Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ chẳng có gì có thể thay đổi được tình bạn đẹp trong nhiêu năm của tôi khi bạn tôi - Trúc, đã đem lòng yêu thương một chàng trai người Sài Gòn.

Tôi và Trúc gặp nhau vào một buổi chiều thứ bảy không mưa, lắng gió. Tôi vội đưa ánh mắt thân mật nhìn em với đôi mắt đầy lạ lẫm - em rất đẹp.

Tôi vốn là một kẻ ít nói, tôi sống khép kín đã bao lâu nay nhưng khi gặp em tôi luôn có cảm giác thân quen lạ thường. Tôi cùng em tâm sự về hết thảy những vấn đề trong cuộc sống, tôi tin em - chúng tôi trở thành bạn thân.

Trúc vốn là con người hoạt bát, nhanh nhẹn và vô cùng thông minh, em thu hút tôi bằng cả tính cách đáng yêu và hóm hĩnh của mình.

Không biết tự khi nào tôi muốn em ở bên cạnh, muốn ôm em, tôi thề rằng không bao giờ lừa dối em.  Tôi luôn phủ nhận tình cảm ấy vì nó lạ lẫm và không nên tồn tại.

Tôi sợ em xa lánh - tôi im lặng.  Sự im lặng đó kéo dài mãi,  chúng tôi chỉ là bạn thân. Không biết từ khi nào tôi luôn ghen với những người bên cạnh em.

Em không nhận ra, em kể em đã thích một chàng trai đó.  Anh ta hơn hẳn tôi,  đẹp trai, phong thái tuyệt đỉnh nên lọt vào mắt xanh của em.

Em đi cạnh tôi,  em kể về anh ta, thấy em hạnh phúc, tôi thoáng buồn và muốn nói với em rằng :" Trúc à, đừng mà em...! "

Và rồi,  như bao người khác, em cũng yêu đơn phương anh ta, anh ta không yêu em - em đã khóc. Nhưng em không biết rằng khi em khóc tôi đã rất đau. Nụ cười không còn tươi tắn của em khiến tôi muốn đấm cho hắn một phát. Tựa như trách nhiệm của tôi là bảo vệ em, không kẻ nào được làm em tổn thương cả!

Không lâu  sau, em cũng trải qua biết bao cuộc tình dan dở và tôi vẫn mơ hồ về tình cảm của bản thân mình. Vẫn mãi là tình bạn thôi sao!

Có lẽ tôi không yêu em! Tôi không dám chắc! Nhưng em rất quan trọng đối với tôi, Trúc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro