hết đi! Ta chỉ phục vụ các quý cô thôi!"

"Cậu đầu bếp, cho tôi xin tách cà phê được chứ?"

"Tất nhiên rồi, Robin-chan!"

"Ối, Luffy! Cậu ăn hết thịt của tớ rồi!"

Nami khúc khích cười trước khung cảnh hỗn loạn quen thuộc thường thấy trong mỗi bữa ăn. Cô nhận lấy tách trà từ tay Sanji, nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng chuyển tầm nhìn về phía chàng thuyền trưởng. Luffy vẫn ngồi đó, mồm đầy thịt, còn tay thì vươn dài ra để lấy đồ ăn từ đĩa của Chopper. Nhận thấy Nami đang nhìn mình, Luffy nhanh chóng cười toét miệng và bật ngón cái.

"Cảm ơn cậu, Luffy!"

"Shishishi, không có gì!"

"Nami-swan, em cảm ơn gì nó thế? Còn anh, còn anh thì sao?"

"Cảm ơn anh, Sanji-kun!"

"Ớ..."

"Cảm ơn tất cả mọi người!"

Mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của Nami, chỉ riêng Luffy là vẫn đang cười toét miệng. Nami không giải thich nữa, cô chỉ lè lưỡi một cách tinh nghịch rồi cũng quay trở lại với bữa ăn của mình.

Cảm ơn tất cả mọi người, vì đã luôn ở đây.

End.

30/01/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro