Chap 4: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh trai của Vy Vy ơi Anh đang làm gì đấy ? Tôi tỏ giọng nũng nịu với anh người mà tôi nghĩ là duy nhất trong cuộc sống này tôi có thể tin tưởng dựa dẫm làm đủ trò mèo thoải mái nhất mà không biết xấu hổ hay lo lắng gì.
- Em gái ngoan của anh ở nhà có ngoan không đấy , anh đang định gọi cho em đây này, anh nhớ em lắm em có nhớ anh không nè?
- Em không nhớ anh gì hết á, anh chỉ thích đi bỏ em thôi lúc nào cũng đi mấy tháng trời bỏ em một mình thôi,  em cô đơn tự kỉ sắp chết rồi đây này.
Đầu máy bên kia cười lớn,  à thì tôi cũng biết anh tôi sắp nói gì rồi.
- Em cô đơn hay em đang hạnh phúc đấy hả,  anh thừa biết chuyện  Thế Nam của Leo dọn về ở khu mình rồi nhé có khi em lại tận dụng cơ hội này bày tỏ nỗi lòng fan girl mấy năm trời của em rồi haha.
- Ơ anh này hahaha nhưng anh vẫn quan trọng nhất,  mau về với em đi em nhớ anh lắm rồi đây này.
- Bé cưng của anh đã gần 20 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít thế này ngoan đi anh về anh mua quà cho biết không..
-Dạ hmmm!
~~~
~~
Hôm nay là ngày cuối diễn ở nhóm khi diễn xong là 1h sáng các bạn có thể tự do chú ý nếu đi tham quan thành phố phải nhớ đừng để mọi người nhận ra mình.Đến khoảng 4h sáng mai chúng ta sẽ bay về Hàn để chuẩn bị cho concert của nhóm. Quản lý vừa dứt lời thì đã nghe tiếng thở dài của các thành Viên trong nhóm tua diễn kéo dài lịch trình kính bưng khiến cho mọi người đều đã rất mệt mỏi.
Cuối cùng cũng xong rồi.. Phù mệt chết đi được. .
-Tớ mệt sắp chết rồi đây này , đã 1 tuần rồi ngày nào tớ cũng ngủ không được 1 tiếng đấy haizz.
- Haizz Giờ thì chúng ta có 3 tiếng tự do hay là mình đi ngắm thành phố và ăn nhé đang mùa hoa anh đào này rất đẹp đấy.
- Mọi người đi đi em về phòng trước đây .
.. Ơ Thế Nam em sao vậy? 
- Em thấy hơi mệt em đi nghỉ trước đây mọi người đi đi đừng lo cho em.
- Không sao chứ?  Trông sắc mặt em tệ lắm.
- Em không sao.
~~
Mọi người làm gì trước phòng Thế Nam vậy?
À Lay à bọn anh định vào đưa đồ ăn và xem Thế Nam có khoẻ chưa nhưng gọi hoài nó không mở cửa .
Lay cười rồi lắc đầu nhẹ đi lên và đẩy cửa vào nhẹ nhàng.
Sống chung với nhau gần 10 năm rồi các anh không nhớ thói quen không khoá cửa phòng của Thế Nam à .
- Ừm nhỉ!
Nó sốt cao thế này mà vẫn cứ bảo không sao cơ đấy.
Nó lúc nào mà chẳng vậy chứ,  nếu nó nói nó ốm nó mệt với cậu mới là chuyện lạ ấy , có bao giờ nó chia sẻ chuyện gì với ai đâu,  mai lại là show quan trọng thằng bé sốt cao như vây làm sao mà diễn được đây chứ.
- Em không sao đâu,  em đỡ rồi..
- Thằng nhóc này em đang sốt cao lắm ,  mai lại là buổi concert như thế này em có diễn được không? Hay là anh nói với công ty xin cho em cáo phép được không?
- Không cần đâu em diễn được.
~~
Em hào hứng như vậy à? 
Dạ đúng rồi hôm nay là concert quan trọng của nhóm mà hiii,  một lúc nữa thôi là em được gặp mấy anh rồi thích quá đi thôi. Đây là buổi concert tôi mong chờ nhất cũng chính ngày này 4 năm trước tôi đã được Thế Nam tặng cho vòng tay cỏ 4 lá nên tôi cảm thấy rất hào hứng. Ơ Đến giờ rồi em đi nhé,  tạm biệt anh trai của em kiss nè .
-Em ổn chứ Thế Nam? 
- Em ổn mà đừng lo cho em. Người cậu ta đang nóng ửng lên kèm theo những cơn đau đầu đau in ỏi nhưng cậu ta cũng biết là buổi concert này quan trọng với nhóm như thế nào,  tính cách cậu ấy cũng rất cứng đầu không thích mọi người nhìn mình bằng con mắt thương cảm vì nên cậu ấy không bao giờ thể hiện rằng mình yếu đuối và hôm nay cũng vậy dù đầu đau in ỏi nhưng sắc mặt lạnh tanh của cậu vẫn không thừa nhận nó.
- Chào mừng các bạn đến với concert kỉ niệm 5 năm ra mắt những chàng trai LEO của chúng ta, trong quá khứ khi còn là thực tập sinh các cậu ấy đã cố gắng nổ lực hết sức luyện tập để mong được debut và khi đã ra mắt thành công các cậu ấy lại luyện tập ngày đêm để có thể ra những sản phẩm chỉnh chu nhất các cậu ấy luôn luôn cố gắng từng ngày mục đích mang đến cho các fan của mình sự tự hào nhất khi nhắc đến họ. Mời các bạn xem đoạn clip sau đi từ quá trình còn là thực tập sinh đến nay của nhóm. Đoạn clip dài 10 phút khiến sân khấu 10.000 người đều xuýt xoa nụ cười, mồ hôi,  máu,  nước mắt tất cả các fan đều vỡ oà.. họ đồng loạt hô to tiếng We are one.. Leo bước ra ai cũng ngấn lệ trước tình cảm của fan giành cho mình và gửi những lời cảm ơn sâu sắc nhất cho fan của mình và bắt đầu trình diễn .
Tôi lấy tay gạt đi hàng nước mắt, cảm động quá đi.. Ơ mà sao Thế Nam sao thế này anh ấy không được khoẻ hay sao,  sao sắc mặt kém vậy chứ..
(Đầu của mình, mình không nhìn thấy gì nữa rồi.. ) Đầu cậu ấy đau in ỏi mắt bắt đầu mờ đi cậu ấy không thể gượng nổi nữa ngã uỳnh xuống sân khấu tất cả mọi người đều hốt hoảng.
- Thế Nam, Thế Nam.. Anh làm sao vậy? 
- Thế Nam em không sao chứ,  Thế Nam.
Người cậu ấy nóng quá. Đưa vào trong trước đã. 
Chan và Back hối hả chạy ra ..Xin mọi người đừng lo lắng quá và đợi chúng tớ một lúc nhé. Sân khấu lúc này vô cùng hoảng loạn...
- Thế Nam.. Thế Nam em sao rồi? 
Không được rồi gọi cấp cứu thôi .
- Không được nếu như thế sẽ hổn hoạn lắm,  tớ đã gọi anh quản lí rồi ảnh sẽ đến nhanh thôi,  bác sĩ cũng sẽ mau chống đến thôi . Mọi người ở đây ai cũng có việc hết rồi chúng ta lại không thể bỏ buổi diễn cũng không bỏ Thế Nam nằm vậy được.
Đúng rồi Vy Vy để tớ gọi cho em ấy.
-Vy Vy khóc nức lên vì lo lắng cho Thế Nam nhưng chẳng biết làm sao thì chợt Lay gọi .
- Vy à anh Lay của LEO đây em có đang ở buổi diễn không? 
- Dạ có dạ có anh Thế Nam..khóc không nói nên lời..
- Giờ em nghe anh này.. Em trùm kính mặt đi vòng ra sân khấu phía sau anh sẽ ra đoán em..nhanh đi..
-Dạ. .dạ em em biết rồi.
Ơ Anh ấy sao thế này.
Em đừng khóc nữa, em ở đây chăm Thế Nam hộ bọn anh một lúc nhé , bọn anh phải ra diễn tiếp,  anh quản lí thì vừa đi công việc mọi người ở đây ai cũng có việc,  em giúp bọn anh nhe, bọn anh đi đây..
Nhìn thấy Thế Nam nằm bất động trên ghế sofa nước mắt Vy cũng rơi không ngừng ..
Vy định chạm vào trán nhưng không giám,  Vy chạm vào tay anh.. Anh sốt cao như này mà vẫn không được nghỉ ngơi à.. Cô hối hả lấy khăn chườm cho anh .. Anh ngã lúc nãy có đau lắm không? Anh ngốc thật,  tính cách anh đúng là xấu đau ốm phải nói cho người ta biết để quan tâm anh chứ, cứ người ta quan tâm mình là xem như thương hại tại sao lại có người cứng đầu như vậy không biết nữa Vừa nói vừa khóc..
- Cô thôi được rồi đó.
- Anh Anh tỉnh rồi..  Anh cảm thấy sao rồi.. 
- Tôi không sao.  Sao cô lại ở đây.
- Còn nói là không sao , anh làm em lo lắm.. Khóc to lên..
- Nè nè nín ngay nhé...tôi ngất chứ không phải cô cô khóc gì chứ,  nhức hết cả đầu.
- Anh thử thích một người đi rồi anh sẽ hiểu mà Anh làm gì hiểu được cảm giác này của em chứ bỏ đi...Anh uống thuốc này đi..  Đây là thuốc cảm anh em luôn bảo em mang trong người.. Anh dùng trước đi nhé.  Anh Lay bảo bác sĩ sẽ mau đến thôi..
- Ừ cảm ơn cô nhưng cô có thể không khóc nữa không nhìn cô như vậy trông buồn cười lắm đấy.
- Buồn cười sao???
Lúc này tôi mới bàn hoàn nhận ra mình lớp trang điểm kì công của tôi đã bị xoá sạch, maccara thì nhem lúa hết mắt không thật đáng sợ .. Thôi nhưng không sao anh tỉnh lại là tôi cũng đủ nhẹ nhõm rồi..
- Không sao đâu anh đã thấy bao nhiêu cô gái đẹp rồi, con gái xấu như em hiếm thấy lắm đấy..
Thế Nam cười nhẹ..nụ cười của anh ấy vẫn còn tỏ sáng lắm mặc dù  gương mặt vẫn nhợt nhạt vô cùng..
Cô bé này đúng là thú vị thật.
- Quản lí đến rồi...em xin phép ạ..
Ừm,  à khoan đã.
Sao ạ? 
Cảm ơn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro