tell me you love me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung chưa từng nghe Wonwoo nói cậu ấy thương Soonyoung nhiều đến thế nào, dù rằng Soonyoung biết, yêu thương đâu chỉ là vài ba câu nói nhạt thếch đầu môi. Hành động của Wonwoo ấy, đã thể hiện tất cả rồi.





Nhưng mà Soonyoung vẫn muốn nghe, hic hic.





Đâu có ai như bạn bồ nhà mình, sà vào lòng làm nũng hỏi Wonu có thương tớ hông thì người ta cũng chỉ đẩy kính rồi nhàn nhạt bảo, chứ không phải cậu biết rồi à ? Ớ, biết rồi nhưng mà vẫn thích nghe mấy lời đường mật đấy, thì làm sao ?

Wonwoo lạnh lùng làm Soonyoung tủi thân ghê gớm, chút chít.

Ấy mà Wonwoo là kiểu người hành động thay cho lời nói, nên là Soonyoung cũng thích lắm, hê hê hê.

Lâu lâu sẽ ôm Soonyoung từ đằng sau rồi hôn lên mái tóc nâu nhạt, giữ chặt Soonyoung trong vòng tay, ấy là thích chết đi được. Người Wonwoo ấy, ốm ốm, mà nhiều cơ. Vai cũng rộng nữa, nên ôm đã vô cùng, như được dựa vào cả một khoảng trời bình yên. Người lại thơm, mùi bạc hà thơm ơi là thơm, nên Soonyoung cứ đòi Wonwoo ôm mãi, ôm đến khi Wonwoo gầy nhom teo lại thành chú mực queo quắt mới thôi.

Ớ, đâu phải lỗi do Soonyoung, cơ mà kệ, chút chít.













Nhưng mà Soonyoung vẫn kiên trì đợi chờ một lời nói yêu thương sến súa hoa lá hẹ từ Wonwoo đấy nhá, người ta không có quên đâu.













"Soonyoung ơiiiiiii."

Úi giồi Soonyoung đang chăm chú quan sát con kiến thì tự nhiên Wonwoo gọi làm giật bắn cả mình, hú hồn lỡ tay đè bẹp bé kiến xinh xinh. Nước mắt lưng tròng tâm can tội lỗi tiễn bé về nơi an nghỉ rồi quay lại nhìn Wonwoo với ánh mắt hận thù, Soonyoung quạu rồi á nha gru gru.

"Cái gì ?" - Trả lời cục súc tỏ vẻ giận dỗi.

"Ra đây ngồi nè."

"Hihi tớ ra liềnnnn." - Nhưng vẫn thất bại trước khuôn mặt đẹp trai sáng loáng cùng tông giọng trầm trầm kia.

Nhìn Soonyoung lạch bạch chạy tới mà Wonwoo bật cười, không hiểu bản thân sống sao mà dính phải cục nợ này. Cơ mà vừa trắng vừa mềm vừa xinh vừa thơm như thế, vậy là Wonwoo lời chứ đâu có lỗ đâu ha ?

Ôm cái bạn áo vàng kia vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính một cái, hôn lên cái môi đang chu chu ra kia nữa. Ôm ôm hôn hôn đến khi nào bạn áo vàng mãn nguyện mà cười khanh khách mới thôi. Bạn bồ Wonwoo đáng yêu đáng yêu cực kì đáng yêu.

"Wonu gọi tớ có chi hem ?" - Nhìn cái người híp mắt cười kia thật là muốn cắn cho một cái.

"Soonyoung ghé tai ra đây tớ nói nhỏ cái này."  - Người kia cũng chịu mà rướn người lên, ghé tai ngóng ngóng. Wonwoo cũng không vừa cắn nhẹ tai một phát, ôm chặt hơn rồi mới bảo cái muốn nói.













"Wonwoo thương Soonyoung, là thương nhiều ơi là nhiều, thương đến hết đời."













Ớ ?
Ớ hớ hớ
Ớ hớ hớ hớ hớ
One shot one kill, Soonyoung chết lâm sàng.













Biết vậy mốt đòi Wonwoo nói cho nghe hoài thôi, nhưng mà chỉ sợ con tim yếu đuối của Soonyoung không chịu nổi mất. Sức công phá lớn dữ dội, một phát biến Soonyoung từ bé hamster trắng xinh thành con tôm luộc cả người đỏ hồng.

Ngượng ghê, mà cũng thích nữa. Soonyoung cũng thương Wonwoo nhiều, chút chítttttttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro