tháng Sáu nắng ngã trên đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




I.
Roseanne yêu những cái nắng mùa hạ giữa trưa trời ẩm ướt trên tấm lưng đỏ hừng hực, khi em không còn thích những chiếc áo len cổ lọ, hoặc là dài tay là sự lựa chọn hàng đầu cho thời trang mùa Đông của kẻ đầu xanh mơn mởn.

Nhưng kiểu nắng này, gay gắt hơn năm trước. Ta có thể thấy được qua những con phố thường đầy hơi người thay vì vài mỗi đôi chân đua nhau nối gót. Có cái mùi hôi của đất bốc hơi. Đấy, cái mùi đặc biệt đó đấy, ngửi phát em liền rõ biết vừa ngắt mưa, và Thần Trời đá phăng đi tấm mây mịt mù xám xịt. Muốn có một cơn mưa giữa cái trưa của ngày hè là cả quý hoá Đấng ban tặng riêng cho những tên nông dân cậm cụi ngoài đồng, nó không dành cho những tên thành thị với con smartphone, hoặc luôn gào thét than trời thở đất với bốn mùa thật đều đặn.

Roseanne bắt đầu chán với thành thị. Khói bụi, tiếng ồn từ động cơ xe, hay tiếng chửi rủa kèm theo các câu từ thô tục vào mỗi sáng sớm của bà chủ nhà Megan già nua sống dưới trệt. Em phát bệnh, bởi cái chạy thành thị, như thể xuất phát từ cái hành hạ từ thời tiết đáng rủa. Đáng lẽ em nên lui về một vùng ngoại ô với những chiếc xe đạp kẽo kẹt lăn bánh dọc con đường, có cả vườn hoa thơm trái lạ rực màu sắc ồn ào với tiếng xì xào của lá chạm lá. Em sẽ diện cho mình một chiếc áo sơ mi mỏng với chiếc yếm nâu-sờn-màu-nhưng-không-cũ, tất cả các lọn tóc đều cột gọn thành củ tỏi nhỏ, dẫu rằng nó chẳng khả quan mấy khi chân giẫm phải bùn và tay em còng kềnh ôm giỏ đầy quả chín mọng.

Thôi rồi, em lại mơ mộng giữa ban trưa. Nhưng đâu ai biết được, em lại thèm khát đến thế, tưởng chừng là những cốc nước mát lành giữa biển cát nóng lấm tấm mồ hôi. Vội vã. Em vội vã lấy quần áo. Vội vã lấy chiếc vali. Vội vã soạn giày. Vội vã rời khỏi căn trọ cùng chiếc vali đầu ụ đồ đạc. Bà Megan hay chửi rủa nay không còn chửi rủa nữa và nó trở thành tiêu điểm của một đám thuê nhà, bà ta đưa em ra tận cửa, thậm chí còn vỗ vai dặn dò không khác gì một bà mẹ mới được mang danh Mrs. Park. Dù sao thì, bà Megan vẫn đáng yêu mà, nhỉ?

Việc đem theo chiếc vali cồng kềnh với một chuyến đi thật xa, đã là một điều khó khăn, khó khăn hơn Roseanne phải ngừng giữa đường vắng người do chiếc xe tắt ngỏm máy sau năm tiếng chạy ròng rã. Đầu nắp xe toả đầy khói hôi, hẳn đã hỏng ở nơi nào-đấy-trong-phần-máy (dầu Yugyeom đã vỗ ngực rõ kêu, hứa chắc về chuyến đi không bị gián đoạn bởi bất kỳ lý do ngớ ngẩn nào).

Trời tối đen, chẳng còn gì phát sáng ngoài cái đèn pin lập trình sẵn trong điện thoại, thậm chí Roseanne có thể nghe rõ mồn một cái thứ tiếng xì xào của cây lá hai bên tai. Em còn không rõ mình đã đi đến đâu. Có lẽ việc đem theo con vali, ngồi vào chiếc xe và thiêm thiếp làm giấc ngủ là tất cả những gì em thực hiện cho một chuyến đi, người ta thì lại tưởng chừng là bản phim cũ mèm của kỉ niệm nếu nghĩ về nó, rồi tự cười.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Phía Bắc California."

Yugyeom bận bịu với đống đồ máy, trông gã với bàn tay to mò mẫm bộ phận trong của xe thật sự khiến Roseanne thèm chảy dãi. Gã với em bắt đầu thân từ dạo lớp hai, khi đấy em bị sự nam tính điển trai của gã làm cho thu hút. Làm bạn với gã có rất nhiều lợi. Lợi nhất là vào ngày rụng dâu của các chị em phụ nữ, em sẽ sai khiến gã chạy ra siêu thị nhỏ mua một gói; hơn hết là những ánh nhìn ganh tị, thèm thuồng của con ả khác dạo cấp phổ thông. Hiện tại cả hai đều đã ngoài hai mươi, Yugyeom đẹp trai hoài đẹp. Gã có chiều cao đáng khen (một mét tám mấy đâu tồi), những khối cơ nở nang đúng nơi cần nở nang, hay gu thời trang cực kì thời thượng. Roseanne thề Chúa chứng giám, nếu Yugyeom không bị gay, em yêu gã lập tức.

"Xa đến thế rồi cơ à?"

Em chẹp miệng, ngồi thụp xuống đất. Roseanne chẳng ngờ tới chuyến đi bất chợt lại thành chuyến đi thảm hại thế này. Chiếc điện thoại của em gần cạn pin, Yugyeom cũng không riêng gì. Đó là điều thảm hại hơn cả thảm hại. Em bắt đầu rủa trời, lại sang rủa đất, rồi rủa lẫn chiếc xe đắt tiền của Yugyeom. Và chủ của nó, em không tha. Điều may mắn và xui xẻo được lập ra từ hư không, em cũng rủa nốt. Ta thấy Roseanne thật giống Megan.

Trán Yugyeom vã đầy là mồ hôi. Do cật lực với chiếc xe, và một phần của thời tiết. Thật khó có mấy ai chịu được cái nóng hậm hực của Thần Trời, em ngỡ hẳn ai đó đã chọc vào Người nổi đoá lên để rồi giận cá chém thớt lên nhân loại. Hoặc nó là một sự trừng phạt cho kẻ phàm tục đầy tội ác. Sao cũng được, nhưng em thích mơ mộng và bạn của em, không xứng đáng để nhận món quà tạo hoá này.

Roseanne chun mũi. Mái tóc màu đỏ như tấm lụa phi bóng bết dính lên thái dương, cả gáy và tấm lưng trần lồ lộ qua chiếc đầm kiểu cách. Em muốn tắm, ngay lập tức. Một dòng nước mát lạnh, trong lành sẽ làm dịu cơn nổi đoá sắp bùng phát trong cơ thể em. Nghĩ ngợi. Roseanne đề ra sáng kiến với Yugyeom về việc cùng nhau tìm một nơi qua đêm. Nếu chẳng sạch, đẹp. Em cũng giơ hai tay hai chân tán thành. Sau đấy thì có hai dáng người, một cao một thấp, thi nhau đẩy chiếc xe (dù nó chẳng nhích lên được bao nhiêu xen trên một giờ đồng hồ) dọc theo mép đường mặc cho mọi thứ tối đen đến mặt mũi người nọ chẳng rõ đâu.

Lưng áo em ướt đẫm, tưởng chừng có thể vắt ra thành xô rõ đầy nước. Roseanne thở dốc; chân rụn rời. Khi em đang viễn ra cảnh mình sẽ ngất lịm đi vì 'say nắng', hoặc ngã huỵch xuống nền đất và đôi mắt tối sầm, tỉnh lại giữa căn phòng bốn bức tường quá quen mùi có thể khiến em buông tiếng thở nhẹ nhõm. Không. Chẳng có gì cả bởi em vẫn đang hì hục đẩy hết tốc, Yugyeom vẫn kế bên, bắp tay nổi đầy gân cơ ngon lành. Trước thời khắc ấy, Roseanne mới biết được rằng thiên thần là như nào, suốt hai mươi mấy năm đóng đinh trên sự sống của Trái Đất.

Tên hắn là Christian, Christian-cái-gì-đó thì chả biết. Em cùng Yugyeom gặp được hắn vào thời điểm mắt cả hai đều những đốm hoa trắng xanh đen, lắm màu. Hắn đang trên đường đến công xưởng. Nói cách khác, gã vừa ngủ dậy. Christian cho em và gã ở nhờ, còn con xe, hắn bảo cứ vứt đâu đấy bởi chẳng ai lại muốn gom một rổ sắc vụn về đâu. Thật thô lỗ và kém lịch sự. Nhưng vì hắn dám chất chứa hai con người lạ sau một cuộc trò chuyện, thì Roseanne tạm thời cho qua.

Đêm qua chuyện gì xảy ra, Rosean và Yugyeom đều hiểu rất rõ. Bởi họ thức bị đánh thức dưới cái nắng ỉ oi trưa hè, khi chói chang qua khung cửa sổ mục nát rồi vắt vẻo lên gương mặt ngủ say của em. Christian trở về nhà sau công xưởng. Hắn quẳng cho họ hai chiếc bánh mì không đặc ruột. Em không dám đòi hỏi, Yugyeom cũng thế. Hai tay nhận lấy. Bánh mì khá giòn, tiếng rôm rốp vang lên, em chóp chép nhai ngồm ngoàm. Vài vụn rơi trên quần áo, vương dưới sàn. Ở thành phố họ không ăn thứ này. Hoặc có, nhưng nó không đủ để đánh bại những thứ khác, như chiếc pizza to đùng, hamburger,...chẳng hạn. Roseanne thấy nó ngon. Dù một chút khô khan, em vẫn thấy ngon. Nó có mùi thơm của bột mì bị nấu chín (Tất nhiên); dư vị ngòn ngọt còn đọng trên đầu lưỡi. Và hiển nhiên, nó còn to hơn cả bắp tay của mười hai con người Hàn Quốc.

"Ngon chứ?" Christian nhìn hai con người đói meo.

Em gật đầu.

Hắn bật cười. Không ai rõ lý do hắn cười. Chỉ là hắn thấy Roseanne rất dễ thương. Theo cách đột nhiên. Nhưng phụ nữ ở đây lại ngán những chiếc ổ bánh mì đến nôn mửa mỗi khi cầm nó. Và sẽ chẳng có ai lại ăn chúng nhanh thế này. Phần cứng nhất ở đầu bánh cũng bị em ăn sạch.

"Do một tay tôi làm đấy." Và hắn tự hào.

Yugyeom và Roseanne đều căng mắt.

"Này anh đẹp trai, em tặng anh con gái này, anh hãy dũa nó lại thật đảm đang nhé." Yugyeom nuốt ổ bánh mì một cách khó khăn. Gã vừa ăn vừa nói.

Roseanne miệng đầy, vung tay đánh lên vai Yugyeom một cái rõ đau.

Christian không trả lời. Hắn vẫn cười. Hắn mặc lên người chiếc áo sơ mi có dấu hiệu của sự mòn mục, không quên bẻ bâu áo. Rời khỏi nhà. Và hắn không biết rằng Roseanne vội vàng xỏ đôi dép đuổi theo sau. Khí trời bên ngoài còn tệ hơn trong nhà rất nhiều; Roseanne nheo mắt cùng đôi chân mày, gọi í ới hắn ở cái lửa đổ xuống sự sống.

"Anh đâu đấy?"

"Ra vườn."

"Cho tôi theo với." Mắt em sáng rực. Hăng hái nhìn hắn. Nếu với thành thị, hiện tại em sẽ ở lì trong căn trọ thay vì dung dăng dung dẻ ra ngoài. Thành thị nó khác mà. Nó nóng chạm tới mức độ thấu xương, thậm chí là bỏng rát trên bề mặt lớp da. Ngoại ô thì bù lại được nhiều cây cối, thay vì là các nhà cao tầng chọc thủng mây.

Christian xoay lưng thay vì trả lời. Em sẽ cho rằng im lặng là một sự đồng ý. Sau đấy tất bật chạy theo gót hắn, mặc cho Yugyeom ở trong nhà gọi tên em đến khan cả cổ họng. Christian rất ít nói. Hầu như cả quãng đường đi bộ, hắn chẳng nói gì. Thế nên Roseanne cũng lặng thinh. Em nhìn bước chân của mình, giẫm đạp lên những khối đất, nhìn chán rồi lại sang nhìn Trời. Trời thiêu bỏng mắt, lại hoa hoa nhìn sang bên phải. Bên phải là những căn nhà thưa thớt nằm giữa cả đồng thênh thang, không bóng người. Ngó trái cũng hệt phải. Ngoại ô là thế đấy. Rồi Roseanne quyết định dừng ánh nhìn trên hắn.

Ai đó hãy dành thời gian một chút, bởi họ sẽ phát hiện ra Christian rất đẹp trai. Hắn đẹp một cách da thịt đầy đặn và vòm ngực căng dưới lớp áo sơ mi. Hắn không trắng như những thằng đàn ông trên thành phố, hắn có làn da bánh mật giòn tan nhờ vào những cái nắng len lỏi qua tán lá. Có khi là hừng hực giữa đồng nội. Christian để râu và tóc hắn dài qua gáy. Roseanne đoán chừng hắn có thể cột thành một chùm tỏi ở đuôi. Nghĩ thôi cũng đủ khiến em nhoẻn miệng cười hì hì. Và Christian còn có những khối chocolate ở bắp tay, ở bụng. Chúng hiện lên khi hắn vác một vật nặng nào đó, dĩ nhiên không cần qua một lò nung tập gym nào.

Việc đi rất lâu ở thời tiết này. Roseanne có hơi cáu kỉnh. Vài hạt mồ hôi lăn trên vầng trán, rồi thành một hàng lấp lánh nhờ vào ôm cái ấm nồng từ Mặt Trời. Khác xa em, hắn không nhíu mày, gương mặt hắn tĩnh lặng như mặt nước. Christian bảo ra vườn, nhưng hắn không ra vườn. Hắn dắt em vào một quầy sạp nhỏ, có màu gỗ cứng. Là một sạp nón nhỏ, được làm tại gia. Christian chọn một chiếc mũ màu ruột tre, được trang trí xơ xài bằng một cái nơ cũng bằng tre. Hắn mua và đội ngay ngắn lên mái tóc em. Không nói gì lại dắt em rời sạp.

"Phiền anh nhiều quá." Roseanne ngại ngùng vịn lên viền nón, phụng phịu bảo.

Có thể chiếc nón vừa đủ để che gương mặt em. Christan chẳng thấy gì ngoài đỉnh đầu cả. Hắn đặt bàn tay lên đấy, dịu dàng xoa.

"Dù sao em cũng là phụ nữ."

Roseanne đỏ mặt. Lần đầu em biết xấu hổ, nhờ cái chạm của một người đàn ông trưởng thành. Đột nhiên em thấy trời nóng thêm, như hun như đốt. Nhưng tim em chưa đập. Có thể là do em chưa từng được ai đó đối xử tử tế. Hoặc em không biết yêu. Hoặc nó diễn ra quá nhanh để em nhận ra, đó là yêu.

"Chúng bao nhiêu vậy, tôi có thể trả lại cho anh?"

Christian không nhìn em. Hắn nhìn về phía các đồi núi, xa hơn là tản mây trời. Bên kia là đồi Rơm Đỏ, nơi có những quý cô vườn rơm đỏ. Là tóc họ có màu đỏ, và họ có rạ rơm. Tiếng cười họ giòn giã ríu rít; Họ ngồi trên thảm cỏ, vài câu bông đùa xôm tụm. Thế là hết cả một ngày ngoài đồng. Hắn nghĩ ngợi. Tại sao họ lại được vinh danh đẹp đẽ.

Tại sao Roseane không phải đến từ Rơm Đỏ?

Tại sao Roseanne lại xuất hiện vào mùa hạ? - Mái tóc em có từ Rơm Đỏ. Đẹp như phụ nữ Rơm Đỏ. Giống như một quả đào căng mọng bị đánh rơi khỏi giỏ đào. Lăn đến dưới chân hắn vào lúc tán lọng giương cao, hắn nằm nghỉ ngơi. Hắn cắn vào đào. Như thể cắn vào hạ. Cắn vào Roseanne.

"Thay vì trả tiền, em cùng anh ra vườn thường xuyên được chứ?"

Trời hôm ấy với Roseanne không nắng. Cũng không nóng nữa. Chỉ là do Christian đi cạnh bên thôi. Chỉ do là Roseanne yêu mùa hè tí thôi, cả ngoại ô, và vườn nho của hắn.


II.
Roseanne gọi Christian là một tên du-bai. Do hắn có vườn nho rộng bạt ngàn cùng một khu xưởng khổng lồ. Chúng như lộng váy bị gió thổi tung. To, choáng ngợp. Em mê mẩn trong nó, đều đều mỗi ngày theo gót hắn ra vườn.

Em chẳng làm gì cả. Việc em làm là theo hắn thôi. Mỗi khi ra vườn em hay ngồi dưới chiếc ghế bập bênh bằng gỗ, dưới cái lộng rợp bóng - nơi hắn thường xuyên nghỉ ngơi giữa trưa. Hắn không thích em ra ngoài. Nhất là việc phơi phơi tay trần, chân trần hoặc lưng trần ra ngoài lửa đốt của Trời. Nếu Christian thích những mảng tuyết lạnh điếng xương nằm lười trên tầng núi đồi xa, hắn sẽ hôn lên làn da căng hồng của em.

Hắn thích da em. Hắn từng đánh mất chính mình khi chạm đầu ngón trên bàn tay, rồi lượn lờ trên tơ lông lên tận mảnh vai. Suýt thì chạm vào khung xương quai xanh. Em nhẹ rên vì nhột.

Trời không tạt vào hiên nhà. Nhưng hôm ấy gò má của hắn lại như Mặt Trời.

Christian là một tên buôn rượu. Hắn có hẳn hoi một cái riêng cho hãng rượu của riêng mình. Vào dạo em gục đầu trên vai hắn, gió rất lộng, tầng váy em bay bay theo chiều thổi. Roseanne nhẹ rũ mi mắt, em không ngủ, em đang vội mơ mộng trong các ngôn từ anh ậm ừ ở đầu môi thôi. Hắn bắt đầu kể về mình.

Funrougé!

Em chỉ nhớ mỗi cái tên. Về lý do là ký ức về sở thích kì lạ của hắn. Christian bảo tóc mẹ hắn có màu đỏ và chúng như cái thác nhuốm màu máu của một xác chết bị ai đó vứt xuống dòng nước. Chạm vào dễ tan hơn là mây trắng. Thật trùng hợp, Roseanne cũng mang màu ấy. Nhưng Christian không tỏ vẻ thích, hắn nhìn qua, hờ hững sờ rồi không quan tâm lần nào nữa.

Hắn khởi nghiệp từ một mảnh vườn nhỏ sau hiên nhà, do ông cậu nhượng lại. Hắn bảo hắn chưa từng nghĩ sẽ kinh doanh về rượu, hay đơn giản là nghĩ về cái nghề rởm này (dù rởm thế nào hắn ta vẫn giàu nứt vách). Chỉ có việc thất nghiệp khiến hắn phải vác đồ về ngoại ô sinh sống.

Hắn đã ba mươi. Không có việc làm vào thời điểm hai lăm. Năm năm vật lộn bằng mảnh vườn nho tươi tốt và mở được một nhãn hiệu rượu riêng. Chỉ đứng sau Glenfiddich, Martell, Macallan...vài tên.

Roseanne thấy ganh tị. Ở cái tuổi hắn bị thất nghiệp, trước đó có việc làm. Em lại chả có gì. Ngoài cái xanh mơn mởn của một thiếu nữ.

Em sỗ sàng bĩu môi. Hờn dỗi về cái khoe mẽ của hắn. Rồi kể lể về bản thân. Cũng già mồm chêm vào chuyện ý định ban đầu cho du ngoạn ở nơi-nào-đó, không phải Paso Robles nơi hắn, hiện tại.

"Thế em định đi đâu?"

Hắn hỏi. Roseanne không ngẩng đầu. Vai hắn nặng trịch, bởi hắn nhận ra không phải là mơ. Ngỡ là một lá khô bị gió từ phía Nam thổi sang, rồi dừng chân tại vùng Bắc, chứ vốn dĩ nó không phải ở đây. Christian thấy mất mát. Lòng hắn nặng nề, hơn cả cái mỏ neo chìm sâu dưới đáy đại dương.

"Em không biết. Cứ đi thôi."

Lời em nói nhẹ bẫng, mà lại nhàu nhĩ cả suy nghĩ của một người đàn ông đơn giản. Và nó là sự thật. Ngay từ lúc khởi hành, em đã không xác định được mình phải, hay sẽ, hay là nhất quyết ngừng chân ở nơi mình muốn. Đó là vội vàng. Cũng vội vàng gặp được hắn. Cứ việc lên con xe, rồi tay lái là Yugyeom thôi.
Ai biết được tựa vai hắn chân thật thế này;
Ai biết được chiếc mũ là do hắn mua;
Ai biết được tương lai đâu chứ;
Đâu ai biết được.

"Bồng bột quá đấy, Roseanne ạ."

Christian không sai. Chưa từng sai lệch điều gì, mỗi khi hắn nói về em. Em thừa nhận về điều đó. Em thấy nó đáng. Nếu không có sự bồng bột, em sẽ chẳng thấy hắn, hắn cũng không thấy em. Cả hai sẽ không cùng nhau ra vườn. Một mùa hè bất tận và an nhàn. Tệ hơn điều bồng bột của Roseanne.

Đột nhiên em thấy lòng lâng lâng. Miên man về thứ gì đó, tình ta chẳng hạn. Em tự hỏi bản thân đôi chút, để chắc chắn cho một số thứ trước thời điểm em dùng những ngôn từ thơ mộng nhất nhằm diễn tả trái tim của mình vào lúc bên cạnh hắn.
Em từng nắm tay của Christian, em thấy nó to, ấm lạ thường. Nó tuyệt vời hơn cả cái ấm từ trong bụng mẹ, em từng nằm.
Em hôn Christian. Nó chỉ là điều đền đáp. Dạo ấy hắn mua cho em một cái giỏ đan, thơm mùi rừng cỏ hoang dại. Ở khu chợ nhỏ, nếu đi sâu vào con đường san sát bên mà hắn, nó nằm toạ đấy. Hắn không nhận tiền từ em (em từng làm); thế nên việc nhón gót đặt cánh môi lên gò má hắn là một điều không tồi.
Thậm chí, Christian, hoặc em, có thể là cả hai, đều nhìn thấy cơ thể của nhau. Một cách không mảnh vải. Em thấy từ đằng sau, cái lần vô cùng kém lịch sự mà đẩy cửa phòng hắn bước vào. Roseanne đỏ mặt, chạy ù về phòng, trùm mền cả thân. Nhưng em xem cho nó là một trải nghiệm. Vì cơ bụng của hắn rất vừa mắt.
Còn hắn, Christian thấy tất cả của em. Loã lồ và trần nhộng. Hắn thường xuyên nghĩ về nó. Dù đi làm, ngủ, kể cả trong bếp. Christian đều dành thời giờ để nghỉ về nó. Hắn muốn chạm vào ngực, mông em, không chừa một kẻ hở trên cơ thể. Vuốt ve, xoa nắn. Viễn tưởng ngay cảnh Roseanne mặc vào chiếc áo sơ mi mỏng của hắn, cũng đủ làm Christian cương đau. Chúa ơi, một làn da sáng hơn các ánh dương. Hiếm hoi có được ở những người phụ nữ ở vùng ngoại ô này.

Roseanne nhận ra, cả hai đều vượt quá mức một người bạn vườn không nên có. Em lại nghĩ sâu thêm. Thế có yêu Christian không? Christian có yêu em không? Cả hai đã từng nghĩ nhiều về nhau chưa?
Hay đơn giản chỉ là nhu cầu thôi?

Không rõ. Không ai trong cả hai rõ.

"Thế, mình có bồng bột không anh?"

Em ngẩng đầu.

Christian nhìn vào mắt em. Nhưng thực chất hắn không phải vào mắt em. Hắn nhìn vào một nơi xa xăm không vô định, về nơi chỉ có hắn và em. Và hắn thấy yêu Roseanne, bằng cái cách muốn em từ bỏ thành thị hơn là quay về sau ngần tuần dạo chơi. Chết dở thật, hắn yêu em, không phải vội vã. Họ chậm rãi, ngâm ngấm, ngay một lúc nào đó phát giác ra nó đã lún tận không đáy vũ trụ.

"Ta có. Và anh thích em."

Gió đột nhiên thổi mạnh, không báo trước. Tai em lùng bùng. Roseanne không nghe rõ gì cả, chúng như thổi tất cả lời của hắn ném xa vậy. Là có hay không. Là hắn đang cố lờ đi câu hỏi em, chêm vào một câu đùa bông lái chuyện, hay là như thế nào?

Em cố gắng hỏi một lần nữa, nhưng hắn không trả lời. Hắn vứt điếu thuốc dở (rõ ràng hắn chỉ châm cháy nó chả hề có ý định rít hơi nào), lồm cồm vác cuốc ra vườn. Em thấy bóng dáng đằng sau hắn hệt tro của điếu thuốc kẹp trong ngón tay, khoác bên ngoài bộ dạng cô đơn nặng trĩu, tưởng chừng là cơn lốc nhẹ có thể cuốn bay bất cứ lúc nào.

Sao anh buồn thế?


III.
Hôm nay, và mai nữa, em phải cùng Yugyeom quay về thành thị (vì Yugyeom đã sửa xong chiếc xe và ngày mai gã đi làm lại).

Tự dưng Roseanne thấy mất mát. Em chỉ ngồi ở ngoài hiên, ngó trời, nhìn đất, đón gió mây. Thế mà lòng lại mất mát. Cách ngoại ô thơ mộng làm em tiếc nuối; Cách nắng len lỏi qua lớp lá lớp cành để rọi xuống mặt đất nơi ngoại ô cũng lạ. Em không thừa nhận mình là kẻ yêu thiên nhiên, nhưng những cái tạo hoá này, Roseanne muốn mang về hơn là bỏ chúng ở lại rồi dùng kí ức để trải nghiệm lần nữa.

Yugyeom lại không cho là thế. Gã bảo em đang biết yêu. Ôi, em làm gì mà biết yêu đâu chứ. Chỉ là đứng gần Christian thì tim đập rộn ràng; chân không yên khi đi cạnh hắn mà thôi. Đấy đâu phải yêu. Roseanne thậm tệ, ngay cả khái niệm về yêu đơn giản thế mà em cũng không hiểu.

Christian đã ra vườn của hắn. Hôm nay hắn không rủ Roseanne đi cùng, cũng không cho em nằng nặc chạy theo. Mặt hắn hốc hác, bọng mắt xệ đến tận cánh mũi. Hẳn đêm qua hắn không ngủ, hoặc ngủ rất ít. Em cũng lo chứ. Với một đứa không mang tài cán gì về bếp đúc, lẫn hiểu biết, Roseanne thấy hổ thẹn. Dù lo thế nào, em vẫn không biết nên làm gì cho cam.

"Thôi đừ ở đấy đi. Nếu muốn gặp Christian thì chạy ra vườn kìa."

Yugyeom làu bàu.

Gã thấy em ngồi ngoài hiên từ lúc Christian đi làm, đến hiện tại. Cái mặt Roseanne nhìn rõ chán; gã còn có thể đánh vần cả chữ 'nhớ nhung anh' một cách dõng dạc. Danh hiệu bạn thân do em gắn cho, gã biết thừa em đang nghĩ gì và muốn gì.

Roseanne là một đứa vô cùng khô khan. Thẳng ra thì em không hề có một tí gì về EQ. Phân biệt được ai đẹp với xấu, nhưng phân biệt yêu với không yêu thì lại ngu đặc sệt. Gã dự định sau khi kết thúc chuyến đi chó chết này, về sẽ dạy một khoá nhận biết 'Khi nào là yêu?' cho em.

Nghĩ thôi, Yugyeom muốn ngủ quách cho xong.

"Tại sao?"

"Cậu có bị ngu quá không vậy? Dù bạn trai tớ ngu thì nó còn biết cậu đang thích anh Christian đấy."

Em ngờ nghệch. Chau mày với Yugyeom.

Gã vỗ trán chính mình. Yugyeom chính thức từ bỏ cuộc trò chuyện với Roseanne. Nếu ai thích phải em, đó hẳn là một điều đáng buồn và bị rủa nặng từ kẻ sắp đặt số phận.

Em không hiểu, dù chữ 'thích' đã lộ rõ trên câu nói của gã. Nhưng Yugyeom có nhắc đến việc chạy tìm gã. Thế là những người phụ nữ Paso Robles vừa từ đồng nội về giờ trưa nhìn em tất bật bắt lấy chiếc mũ của vùng đội lên; Em khác họ, em có váy vóc lụa là thay cho chiếc áo choàng phai màu do phơi nắng, son môi và phấn má. Chiếc giỏ trên tay em thì giống người của vùng.

Xỏ chiếc dép vào, em phóng với tốc độ hơn cả một con sóc. Roseanne vui mừng, điều gì làm cho em vui bản thân em không rõ, dường như là một chàng trai ngoài vườn đang bận bịu tương tư về người đang tương tư về hắn. Rồi em hí hửng, chân nhảy sáo rảo khắp con đường dẫn đến công xưởng Funrougé. Người ta thấy các mảnh hạnh phúc đông đầy rải khắp mặt đất. Vài người nhặt lấy, đem về nhà làm thành nhung nhớ của đợt thoáng qua. Còn kẻ rải sự hạnh phúc, lại quan tâm thứ khác, hơn là việc qua đường.

Vườn Christian rất rộng, nhắc lại lần nữa cho những ai chưa biết. Đó là một cái lợi trong kinh doanh, nhưng bất lợi nếu muốn tìm hắn trong cái bạt ngàn này thực sự rất khó.

Roseanne ngó hết trái rồi ngó phải. Bóng hắn đâu chẳng thấy ngoài hàng cây nối hàng cây. Em chầm chậm bước sâu vào vườn (Christian có ở đây thì hắn nhất định sẽ mắng chết em). Lại ngó hai bên, lại chẳng thấy ai.

Để ý chút thì nho của hắn trồng thực sự phát triển rất tốt. Chúng to, căng và mọng nhiều nước. Em ngắt một chùm đã chín, bỏ vào giỏ đan (hắn sẽ không lấy đó làm phiền đâu nhỉ). Dọc đường tìm hắn, Roseanne bỏ vài trái vào miệng nhai chóp chép. Ngọt, thơm lựng cả vòm miệng. Em hái rất nhiều, giỏ xách đầy xụ, nặng trịch. Ấy mà mải mê hái, Christian lại xuất hiện mà chẳng cần đến sự tìm kiếm.

Hắn nhìn giỏ em. Nhìn em. Rồi nhìn trái nho bị em cắn dở. Trái nho do Christian trồng được những người bản địa khen là thứ hơn cả mật, hơn cả mía. Vừa thanh, vừa nhiều nước mọng. Tay em ướt do thứ nước của trái. Chúng chảy từ ngón, lăn dài xuống cổ tay rồi nhỏ giọt xuống thảm đất. Roseanne ăn nốt trái nho, dùng lưỡi liếm sạch ngón tay đến cổ tay, em không thích bàn tay mình bị dính ngọt.

Christian chăm chú nhìn em. Quên luôn những trái nho kiếm ra tiền. Từ đỉnh đầu, đến gương mặt, môi và cuối cùng là dừng lại ở chiếc lưỡi ướt át mềm mại của em. Hắn nhìn rất lâu. Hắn vẫn cứ sẽ nhìn thế nếu em không ngẩng đầu, bắt đầu hò reo vì tìm được hắn.

"Hôm nay anh đi một mình, em không quen tí nào."

Christian giật mình. Hơi thất thần dời vào mắt em. Dạo này hắn hay nghĩ đến những thứ dâm dục. Chả hiểu lý do là gì, chỉ cần là Roseanne thì mọi hình ảnh đều hiện lên bỏng cả mắt. Hắn sẽ đinh ninh cho rằng là do lâu ngày không quan tâm về nhu cầu sinh lý, thay vì xem Roseanne là thứ để giải quyết.

"Anh sẽ về mà."

Hắn lướt mắt xuống đôi vai trần.

"Và anh đã dặn bao nhiều về việc ăn mặc khi ra vườn."

Hắn thở dài. Cởi bỏ chiếc áo sơ mi choàng bên ngoài của mọi ngày, mặc cho em. Cứ như một thằng đàn ông lịch lãm cởi chiếc vest bên ngoài rồi ủ ấm người yêu giữa cái lạnh nghìn độ của mùa đông, hắn cảm thấy thế. Và hắn thấy hơi ngượng ngạo. Christian chưa bao giờ viễn tưởng mình sẽ trở thành một thằng đàn ông sến rện thế này. Vốn dĩ chẳng cần đến một bản thảo hay là máy quay. Gã cứ đang diễn, cùng em, Roseanne.

"Em vội quá. Cảm ơn anh."

Em cười, híp cả mắt. Cẩn thận chỉnh chu lại chiếc áo hắn đưa. Nó có mùi của đàn ông, chi tiết hơn thì là mùi của hắn. Trên bâu áo hắn thoang thoảng mùi thuốc lá, chẳng biết là do vừa hút, hay đang hút. Nhưng nó cứ bay mùi mãi. Roseanne không thích thuốc lá. Chúng thật nặng mùi, khiến cho em ho không ngớt. Nếu Christian là một kẻ làm vườn yêu những điếu thuốc và khói trắng, thì Roseanne sẽ là một viên kẹo gay gắt đánh bay đắng chát từ đầu lưỡi cho tận tột cùng cuống họng. Thay vì hắn nghiện cần, hắn sẽ nghiện em hơn.

Áo hắn rất rộng. Tà áo kéo dài qua mông em, tay áo quá cỡ. Christian buộc phải sắn từng vòng lên cho vừa vặn với em. Những tên làm vườn đi ngang cứ ngỡ nhìn thấy một cảnh tình tứ của đôi vợ chồng, có thể là cặp tình nhân nào đó. Giữa ban trưa thế này, đó là mật ngọt của một tên làm vườn sau buổi lom khom mệt nhoài.

Christian vác cuốc đi tiếp, chẳng cần kêu gọi em cũng lon ton xách giỏ theo sau hắn, không rời.

Roseanne cắn một nửa trái, rồi tiện tay đưa nó cho hắn ăn. Christian ít khi ăn nho do hắn trồng lắm, chủ yếu trồng để phục vụ cho kinh doanh. Hầu như là các bà hàng xóm ghé qua xin vài chùm. Các bà ta khen ngất ngỡ cho vườn nho của hắn, dầu là các bà ăn, chứ hắn nào đâu có ăn.

Lần đầu hắn ăn thứ do mình trồng. Hắn thấy nó ngon. Rất giải khát cho thời tiết thế này. Là do chính hắn trồng nên thấy ngon, hay là do Roseanne cắn qua, hắn không rõ. Nó vẫn là trái nho ngon nhất hắn từng ăn.

"Nho của anh rất ngọt."

"Chỗ em hái, có thể kiếm ra chừng hơn ngàn đô đấy."

Roseanne ngừng nhai. Em ôm một giỏ đầy đưa về phía hắn. Với một đứa không việc làm, còn ăn bám gia đình, em chẳng thể nào tự tay trả lại cho hắn bao nhiêu đấy tiền. Càng không thể mặc dày đến mức chạy về nhà, xoè tay trước mặt bố mẹ để trả cho hắn. Em có tự trọng. Em sẽ trả cho Christian và hy vọng hắn thấy đôi mắt khẩn cầu này mà tha cho.

"Em xin lỗi."

Christian bật cười, hắn xoa đầu em. Ánh mắt hắn như một bảng màu pastel. Nhẹ nhàng, dịu dàng và giống một thiên đường dưới mặt đất. Roseanne chết mê chết mệt trong đó. Muốn chạy khắp thiên đường của hắn, hái hoa, đuổi bướm, thậm chí là nằm trên thảm cỏ xanh ươm rồi ngủ lì ở đấy.

"Nếu đó là Roseanne, bao nhiêu cứ hái."

"Anh bảo đấy nhé?"

"Vâng, thưa em thân yêu."

Em ôm chiếc giỏ về phía mình. Rất hài lòng, nâng niu nó trong tay. Còn ngày mai em phải quay về thành thị, mà trên đấy nào bao giờ có thứ trái cây ngon thế này, hoặc có nhưng chẳng ngon lành thế này. Nhiêu đây trong giỏ chỉ đủ để em ăn hết tối nay (Roseanne rất thích ăn trái cây). Em muốn đem chúng về thành thị để ăn vào những ngày tháng nằm lười trong phòng trọ.

Nghĩ ngợi, em bảo.

"Thế Christian, em có thể xin thêm vào ngày mai trước khi trở về không?"

Christian im lặng. Nét vui vẻ của hắn bay biến trong chốc lát. Hắn không muốn em về. Hắn thích Roseanne. Hắn sẽ rất nhớ em. Sẽ chẳng thể nào nhìn thấy nụ cười em lần nữa, hay là bóng dáng của một thiếu nữ tuổi xanh mơn mởn nô đùa trong vườn nho của hắn. Lâu rồi vườn nho của Christian không nhộn nhịp thế, từ ngày em vô tình ghé qua và dành thời gian cho một kẻ khô khan, quá đôi mươi.

Một cảnh tưởng ngồn ngôn hiện trước mắt hắn. Sự lạc lõng, cô đơn giữa chính mảnh đất thênh than do mình trồng. Hắn ước được thấy tầng váy lướt ngang lần nữa, ước nhìn thấy chiếc mũ đan đính nơ lấp ló cao hơn các hàng cây, ước được nghe thấy tiếng em lảnh lót gọi tên hắn.

Christian luôn ghét mùa hạ. Bắt đầu từ năm tuổi, mẹ hắn qua đời vào giữa tháng sáu. Hai lăm tuổi, tháng bảy nắng cháy thảy lá khô, hắn thất nghiệp. Ba mươi xuân tàn, hắn cho là mùa hè đầu tiên hắn cảm thấy thích đến thế. Vui mừng như trở về tuổi thơ ngày ấy, khi thấy Roseanne. Không, nó không như thế. Lại giữa tháng sáu, người hắn thích rời xa hắn. Mọi thứ ngỡ mộng mị kéo dài lê thê, hơn là kí ức đẹp đẽ Christian muốn ghi nhớ.

Và hắn thấy buồn đến thế. Cũng lâu rồi hắn mới thấy buồn. Từ đợt mẹ qua đời, đây là lần thứ hai.


IV.
Christian không ra vườn, lẫn xưởng.

Hắn dắt em ra một cánh đồng.

Đây là địa điểm nóng ở Paso Robles mà người ta hay tìm tới. Riêng Roseanne thì chẳng biết. Christian bảo nếu đã đến đây mà không ghé qua cánh đồng này rồi quay trở về, thì đó là một điều rõ ngu. Thế là em nhanh lẹ đội mũ theo hắn đi (trước đó em có rủ Yugyeom đi cùng, nhưng gã từ chối vì sợ nắng. Roseanne chê gã ngu).

Hắn lôi con xe quá thời của mình từ trong kho ra. Chẳng biết đã bao lâu hắn không dùng đến nó nữa. Hắn không đi đâu ngoài từ vườn, xa hơn là xưởng, sau đấy thì quay về nhà. Nay được dịp, hắn làm oai một phát. Thực ra Christian còn có thể mua cho mình một con xe xịn xò, hắn lại không thích thế. Đây là chiếc xe bố hắn cho, hắn không nỡ vứt.

Christian khá ái ngại khi phải để Roseanne ngồi lên nó. Dù trước đó hắn bảo hắn mến chiếc xe này. Nó cũ, bám đầy bụi bậm. Thậm chí còn có mùi của một con gấu bông lâu ngày không giặt. Hắn đành tốn thêm thời gian lau rửa nó, đành phải để em ngồi ở góc kia chờ lâu một chút.

Hơn mấy tiếng đồng hồ hắn mới hoàn thành công đoạn chỉnh chu lại chiếc xe. Cả hai bắt đầu xuất phát vào giữa trưa. Roseanne ngồi bên ghế phó lái. Rất ngoan ngoãn để hắn tập trung lái xe. Có hơi chán chun chút, em bắt đầu cự quậy, nhìn sang Christian rồi nhìn mình. Em cảm thấy mình và hắn là một đôi vợ chồng cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Có chút thấy thích. Thường thì những cặp đôi sẽ cùng nhau nắm tay. Roseanne muốn nắm tay. Phải nói là cực kì.

Em cắn môi. Chăm chú nhìn nét mặt của hắn. Rồi cẩn thận nhìn xuống bàn tay đặt ngay gạt cần của chiếc xe. Em hơi phân vân. Nhỡ Christian không thích thì đó là một điều đáng buồn. Nhưng em vô cùng muốn.

"Christian?"

Hắn ậm ừ ở cuống họng.

"Em có thể nắm tay anh không?"

Christian nhìn sang em một chút, sau đấy nhìn thẳng tiếp tục lái. Em rất mấy khi hỏi hắn những chuyện thế này, nhất là đụng chạm thể xác. Đó là một lời mời thơm lựng. Nó vô cùng hời với một kẻ đang thích Roseanne như hắn. Hắn cũng đâu điên mà từ chối. Đâu có điên.

Hắn không nói. Hắn xoè bàn tay.

Roseanne lập tức đưa tay ra.

Bàn tay Christian to hơn Roseanne rất nhiều. Chúng thô ráp, có hơi ấm. Em đan từng ngón tay vào kẻ ngón hắn. Em vừa chạm vào hắn. Ôi, tựa mơ. Nhưng em đang tỉnh, em biết rõ mình đang cùng hắn đi đâu. Nó không phải là cái cách em chạm vào bông mềm. Cũng không giống khi em nắm tay Yugyeom. Nó luồn lách vào trong các dây tơ thần kinh, loan ra các cầu máu, rồi xông lên não bộ. Chỉ toàn là hơi ấm trong đấy. Roseanne khẽ rùng mình.

Họ nắm tay. Họ nghĩ gì đấy, thật lâu, bởi ta thấy mang tai họ đều đỏ như gáo nước sôi đổ lên.

Roseanne nhìn qua cửa xe. Nhìn xa hơn. Em không thấy gì, ngoài trơ trụi của một mảnh đất không người. Có người đứng giữa sự rộng lớn ấy. Chỉ một mình. Không phải chơi vơi lắm sao? Em tự hỏi. Nếu đó là Christian. Em hoảng loạn, từ không lý do, em bắt đầu hoảng loạn. Hắn sẽ đứng đấy mãi, chờ một điều gì đó, điều gì đó không bao giờ quay trở lại.

Em có nên hỏi không? Mà hỏi gì đây chứ?

Không biết nữa.

"Christian."

Hắn lên tiếng.

Roseanne hơi bâng khuâng. Có nên thôi hay không. Chả hỏi thì Christian có thế không. Âu cũng là những câu hỏi chồng chất chồng, rối như tơ vò.

"Nếu em quay về thành thị. Anh sẽ cảm thấy thế nào?"

Giọng em nhẹ tênh. Nhẹ hơn là cách chuồn chuồn đậu trên mặt nước tĩnh lờ. Vậy mà lòng hắn nặng ôi thôi.

Christian thấy hôm nay đường rời xa ngoại ô sao mà dài quá. Đi mãi không đến. Là sự đau thương trải dài, hay có Roseanne. Có lẽ là cả hai. Hắn giỏi về các mặt đường, tên của nó. Hắn chưa từng sai, dù nhỏ nhất. Riêng hôm nay, hắn có chút lẩn thẩn, bản thân hắn có đang nhầm lối không. Đột ngột hắn giật mình. Dáo dác nhìn con đường, hai bên đường và em.

Roseanne đã ngủ say.

Quanh đi quẩn lại, không phải vì con đường, do lòng hắn nặng trịch rồi loan dài trên các mặt đường, lăn theo dấu bánh in hằng thôi.

Nếu em còn thức, hắn sẽ trả lời một cách thành thật. Rằng hắn sẽ buồn đến thảm thương. Hắn rất ít khi khóc, nếu em quay về, hẳn thì hắn sẽ khóc. Không khóc nhiều, gào thành âm thanh, hắn vẫn khóc. Nghe khá sầu, có thể hắn sẽ không yêu thêm cho ai nữa.

Em ngủ say. Christian cá là em và Yugyeom đã có một buổi trò chuyện thâu đêm, nên mới mệt mỏi thế này. Nó sẽ diệu kỳ thêm cho việc em quan tâm đến việc rời khỏi Paso Robles và tâm trạng của hắn. Hắn tự bật cười. Vốn dĩ ngay từ ban đầu chỉ có mình hắn đem điều ước về Roseanne, còn em thế nào, hắn không rõ. Cảm giác như hắn đang hoàn toàn bị phụ nữ dắt mũi, quay mòng mòng. Tận khi màn kịch được phũ xuống, hắn mới nhận ra mình đã bị chơi một vố đau điếng.

Nhưng Roseanne quá kiều diễm.

Hắn lái xe rất lâu. Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay em cũng rất lâu. Hắn nghĩ mình vẫn níu kéo thứ yên bình này nếu Roseanne không chợt tỉnh giấc; con xe hắn dừng lăn ở một nơi hoang vắng. Thật tiếc vì em không thể nén lại vào buổi tối, bởi cánh đồng này được tạo nên từ năm mươi tám nghìn bóng đèn màu trải kín mặt đất. Bóng đèn sẽ phát sáng vào ban đêm, tắt đi vào ngày sáng. Đáng nhẽ hắn nên lên chuyến đi vào tối hôm qua.

Christian khẽ tặc lưỡi. Thật kém tinh tế làm sao.

Gió ở đây đều giống nhau, dù có đi xa thêm bao nhiêu cây số. Có mùi. Của một rơm rạ cháy xém dưới nắng, mùi trái thơm chín mọng và vài mây bông nhỏ li ti Dandelion lướt qua. Roseanne lập tức hết ngáy ngủ, em quên mọi thứ, chạy qua các bóng đèn dưới chân. Bước trái, bước phải, lùi hai bước, tiến năm bước. Trong chốc lát, em cách xa Christian hơn cả một đoàn người di cư.

Roseanne vui vẻ trong từng bước nhảy mình học rởm trên mạng. Em chưa bao giờ nhảy cả, tệ là không có hứng thú. Ấy mà em lại nhảy. Quơ tay sang trái, đá chân lên nhẹ bẫng; Em nhón gót, rồi quay mấy vòng làm tung tà váy như một đoá hoa hồng nở rộ dưới đôi mắt của Mặt Trời. Gió thấy em nô đùa cũng lùa theo. Thổi làn tóc em bay, ôm lấy đòn xương gầy, vuốt cả chiếc cổ xinh xinh.

Và Christian ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên muốn trở thành Vangogh. Chẳng phải một kẻ làm vườn và cái xưởng của hắn ta. Hắn muốn vẽ Roseanne. Thay vì dùng trí nhớ để hồi tưởng. Hắn thích cảm nhận bằng sờ hơn là nhìn. Ôi, hắn thực sự muốn vẽ em. Sự đẹp đẽ, thần tiên gượm ở Paso Robles bị lãng quên.

Hắn nhắm nghiềm mắt. Hắn cầu nguyện. Khuỵu gối trước bức tượng khổng lồ của đức mẹ để ước. Xin Người, hãy xé toạc thân xác này, để rải xuống lòng đất. Trước khi hắn trở thành một tên xấu xa, đánh mất chính mình. Xin Người, thứ lỗi cho sự tàn khốc ở đáy tâm tư của hắn.

Tại Christian yêu Roseanne.

Hắn ngâm nga, một bản nhạc lạ, không tên. Hoặc có thể hắn đã nghe từ lâu. Có lẽ Roseanne vẫn nhảy trên nền nhạc ấy. Như thiên nga đập cánh trong bãi bùn lún sâu.


V.
"Christian, hôm nay sao có một mình cậu thế?"

Hắn rít điếu thuốc, nhìn tên đứng trên đường nói với hắn. Tên ngu. Hỏi cũng ngu.

Không phải từ khi sinh ra hắn luôn một mình hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro