Chap 6 : Chầm chậm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rạng sáng hôm sau giật mình tỉnh dậy thì Vy chực nhớ đến nồi cháo của mình vội vàng chạy xuống bếp nhưng nó đã được tắt lửa và dọn dẹp đâu vào nấy rồi nên cô thở phào .. "Mình hậu đậu thật " chẳng lẻ anh tắt bếp s ,nhưng ah sốt cao mà ( nhìn Thế Nam ) Ơ cái đầu ngốc này lại làm hổng việc nữa rồi Vy Vy tự đánh vào đầu mình ...
~~
-Chào anh ạ em định mang cháo vào trong cho anh .
-Cứ đặt đây đi .. anh lạnh lùng đến nỗi không nhìn đến cả mặt của Vy cứ chăm chú ngồi ăn thôi làm Vy cũng hụt hẫn xíu ít .
-Này nên cô cũng nên ngồi vào bàn ăn đi .
- Ơ .. vâng ạ ! Không chầng chừ gì Vy Vy ngồi uỵch xuống bàn ăn cùng Thế Nam vừa ăn vừa nhìn vui không kể xiết, cười tủm tỉm nhưng biểu hiện đó xem ra là quá lộ liễu nên không giấu được anh.
-Này ,cô vẫn không bỏ được thói quen nhìn trộm tôi nhỉ?
Chết mình biểu hiện lộ liễu quá rồi "À dạ không không phải .. em em chỉ muốn hỏi là anh ngã có còn đau không ạ?
- Không sao rồi .
"Phù Vy Vy mày phải biết kiềm chế lại đấy nhé không làm Thế Nam nổi nóng đuổi m đi thì toi đấy"
- Này cảm ơn cô ,lời cảm ơn cho cả tối hôm qua và bữa sáng nay .
- Dạ không có gì đáng để tâm đâu ạ hì ( ôi gương mặt , giọng nói sao mà đều đẹp thế này ngay cả câu cảm ơn mà cũng ngầu phết nhỉ hmm )
- Này lại tiếp tục nhìn chầm chầm tôi thế này nữa á .
- Em Em xin lỗi ( Vy Vy à t thông cảm cho mày mà nhưng vẫn phải giữ liêm sĩ chứ )
- Mà này tôi nghĩ cô đã có lòng phụ giúp tôi và lại nấu đồ ăn cũng tạm được như vậy nên tôi có một đề nghị là nếu bất cứ khi nào tôi có nhà hay yêu cầu cô sẽ nấu ăn cho tôi tôi sẽ trả lương sòng phẳng cho cô , cô nghĩ như thế nào?
Vy Vy phấn khởi ra mặt vội gật đầu đồng ý ngay. ( đã nói giữ liêm sĩ cơ mà ) Được ạ, nhưng em sẽ không nhận lương đâu ạ ,anh e thường đi công tác xa nhà nên ăn một mình cũng buồn lắm nên có người ăn cùng là vui lắm rồi ạ mà người đó lại là anh thì tốt lăm rồi :3 ( cảm ơn ông trời sao ông tốt với con thế này chứ hiii)
- Ừm , coi không nhận tiền vậy tôi sẽ cố gắng nghĩ xem cách trả lương  cho cô vậy .. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Vy Vy làm Thế Nam bật cười nhẹ ~ Cô ngốc thật ..
Điện thoại rung lên " Mẹ" có vẻ như Thế Nam có cuộc gọi từ mẹ anh nhưng sao gương mặt anh trông bổng tối sầm lại và úp điện thoại xuống trong sự ngỡ ngàng của Vy .
Vy ngạc nhiên xen lẫn thắc mắt buộc miệng hỏi "Lúc tối em đã nghe anh mơ về mẹ đấy ạ chẳng phải anh nhớ mẹ lắm sao sao lại không nghe máy thế ạ".
Đôi mắt của Thế Nam đỏ ửng lên cơn thịnh nộ trong lòng ngực từng hồi được đẩy ra quát : Cô biến đi được không. Câu nói thốt ra khiến Vy không ngờ được đứng thừ ra nước mắt chảy dài ..có lẻ cô nói sai gì sao? Cô lấy tay gạt nước mắt " em không nên xen vào chuyện của anh em xin lỗi anh .. như đã hứa khi anh khỏi bệnh em sẽ không làm phiền anh nữa .. em xin phép . Vy vừa đi vừa khóc bỏ về nhà ..
~~
Hey Vy Vy anh là Chan thành viên cùng nhóm với Thế Nam ấy em nhớ anh không ?
Vy Vy tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không quá lắm vì có vài tấm ảnh đã được chụp lại khi cô chạy lên sân khấu và nó đang được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng và giới truyền thông thành câu hỏi lớn của nhiều người " người chạy lên sân khấu trợ giúp Leo cô ấy là ai?"  nên cô biết được thế nào SM cũng sẽ cử người liên lạc với cô để giải quyết vụ việc ấy .
-Vâng anh Chan em nghe đây ạ .
- Giờ hình ảnh em rất nổi tiếng trên các trang mạng rồi giờ họ điều đặt câu hỏi "em là ai?" em đã xem tin chưa?
-Dạ xem rồi ạ cũng may mắn là họ không thấy mặt em .
- Ừa nó đang lang truyền một cách nhanh chóng và có nhiều câu chuyện đang được thêu dệt nếu không giải quyết khéo léo rất có thể sẽ thành một scander lớn gây ảnh hưởng cho nhóm và công ty nên mọi người đã đưa ra phương án giải quyết không biết em có đồng ý không?
-vậy em phải làm sao đây ạ?
- Em là diễn viên thực tập của công ty các anh và dự định sắp tới em sẽ là nữ chính trong MV của nhóm , em vừa là hậu bối thân thiết cùng công ty vừa là fan lâu năm của nhóm nên khi ấy Leo đang gặp khó khăn em cũng có mặt ở show và được công ty gọi đến nhờ tiếp trợ nên em mới chạy lên. Em đồng ý chứ ?
- Vậy là em phải lộ mặt sao anh ,có cách nào khác để giải quyết không ạ ?
- Em yên tâm nha chỉ là một MV thôi mà nếu em không thích nổi tiếng và muốn ngưng sau clip thì mình không hoạt động nữa từ từ mọi người cũng sẽ quên mau thôi .
- Nhưng gương mặt của em với cả diễn xuất nữa điều không ổn đâu anh ạ ..
Chan mỉm cười nhẹ nhàng .. Cô bé ngốc em biết là em đáng yêu lắm không hả , ngay lần đầu gặp em anh đã đứng hình mất 5 phút vì em cơ đấy , nét đẹp trong sáng thánh thiện ..ơ thôi bỏ qua đi hehee
- Dạ .Vy ngơ ngác .. Chan cười .
Ý anh muốn nói là ngoại hình em ổn lắm nhé rất hợp với vai này còn diễn xuất thì Thế Nam có thể hỗ trợ cho em nó diễn rất tốt đấy. Mà chẳng phải lúc trước em cũng từng nói sẽ cast thử vai này sao nên hãy nhận lời nha..
- Anh Thế Nam à .. Vy nhớ đến chuyện lúc sáng không biết giờ đến cả mặt cô anh có nhìn lấy một cái không chứ đừng nói là chỉ cô diễn xuất rồi cả đóng chung phim .. Vy ủ rũ hẳn , Chan cũng nhìn ra được phần nào không ổn giữa cô và Thế Nam qua tông giọng của cô .
- Em với Thế Nam có chuyện gì phải không?
Cô chậm chờn rồi kể cho Chan nghe ..
- Này anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện nhưng hứa phải giữ bí mật đấy nhé ..
Thế Nam nó thật sự rất đáng thương . Từ bé nó đã lớn lên không có vòng tay của mẹ ,bà ta luôn luôn bận với công việc của riêng mình và hầu hết không có mặt trong tuổi thơ của nó ngay cả khi bố nó mất phút cuối cùng bên ông cũng chỉ có mình nó ,chẳng những vậy bà ta luôn không muốn thừa nhận nó vì nó đã đi theo con đường nghệ thuật ..  Nên nó rất hận mẹ mình ..
Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt Vy , cô sai rồi những lời nói vô tình lúc sáng của cô thật ra đối với anh là những con dao sắc lạnh đâm vào tim anh , cô đã hiểu được sự tức giận của anh và giấc mơ về mẹ đẩm cả nước mắt ấy ..
Chan nói tiếp . Nhưng Thế Nam có một người bố rất tuyệt vời yêu thương nó hết mực không luôn cố gắng làm tốt công việc của một người bố và một người mẹ để Thế Nam nên người khi biết nó ước mơ làm một nghệ sĩ ông luôn bên cạnh động viên ủng hộ nó.. lúc ông còn nó cười nhiều lắm nhưng từ khi ông qua đời cả cười nó cũng không vui ngày càng thu mình vào vỏ bọc lạnh lùng xa cách với mọi người ..nhiều lúc anh còn cảm nhận được là nó đang sống cho qua ngày qua tháng hay sao ấy nên lúc anh gặp em ở trong nhà nó bọn anh đã rất bất ngờ không hiểu tại sao em có thể làm được như vậy luôn ấy .. hì im lặng vậy có lẻ em đang khóc phải không , giờ em hiểu nó rồi đấy nó rất đáng thương anh nên hãy bỏ qua cho nó em nha ..
- Là em sai ạ huhu em không nên hỏi như vậy , em không hiểu việc gì cả .
-Cô bé ngốc này đúng là lương thiện mà nó thừa biết là em không biết gì lại to tiếng mắng em vậy mà em lại bên vực nó heehe . Nói vậy thôi chứ anh biết thế nào nó cũng sẽ xin lỗi em cho mà coi . Tạm biệt em .
Thật ra những chuyện này Vy chưa từng nghe qua bất cứ trên báo chí hay các thông tin mật anh kể về nhóm Vy cũng không biết tại sao Chan lại kể nhưng điều đó cho mình nghe nhưng thật sự cô biết điều cô cần làm bây giờ và mau chóng xin lỗi Thế Nam ..
~~
Tối hôm đó Vy Vy cố tình làm một bữa ăn thật thịnh soạn đem qua để chuộc lỗi với Thế Nam thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh mà mẹ anh ..
- Mẹ gọi làm gì?
- Ta có xem tin tức con bị ngất trên sân khấu . Con vô vụng đến cả việc chăm sóc bản thân mình thế à .
- Đúng vậy con thật vô dụng đã làm phiền đến thời gian quý báu của mẹ rồi .
- Con luôn luôn làm ta thất vọng kể cả cái công việc này . Ta thật sự hối hận vì đã tin tưởng ông ta sẽ dạy dổ con đàng hoàng nhưng lại dạy ra một đứa không có ước mơ hoài bão như con dù bây giờ con có nổi tiếng đến đâu đi nữa thì mãi mãi con cũng không bao giờ có được sự công nhận của ta đâu.
Thế Nam rưng rưng nhưng miệng vẫn rung lên nở một nụ cười gượng gạo .. Con đúng là đứa chẳng ra gì mẹ nhỉ nhưng làm ơn đừng nhắc đến bố với những lời chỉ trích vì mẹ hoàn toàn không có tư cách đó đâu .
-Ta biết con hận ta vì trách ta đã bỏ con và ông ta để chạy theo công việc nhưng ta chưa bao giờ hối hận về việc đó việc ta hối hận nhất là đã . Thế Nam chen vào ..
- Đã sinh con ra phải không .từng dòng nước mắt chảy xuống gương mặt lạnh như tờ của anh .. Điều mẹ hối hận nhất là đã sinh con ra phải không "đứa con không bao giờ được công khai của chủ tịch Kim" .
Thế Nam tắt ngang máy . Con ước mình được biến mất như bố , bố có thể mang con đi cùng được không ..
Bên ngoài Vy Vy cũng đã nghe hết câu chuyện cô chầm chậm đi đến ngồi cạnh anh nắm chặt tay anh và gạt hết những dòng nước mắt trên gương mặt anh ..
- Em xin lỗi vì đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh .. nhưng em xin anh đừng muốn mình biến mất được không? . Em xin anh đừng khóc một mình nữa được không? Em biết em không là ai cả em cũng không có tư cách gì để ngồi ở đây nhưng xin anh hãy cho em được khóc cùng với anh được không? ..
~~
Vy Vy hâm nóng lại đồ ăn và dọn ra ..
- Anh ăn nhé em về đây ..
- Ăn một mình không tốt cho tâm trạng hiện giờ đâu nên ngồi xuống và ăn cùng đi .
- Dạ .. Vy nhìn gương mặt anh nhợt nhạt hằng coi thật sự đau lòng .
- Xin lỗi cô vì sáng nay tôi đã quát cô ..
- Không đâu ạ , em mới là người sai ạ em không nên nói như vậy là đó em không hiểu chuyện ..
-Cô thật sự đặc biệt với tôi , cô rất ấm áp gần bên cô thật sự rất yên bình cảm giác này làm tôi rất dễ chịu ..tôi sợ lần này con tim tôi sẽ không nghe lí trí mất . Tôi cũng không hiểu mình đang nói gì nhưng bây giờ thật sự tôi đang nói ra lời mình nghĩ . Vậy nhé cô về và ngủ ngon nhé .
Vy Vy ngơ ngác bất ngờ không hiểu ra chuyện gì thì nhận được lời giục về không lí do của Thế Nam ... Cô rất vui vì mọi chuyện cứ như giấc mơ mỗi ngày cô được gần Thế Nam hơn một chút với cô niềm hạnh phúc chỉ đơn giản là được chăm sóc cho anh mỗi ngày nấu cho anh những món ăn ngon ngoài ra cô không giám mơ ước gì thêm vì biết mình chẳng nó gì để giám nghĩ đến những thứ xa vời cùng anh cô cũng biết rất rõ mình chỉ là một cô gái nhỏ bên cạnh anh ..
Nhưng Thế Nam như câu nói trên " Lần này con tim sẽ không nghe kia trí mất" anh đang cảm thấy mình ngày càng khác lạ , cô gái ấy khiến anh cảm thấy yên bình và ấm áp anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người con gái bên cạnh chia sẻ câu chuyện cùng anh suốt cả tiếng đồng hồ với Vy anh lại duyệt phép một cách kì lạ ..không phải là tức thời anh cảm nhận dần dần như có một sợi dây tàng hình nào đó ngày càng siết lại khiến anh từ từ gần bên cô ấy ,chầm chậm thích em ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro