Chap 2 : Ngày Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy tôi được tin rằng anh tôi lại sắp phải sang Úc công tác trong 2 tháng , công việc của anh thường xuyên phải di chuyển nên khi nghe tôi cũng chẳng có gì bất ngờ nhưng có vẻ lần này là hơi lâu hơn mọi khi ấy. Tôi hậm hực . "Anh lại đi công tác xa rồi, em lại ở một mình ,lại phải tự nấu ăn ".
Anh cười và xoa xoa đầu tôi .. "Em gái ngốc của anh , lười đến mấy cũng phải nấu ăn biết không vì đồ ăn ở ngoài rất bẩn không tốt cho sức khỏe đâu với lại sức khoẻ em lại không được tốt nữa nên phải cẩn thận hơn biết chưa nhớ khi cảm thấy mệt phải uống thuốc ngay nhé nhớ không? "
"Dạ biết rồi lần nào đi Anh cũng nói thế ai mà không nhớ chứ,  mà anh nè, đợi đến khi em ra trường xin được việc làm lúc đó em sẽ kiếm thật là nhiều tiền, em sẽ không cho ah đi làm nữa đâu lúc đó anh cứ ở nhà mà hưởng thụ thôi em hứa đấy"Hì hì
Anh tôi phản ứng lại câu nó ngọt ngào của tôi bằng một cái cốc đầu rõ đau.
"Ngốc của anh à, anh muốn em sống tốt thôi, em chỉ cần khoẻ mạnh , vui vẻ dù anh như thế nào cũng không sao hiểu không? Sắp trễ giờ bay rồi anh đi nhé bé cưng,  đợi anh về sẽ mua quà cho em nha. "
" Dạ,  anh cũng giữ sức khoẻ đấy đừng chỉ lo nhắc em thôi, anh phải ăn đúng giờ không được thức khuya đâu,  em hứa sẽ ngoan mà anh yên tâm nha."
Anh trai tôi cứ vài tháng là phải bay một ần lần nào cũng mất ít nhất vài tuần đến vài tháng trời và lần nào đi cũng luôn căn dặn vô số điều trên đời đến nỗi tôi nghĩ rằng có anh tôi như có cả thế giới và mất anh chắc tôi sẽ không sống được mất.
Thế Nam bước xuống xe , trước mắt anh là một căn nhà không gọi là to nhưng cũng được em là khá ổn , cảnh vật rất yên bình và xung quanh chỉ có vài căn nhà khác xem ra là khá vắng vẻ. Anh bước vào bên trong nhà mọi thứ cũng đã được công ty trang bị đầy đủ cho anh ,phòng tâp̣ nhảy , phòng tập hát, điều quan trọng là phòng ngủ xem ra rất thoải mái và anh lập tức nằm ươm ra giường để nghỉ ngơi cũng phải thôi vì lịch trình bận rộn ít có thời gian để nghỉ nên khi được nghỉ anh liền ngủ quên mất từ lúc nào không hay biết , bỏ mặc đồ đạt đang nằm rải rác ngoài kia và điều quan trọng hơn đó là cửa vẫn còn đang mở tan hoang ra đó.
Tôi đang vu vơ từ trường về thì lại nhận được cuộc gọi khóc than của bạn gái anh trai tôi ,đây có phải là lần đầu anh đi đâu chứ mà lần nào chị cũng khóc lóc, than vãn , tôi liền nói đủ lời an ủi tuy chưa từng yêu ai nhưng khả năng chia sẻ và tâm sự về tình yêu là rất cừ ấy. Đang bàn chuyện với chị thì tôi nhận ra nhà người hàng xóm thân thiết của tôi bác Thẩm hôm nay mở cửa , căn nhà đã bị bỏ trống vài tuần trước ,nghe đâu là được con đón ra nước ngoài rồi nên thấy cửa mở tôi cứ nghĩ là bác về rồi nên liền đi vào chào hỏi bác và tôi cũng chẳng ngờ được đó là cuộc gặp và bắt đầu mối quan hệ không biết là nên hay không nên có của chúng tôi.
Tôi bước vào nhà như mọi khi vừa đi vừa gọi bác nhưng gọi mãi cũng chẳng có ai trả lời . "Sao nhỉ cửa mở mà sao chẳng có ai thế , đồ đặt thì lại lung tung vậy hay có trộm sao?" Tôi là vậy đấy luôn luôn suy nghĩ mọi chuyện về hướng tiêu cực thôi, nhưng không hiểu linh cảm của tôi mãnh liệt thế nào đã thúc đẩy tôi có hành động đi sâu vào căn phòng ngủ đang bậc đèn kia ..tôi vớt tay lấy kèm 1 cây gậy đánh bóng chày vừa chầm chậm đi vào phòng và cực bất ngờ khi thấy một người đàn ông ăn mặc rất chỉnh chu nào đó nằm trên giường ngủ xem ra là đang ngủ rất ngon nên đến việc tôi  gọi to như thế mà cũng chẳng nghe thấy được. Lúc này tôi biết chắc chắn rằng anh ta chẳng phải là trộm vì trộm nào mà ngủ trên giường vậy chứ với lại nhìn kỹ thì vóc dáng anh ta trông rất đẹp lại còn mặc áo sơ mi trắng nữa chứ với tính hiếu kì tôi làm liều tiến về phía anh ta để xem người đó là ai. Tuy vậy nhưng mọi sự phòng thủ điều đã sẵng sàng, nếu anh ta là một người xấu và có ý đồ tấn công tôi .
Tôi ngơ ra không tin vào mắt mình không tin vào những gì đang diễn ra ngay trước mắt tôi, người đàn ông đang ngủ say kia là là..Trương Thế Nam một thần tượng to lớn với tôi đang ở trước mắt tôi và tôi tôi hét to lên vì sung sướng, cái thét này to đến nỗi làm anh ấy giật bắn mình tỉnh cả ngủ mở to mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với mình. Vẻ mặt của anh ấy cho tôi biết anh ấy hoàn toàn sững sốt và không nói được gì đến khoảng 5 phút sau ,tôi có thể hiểu được vì tự đâu ra một cô gái vừa cầm gậy vừa xông xông đến bên mình trong lúc mình ngủ thì ai có thể không mất bình tĩnh cơ chứ, tôi thậm chí còn sắp phát bệnh vì bất ngờ ấy chứ.
Một lúc sau khi cả hai điều cho đã
bình tĩnh lại thì anh ấy đi đến chổ tôi và...hét thẳng vào mặt tôi.. "Cô là antifan phải không hay phóng viên , còn tìm đến tận đây để phá rối tôi đấy à, còn cầm gậy nữa chứ , được rồi hay đấy ở yên đấy đi, tôi sẽ gọi cảnh sát . Chết tiệc vậy mà nói khu này an ninh lắm chứ,  mình sắp tức điên lên mất. "
Người tôi rung rẫy, miệng thì cứ úp úng nói không phải antifan nhưng xem ra chẳng thành tiếng khi thấy anh ta thật sự chuẩn bị gọi cho cảnh sát thì người tôi mới dần nhận thức được sự việc và lấy hết can đảm nói ra." Em không phải là antifan, em không theo dõi anh, thật không phải mà" tôi oà khóc to đến nỗi mắt mờ chân cũng chẳng còn đứng vững được nữa , căn bệnh chết tiệc mà tôi ghét xem ra đã tái phát rồi, tôi ngất đi trong cái nhìn thơ ngát của anh.
Một lúc sau tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường và đang có một ánh mắt rất lạnh lùng đang hướng về tôi. Tôi sợ đến nỗi chẳng giám nhìn lại dù ánh mắt đó tôi có mong chờ như thế nào đi nữa.
Tôi úp úng nói câu xin lỗi
Những tưởng anh ấy sẽ tiếp tục nổi cáo lên nhưng không anh cười nhẹ nhàng . "Thì ra là cô lúc ở trường đại học SL , sau mỗi lần gặp tôi cô đều lại ngất vậy chứ lần này lại thế theo dõi tôi và bị tôi phát hiện nên giả vờ ngất đi phải không , tôi chẳng xa lạ gì với fan quá khích đâu nói thật đi , tôi cho cô 3 phút để giải thích tôi sẽ tha cho tôi không thì tôi báo cảnh sát đấy nhé..
Tôi vừa nói vừa khóc tức tưởi nói một tràng ra"Anh đừng làm thế , em không phải giả vờ ngất đâu nhưng sức khoẻ em không được tốt nên khi bị kích động hay sao đó thì em sẽ phát bệnh mà ngất thôi, còn chuyện em ở đây vì nhà em ở đối diện kia kìa, và nhà này là nhà bác Thẩm hàng xóm của em bác ấy không ở đây đã lâu nên khi thấy cửa mở em cứ nghĩ là trộm nên vào thôi, em không cố tình hại anh đâu , việc nào ngây hại tới anh em điều không muốn mà vì em đã là fan anh 4 năm rồi đấy, sao anh cứ hét lớn làm em sợ lắm "
Ánh mắt của anh ấy đã có gì thay đổi từ lạnh lùng như muốn nuốt chửng tôi xuống cái nhìn ngờ ngợi nhẹ đi hẳng làm tôi đã có thể thở phào rồi.
"- Tôi đã có làm gì cô đâu sao lại khóc tức tưởi vậy chứ cứ như tôi vừa làm gì cô không bằng , nín ngay đi tôi cực ghét bọn con gái khóc trước mặt tôi đấy. Mà chuyện cô nói là thật sao , nhưng làm sao tôi có thể tin được cô đây?
Tôi loay hoay rồi kéo từ túi xách của mình ra cả loạt ảnh của Thế Nam, này này đây là ảnh anh vừa ra mắt này, này là ảnh ai chụp khi lần đầu nhóm được làm live show, này là sinh nhật lần thứ 21 vừa rồi này, còn đây là vé giới hạn buổi họp fan của anh sắp tới.. Được rồi, đủ rồi tôi tin cô vé giới hạn mà cô cũng có thì có vẻ là fan thật rồi. Mà nghĩ lại thì khi nhìn kĩ cô cũng không giống một kẻ xấu cho lắm, chưa gì đã bị doạ đến ngất xem ra tôi đã quá đề cao cô vì nghĩ rằng cô là phóng viên hay antifan phá kích rồi nhỉ. Được rồi cứ ở đó nghỉ ngơi một lúc đi , không phải vì điều gì hết mà là vì 4 năm làm fan đấy nhé nói xong anh ta đi ra ngoài,tôi ngơ ngơ một lúc trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, anh Thế Nam 4 năm mình theo đuổi đây sao, vẫn là gương mặt ấy, vóc dáng ấy, vâỵ mà sao tính tình lại rắc rỗng vậy chứ..khi suy nghĩ đến đây thì tôi tự tát đau mình một phát và liền nói to lên "Đồng Vy Vy mày bị điên à, mày tự tiện xông vào nhà anh ấy, doạ anh ấy khi anh đang nghỉ ngơi , mày có biết thời gian nghỉ ngơi của anh ấy quý giá như thế nào vì lịch trình dày đặc không, như vậy việc anh ấy khó chịu với mày thì có sao đâu chứ thôi ngay cái suy nghỉ đó đấy nhé."Ơ hình như mình hơi to tiếng.
Có tiếng cười khúc khích từ bên ngoài, anh chắc anh cũng đã chứng kiến hết phần tự biên, tự diễn điên khùng vừa rồi của mình rồi làm sao đây chứ tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chùn ra khỏi đây nhanh thôi.
Anh vừa cười vừa vổ tay xem ra là khoái chí lắm nhỉ, còn bảo là hay lắm, chị bên trong em bên ngoài bổ trợ cho nhau gì đó làm tôi nín bưng cười gượng gạo và từ từ bước ra khỏi nhà anh ấy ,mặc dù tôi rất muốn xin chữ kí của anh nhưng tôi chẳng còn mặt mũi nào khi để thần tượng của mình chứng kiến quá nhiều ấn tượng xấu về tôi như vậy.
.....
Trời ạ, sao mình có thể để Thế Nam chứng kiến cảnh mình ngất thảm hại vậy thế trời lại còn là hai lần luôn ấy, trong các năm qua dù có đi họp fan hay anh trình diễn mình điều trang điểm hay ăn mặc rất thận trọng vì chỉ muốn được một lần ánh mắt anh ấy nhìn về phía mình vậy mà khi gặp được rồi gần được rồi thì... Huhu vã lại còn đem cho anh bao nhiêu trắc rối thế này . Ơ có điện thoại từ anh này ."Anh ơi em nhớ anh lắm. "
Em gái ngốc của anh anh chỉ vừa đi thôi đấy, em ở nhà phải ngoan và khoá cửa cần thận đấy biết chưa , còn nữa anh săn được tin mật là công ty của cậu Trương Thế Nam mà em thích ấy đã bố trí cho cậu ấy một căn nhà gần khu mình ở để tiện việc học hành đấy nhưng em đừng lộ tin ra ngoài nhé như vậy thì cậu ấy sẽ không ở đấy và đi học được mất. "
"Dạ, em biết rồi. "Khi cảm nhận được thái độ bình thẳng đến đáng sợ của tôi thì tất nhiên anh cảm nhận được điều không bình thường cho lắm và hỏi.
"Thật à em đã gặp Thế Nam rồi sao, như vậy thì không phải em sẽ rất vui mừng rồi sao, thần tượng giành cả thanh xuân để theo đuổi của em mà giờ có cơ hội tiếp xúc rồi đấy em gái của anh phải chớp lấy thời cơ làm thân với cậu ta trong vài tháng ít ỏi này đi nhé haha".
'' Anh lại trêu em rồi anh ấy không ghét em là may rồi ấy'' . Có ai đến này, nói với anh sau nhé nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, tạm biệt anh.
~~
Là là Thế Nam anh ấy đang đứng trước nhà mình cơ đấy, anh ấy chủ động tìm mình này, mình mình mình..
Nè, cô lại sắp ngất đấy á, ngừng lại ngay nhé tôi không còn đủ sức để đỡ cô hoài đâu.
Cảm xúc vui mừng và hoang tưởng của tôi được dập tắt nhanh chóng ~~Đúng là mất mặt ." Dạ không ngất nữa đâu,  anh tìm em có việc gì thế ạ? "
"Túi cô để quên ở nhà tôi đây này , trả cho cô " 
" Lại thêm một lần xấu hổ haizz" .
Dạ, em cảm ơn anh lại làm phiền anh rồi. "
Thế Nam cười nhẹ tuy nụ cười này có hơi không được ngọt ngào và mang đầy tính nhiễu cợt nhưng tôi vẫn cảm thấy run động .
-" Này má của cô cứ đỏ ửng lên trong buồn cười thật, đúng thật là chỉ mới gặp thôi mà cô đã làm phiền tôi cực nhiều đấy nhưng vì 4 năm làm fan tôi sẽ không tính toán với cô đâu và cô chỉ cần cho tôi thấy tấm lòng muốn cảm ơn chân thành từ cô thôi.
Tôi ngơ ngác . Dạ tấm lòng cảm ơn sao .. À em hiểu rồi em em phải làm gì đây ạ? ( Chuyện gì đang diễn ra với mình vậy trời ) 
- Cô biết nấu ăn không?
- Dạ???
- Tôi đói rồi , cửa hàng lại quá xa nhà, nấu gì đó đi.
~~
"Xin lỗi anh hiện giờ nhà em chỉ có mì thôi ."
"Tôi cảm thấy rất tốt, cảm ơn cô. Nhìn xung quanh, cô sống một mình à? "
"Dạ không ạ em sống cùng anh trai nhưng anh đi công tác nước ngoài rồi ạ nên hiện giờ đúng là chỉ có một mình em "
"Bố mẹ cô đâu? "
"Bố mẹ em mất khi em còn 10 tuổi vì tai nạn, anh trai là người chăm sóc từ bé đến giờ . "
"Tôi xin lỗi..xem ra cô thật may mắn khi vẫn còn có anh trai cô, luôn bên cô. "
"Dạ vâng anh trai em là người em yêu nhất trong cuộc sống này ,.. "
"Ừ,  nhưng cô có thể đừng tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi được không? "
À em em xin lỗi . Mà anh à em muốn cảm ơn anh ..tôi đắng đo nhưng rồi lại quyết định nói ra hết tâm tư trong lòng mà từ lâu đã muốn gửi cho Thế Nam. ''Em cảm ơn anh, anh Thế Nam lời cảm ơn này em tưởng chừng không bao giờ có thể nói với anh nhưng hôm nay em đã làm được rồi  em vui lắm. "Thế Nam ngơ ngác chẳng hiểu gì ..
"Chắc anh không còn nhớ đâu nhỉ " cô bé mồ côi được chăm sóc bởi anh trai" Khi anh ra mắt đã được vài tuần thì anh có tham gia vào chương trình gọi điện chia sẻ và gửi quà cho những bạn trẻ may mắn được chọn, em lúc đó chỉ là cô bé vu vơ nhìn thấy nhập bừa số điện thoại của mình vào phần gameshow ấy và may mắn khi được anh chọn trúng, đúng lúc đấy em cũng đang ở một mình vì anh trai lại đi công tác xa đang rất cần người để mà chia sẻ nên khi anh điện em đã trút hết với anh chỉ mong được lắng nghe mà thôi nhưng em đã được hơn thế khi nghe được hoàng cảnh của em anh đã cho em những lời khuyên và động viên chân thành nhất và còn tặng riêng cả vòng tay may mắn có hình cỏ 4 lá mà bố đã để lại cho anh cho một người không quen biết ,anh còn bảo mỗi cánh của loài cỏ bốn lá đều tượng trưng cho một thứ: cánh lá đầu tiên là sự hạnh phúc, cánh lá thứ hai là hi vọng, cánh thứ ba dành cho tình yêu và cánh cuối cùng là sự may mắn không hiểu vì sao từng câu từng chữ trong lời nói của anh như truyền động lực giúp em phải sống tốt, 4 năm rồi nhưng em vẫn còn giữ nó đấy . Nói xong tôi chạy lên phòng lấy vội chiếc hộp mà tôi rất trân trọng nó mở ra trước Thế Nam, nó đây này " vòng tay cỏ 4 lá anh tặng em đấy, vẫn còn như mới đấy hì
Lần này là anh cười tươi thật rồi này, nụ cười ấm áp thật sự . "Thì ra cô bé đấy là cô sao , tôi đã rất muốn được gặp cô bé đã tâm sự với tôi năm ấy giờ lại được trong một dịp không ngờ đến đúng là trái đất nhỏ thật, lúc đó không hiểu sao khi nghe câu chuyện của cô tôi cảm thấy chúng ta có một chút gì đó giống nhau nên cứ làm theo con tim thôi,mà chuyện cũng qua lâu rồi nên cô không cần phải quá để tâm đâu. Anh nhìn chiếc vòng tay thật lâu sắc mặt anh trầm lặng lại hẳng anh nhớ đến ba phải không? Theo dõi anh đã lâu tôi biết anh vốn là một người sống rất nội tâm , anh không thường mang câu chuyện của mình ra chia sẻ với mọi người lần đó anh nói với tôi cũng là lần cuối anh nói về thân thế của mình về người ba đã mất của anh và tôi biết chiếc vòng tay này nó thật sự quan trọng với anh.
Nước mắt tôi rơi rồi nhưng không muốn phá bầu không khí nên tôi gạt đi nước mắt và nhanh chống lấy chiếc vòng tay đeo vào tay lại cho Thế Nam .
"Cô làm gì vậy, nó đã là của cô mà? "
"Không đâu, nó vốn là của anh mà,  chẳng phải nó rất quý giá với anh sao? Em đã giữ nó trong suốt 4 năm qua và em thật sự cảm thấy hạnh phúc vì có anh trai luôn yêu thương em, may mắn vì gặp được anh,giờ thì em nên trả lại cho anh rồi, em muốn anh được hạnh phúc vì theo em được biết sự nghiệp,  danh vọng hay tiền tài anh đều đang có mọi thứ nhưng có lẻ anh không được hạnh phúc ."
Thế Nam nhìn tôi rồi mỉm cười .Hạnh phúc đúng thật sự là thứ tôi khao khát nhất cuộc đời mình .Được vậy tôi sẽ lấy lại nó, cảm ơn cô đã luôn trân trọng và giữ gìn nó thay tôi ,ánh mắt anh hiện rõ niềm vui, tôi cảm nhận được là anh sắp ôm tôi luôn ấy nhưng chờ một lúc lại là tôi biết do tôi ảo tưởng nữa rồi , không khí lúc này hết sức bình yên và vui vẻ không biết có quá tùy hứng không mà tôi chợt phát ngôn một tràn dài mà nghĩ lại tôi cũng chẳng ngờ đến .
"Anh à , anh sẽ không một mình nữa đâu em sẽ ở cạnh anh , em sẽ là hạnh phúc của anh. "
Khi thấy ánh mắt tròn xoe bất ngờ của Thế Nam tôi biết tôi lại quá khích rôì liền dập lửa. "Ý em là anh ở một mình với lại công việc của anh vốn bận rộn anh chắc hẳng sẽ không thể tự nấu ăn được và sẽ có nhiều việc nhà cần phải lo lắm,hay là em qua giúp anh chuyện nấu nướng và dọn dẹp nhà nhé , em rất giỏi mấy việc đó và tuyệt đối em sẽ không tiết lộ nữa lời đâu.. Em hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro