3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Jaehyuk chống tay lên nhìn em đang say giấc ngủ. Nét cười trong mắt hắn hạ xuống, đột nhiên hắn nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Vuốt nhẹ mái tóc nâu của em hắn nghĩ, sao lại có lúc hắn nỡ tay túm chặt lấy nó để cưỡng chế ánh mắt của em, hắn luồn tay ra sau đầu em xoa nhẹ mặc dù hắn biết thương tích hắn để lại cho em không nằm ở đó.

Bàn tay chuyển dần tới nơi gò má của em, hắn đã không ít lần thấy những vết thương ở đây, khốn kiếp thật.

Mi mắt em vẫn đang sưng đỏ vì khi nãy em đã khóc rất nhiều, tiếng nấc nghẹn đầy tủi thân của em có lẽ là thứ âm thanh hắn cảm thấy đáng sợ nhất trong suốt hơn 30 năm sống trên đời. Những giọt nước mắt của em không ngừng chảy xuống dẫu cho hắn đã ôm lấy em thật chặt và như muốn rút toàn bộ thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho em, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế.

"Có mơ mộng thì cũng vừa phải thôi chứ, việc trì hoãn không khiến tôi thích cậu hơn đâu."

Khoảnh khắc em nói không muốn gặp lại nữa khiến hắn cảm thấy lồng ngực quặn thắt đau đơn đến mức không thở nổi, dẫu cho những lời em nói nghe thật dịu dàng làm sao. Em nói em vẫn thích hắn rất nhiều, còn nói hắn là người đặc biệt nhất trong lòng em, dẫu vậy lời chia tay cũng vẫn thật đau đớn.

Hắn không nghĩ nổi, hoặc không dám nghĩ, khi em phải nghe những lời nói vô tâm từ hắn, trái tim của đã bị bóp nghẹt tới mức nào, nhưng nó không tan vỡ, hoặc là em đang cố gắng chắp vá nó, để cho hắn thêm một cơ hội.

"ưm..."

Kwon Jaehyuk giật mình kéo em sát lại, đưa tay lên vỗ về tấm lưng gầy của em, mong em không vì những động chạm của mình mà tỉnh giấc, nhưng có vẻ không thành.

Seo Yeonoh mơ màng nhìn hắn, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi:

"Tôi, tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, em ngủ thêm chút đi, tôi sẽ không quấy rầy em nữa."

Em không đáp, im lặng rất lâu, lâu tới mức hắn tưởng rằng em đã ngủ lại rồi cho tới lúc thanh âm nhẹ nhàng của em lại vang lên lần nữa.

"Tôi đã mơ về việc này rất nhiều lần..."

"Việc gì cơ?"

"Việc được ở bên cạnh anh, như thế này, haha, trẻ con thật nhỉ? T-tôi cũng rất xấu hổ mỗi khi tỉnh dậy khỏi những giấc mơ, tại sao đến cả trong mơ mà tôi cũng là con người tham lam vậy cơ chứ..."

"K-không phải đâu Yeon oh, em không tham lam, là tôi, do tôi cả đấy."

Kwon Jaehyuk ôm mặt em đối diện với mình, chết thật, viền mắt của em lại đỏ lên rồi.

"Những giấc mơ đó không trẻ con chút nào, thời gian không gặp tôi đã rất nhớ em, nhớ phát điên lên được, nhớ đến mức tùy tiện xuất hiện trong giấc mơ của em, và vì tôi không đủ bản lĩnh nên chỉ có thể ôm em trong giấc mơ, xin lỗi em."

Seo Yeonoh vùi mặt vào trong lồng ngực hắn phát ra âm thanh như đang cười. Kwon Jaehyuk tài giỏi mà em luôn ngưỡng mộ lại đang cho rằng mình không đủ bản lĩnh này.

"Anh đừng làm tôi thích anh hơn nữa được không..."

"Yeonoh ssi...nếu vậy thì tôi có thể thích em hơn nữa được không?"

Em cảm nhận được gò má mình đang nóng dần lên, hắn cũng cảm nhận được nhiệt độ nơi vành tai của em. Lời hắn nói không phải đang tán tỉnh gì mà vẫn khiến em cảm thấy ngại ngùng đến thế. Tay em vòng qua sau lưng ôm lấy hắn, em chợt hỏi.

"Câu trả lời phỏng vấn hôm nay, anh có nhắc tới 'người yêu của anh', là ai thế?"

Seo Yeonoh cảm nhận rõ ràng người đó chính là mình rồi nhưng em muốn nghe chính miệng Kwon Jaehyuk thừa nhận, em không muốn bản thân lại ảo tưởng một lần nữa.

"Khi ấy run quá nên tôi nói thiếu, thiếu từ "tương lai", là "người yêu tương lai" của tôi mới đúng."

"Ồ, nhưng đó là ai cơ?"

Kwon Jaehyuk cười, hắn biết là em đang cố tình, càng tốt, hắn sẽ không phải nghĩ mở lời sao cho trôi chảy nữa.

"Để xem nào, em nghĩ việc tôi đang ôm ấp một người không phải người yêu tương lai của tôi thì có phải là một việc đứng đắn không?"

"Tệ lắm"

"Hẳn rồi, và người biết người kia có người yêu tương lai mà vẫn để cho người ta ôm ấp thì cũng tệ phải không? Yeonoh ssi chắc chắn không phải người như vậy rồi."

"..."

"Thêm từ 'tương lai' là bởi tôi vẫn chưa được người đó chấp nhận, gọi như vậy cũng là do tôi mạo muội thôi, Yeonoh ssi cảm thấy có nên khởi kiện không? Tội bịa đặt làm tổn hại đến danh tiếng của người khác ấy?"

"A-anh nói gì vậy..."

"Không kiện hả? Vậy thì phải hiện thực hóa lên thì mới coi như tôi không nói sai sự thật được. Seo Yeonoh, em có đồng ý trở thành người yêu của anh không?"

Hắn như đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ em, mặc dù hắn khá tự tin rằng em sẽ đồng ý, hoặc ít nhất là chưa vội từ chối hắn, em vẫn để hắn ôm trong lòng như vậy cơ mà.

Chợt em quay ngoắt người xoay lưng về phía hắn, đoạn em nhắm chặt mắt lại nói:

"E-em không muốn làm 'trà xanh' nằm trong lòng người có người yêu tương lai đâu ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro