01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này nhìn kìa, là siêu xe đó, bản mới nhất luôn"

Bầu không khí im ắng của cả buổi học bị xé toang bởi câu nói của một thằng nhóc mặc sơ mi trắng. Lũ trẻ chạy ồ ạt dòm ra cửa

"Woa, đẹp quá mày ơi, ước gì tao được chạm vào nó một lần!"

"Sao lại đậu trước cửa lớp mình như vậy nhỉ?"

"Xế hộp đắt đỏ như vậy đương nhiên là đến để chở Ney Ney của chúng ta rồi!" - Một cô bé xinh xắn với bộ đầm đầy hoạ tiết cherry cất giọng

"Ney Ney, cậu nói có đúng không?" - Cô bé đảo mắt qua nhìn cậu nhóc đang cặm cụi viết văn, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ

"Ừm"

Một giọng nói rất nhỏ phát ra, tựa như cả căn phòng chỉ có mình cô bé kia nghe được

"Ney à, lâu nay cô tính hỏi nhưng mà hơi ngại, cái người trong xe đó, là bố của em hả?"

"..."

"Dạ đúng ạ"

Có lẽ vì tiếng ồn của lũ nhỏ, cô giáo không nhận ra một ánh nhìn đầy lãng tránh.

"Bố em tới rồi, vậy thì về đi em"

"Hả? Nhưng rõ ràng vẫn còn năm phút mà..."

Có cho cô giáo hai cái mạng cô ta cũng không dám bắt đại nhân vật phải chờ lâu. Nhìn sơ qua là biết có người đàn ông phía sau kính xe có máu mặt rồi!

"Em cứ về đi, nhớ nói tốt về cô với ba em nhé!" Cô giáo cười tít mắt, vòng tay ôm lấy cậu bé

"Vâng"

Cậu bé thu dọn tập vở vào cặp rồi lễ phép cúi đầu chào cô ra về. Cậu cũng không quên vẫy tay với các bạn cùng lớp trước khi lên xe.

"Tạm biệt Ney! Mai gặp lại nhé!"

"Bái bai"

Cô giáo nhìn theo bóng dáng chiếc siêu xe lao đi nhanh như gió, chống tay lên cằm cảm thán.

Quý tử của gia tộc nào đây nhỉ? Đã vừa học giỏi, ngoan hiền lại còn giàu có, haizz, nếu mình còn trẻ nhất định sẽ cưa cẩm đứa nhóc này

Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có mặt trái của nó.

"Vòng hai tay ra sau nào"

Một giọng nói khàn khàn vang lên, không nhanh không chậm chứa nội lực làm cho cậu nhóc vừa chạc mười bốn tuổi đầu không rét mà run.

"Ưm..."

Cơ thể nó co lên liên hồi, dưới sự xâm nhập của dị vật khó chịu phía dưới.

"Yên nào" - Một bàn tay đưa lên vỗ vai nó, mơn trớn cái loạn tóc xoăn màu nâu sẫm của nó, lại hư hỏng mà luồng vào lớp áo thun vàng mỏng manh mà nỉ non nơi đầu ngực.

"A..."

Bàn tay bắt đầu xoa xoa điểm hồng của nó, làm nó ngại ngùng bật ra từng tiếng rên, hai bên mang tai ửng hồng.

"Papa, tập...tập trung lái xe đi..."

Nó quay đầu lại, chất giọng non nớt ngắt quãng khẩn cầu. Hai bên đuôi mắt đã có chóm nước.

"Một tay là đủ"

Câu nói như dập tắt hi vọng của nó, làm nó xụ mặt xuống, phùng má lên tỏ vẻ giận dỗi.

"Papa chỉ biết ăn hiếp Ney Ney!"

Người đàn ông ngồi sau phì cười, nhịn không được trước sự đáng yêu của Neymar mà đưa tay lên xoa đầu nó.

"Ngoan, về thưởng"

"Ưm...dạ..."

----

Chiếc xe hơi đen nhánh tấp vào khuôn viên. Nơi đây có một loạt những hàng cây lá màu vàng cam, xếp thẳng tấp nối đuôi nhau tạo thành một con đường mang dáng dấp mùa thu. Những chiếc lá rơi xuống trải dọc theo con đường như một cái thảm khổng lồ xinh đẹp, Neymar vẫn luôn hiếu kì về chúng, tại sao trong những ngày cái khô nóng của mùa hè còn chưa đi qua lại xuất hiện một con đường đầy lá thu? Nhưng nó không hỏi bố của nó, vì khuôn viên này thực vật nào cũng lạ lắm, vượt ra ngoài những kiến thức nó được học trên trường lớp.

Bố nó thích mùa thu à?

Nó đã đi khám phá khắp khuôn viên này vài ba lần rồi. Trong bốn mùa thì cũng chỉ có mùa thu luôn tràn ngập không khí tại căn biệt thự này. Con đường mùa thu trải qua bốn mùa tuần hoàn vẫn còn đó, nguyên vẹn một màu vàng cam lấp lói những ánh đỏ chói rực. Nó không hiểu định luật vật lí nào lại tạo ra được một con đường kì lạ như vậy, nó không hiểu, nó cũng lười tìm hiểu. Nhưng bố nó vì sao luôn để toà biệt phủ lộng lẫy nguy nga của mình chỉ có vỏn vẹn một mùa duy nhất, nó không hiểu...nhưng nó muốn tìm hiểu!

"Pa..."

Giọng nói của nó vừa cất ra liền thu lịm lại, im bặt đi.

May thật, papa chưa nghe thấy!

Nó bỗng nhớ lại, đã từng có lúc nó khó chịu về mùi hoa oải hương trong phòng nó, nó có ngỏ lời muốn bố nó đừng sử dụng loại mã não đó nữa, nhưng nó vừa nói xong thì đã liền bị bố trách phạt.

Ngày hôm đó, bố nó lấy dây nịt quật vào lưng nó, bắt nó đếm từng lần, nếu lỡ cơn đau làm đầu óc nó phân tâm, nó đếm lỡ một lần hoặc nhiều hơn một lần sẽ bị đánh lại từ đầu, cho đến khi nó đếm đủ mười lăm lần thì thôi. Đương nhiên lần đó đầu óc non nớt của nó không theo kịp, nó lại còn nhớ đến chuyện cũ, cái thời ở trong trại nô lệ, khi người ta coi nó không khác gì súc vật mà hành hạ bằng những dụng cụ tra tấn man rợ thời xưa.

Vậy nên, lần đó, nó lĩnh trọn bốn mươi bảy lằng xanh tím chạy dọc khắp lưng.

Từ đó, nó không dám hỏi bố về những thứ trong nhà nữa, mỗi lời nói cất lên nó đều phải thật cẩn trọng. Đa số mỗi lần nó nói gì đều nhìn trước sắc mặt của bố nó, luôn nũng nịu tỏ vẻ đáng yêu cần được bảo bọc.

Mãi suy nghĩ một hồi mà Neymar không biết chiếc xe đã dừng hẳn. Thứ bên trong vì quá đỗi quen thuộc nên dần nó không còn cảm giác bài trừ. Thậm chí khi người phía sau không thúc đẩy gì thì có khi nó cũng không nhận ra sự hiện diện của dương vật cắm sâu vào nó.

Bố nó để hai bán tay lên bụng nhỏ tròn tròn của nó, nâng người nó lên, nó mới tỉnh. Lơ lửng trên không trung, thứ duy nhất đảm bảo nó an toàn là đôi bàn tay của bố, nó liền vô thức mà nắm lên vô lăng, nhào người về phía trước.

Lucas ngắm nhìn lỗ nhỏ của nó. Cái lỗ phập phồng đỏ ửng, rỉ ra nước nhờn dụ hoặc như muốn được gã tiến vào thêm một lần nữa. Gã chỉ kịp nhoẻn miệng lên một chút thì "bủm" một cái, gã cảm nhận được mùi lạ xì ra từ cái lỗ hồng hào.

"Này, Neymar, con đánh rắm đấy à?"

Lucas Paqueta nhíu mày, nếu không phải thường ngày bé cưng của gã thích uống sữa, dùng sữa thay cho nước thì có lẽ gã chết ngạt trong xe từ lúc nãy rồi.

Neymar biết mình vừa làm ra một hành động xấu hổ, khiến papa của nó giận dữ, liền tuôn ra một tràng nước mắt. Nó mím môi, chu mỏ lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Lucas.

"Ba ơi, con xin lỗi"

Lucas muốn nói thêm gì đó, lại quay mặt nhìn ra bên ngoài thông qua gương chiếu hậu...

Gã kéo quần lên cho cậu bé, chỉnh lại y phục của mình rồi bồng nó bước xuống xe. Quản gia thấy chủ nhân về liền chạy ra hỏi han:"Chủ nhân và cậu chủ nhỏ về rồi à? Hôm nay hai người muốn ăn gì? Tôi đã pha sẵn nước nóng, đợi hai người tắm xong sẽ liền dọn đồ ăn lên"

"Taco Taco"

Neymar liếm môi, xoa xoa bụng nhỏ, nó sắp no nê một bữa nữa rồi!

"Cậu chủ nhỏ muốn ăn bánh Taco hả, vậy ông chủ muốn ăn gì? Có muốn ăn cùng món với cậu chủ luôn không ạ?"

"Cũng được. Nó có vẻ thích ăn bánh Taco, cũng muốn nếm thử xem nó có gì ngon"

"Dạ vâng, ông chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro