Chap3: Thằng bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Bảo ra đi.. Nó không nói không gì cả.. Lúc nào cũng im lặng... Đám tang của Bảo không rơi một giọt nước mắt... Chĩ ngồi nhìn Tấm ảnh trên bàn thờ của Bảo..Khống ăn một tí gì vào bụng.. Gia đình nó rất lo cho Nó.. Ba mẹ Bảo thấy vậy cũng đau lòng cho Nó..

Hắn ngày đêm Nó ở đâu Hắn ở đó.. Hắn kêu Nói chuyện với Nó.. Nó không trả lời.. Hắn kêu Nó ăn.. Nó đi chỗ khác.. Hắn thấy Nó vạy Hắn đau.. Hắn thấy thằng bạn thân của Nó sau hạnh phúc.. Sao dành đượv hết tình cảm của Nó.. Hắn vẫn kien trì vân cố gắng đơn giả Hắn Yêu Nó..
__________<><><>_______

'Nhi ơi.. Con đợi bác.. '

Mẹ của Bảo đi lên lầu lấy cả đống đồ xuốnng tất cả đều được gói tròn hộp quà.. Và một lá Thư

'Bảo nó nói với bác.. Chừng nào đám tang Nó được lo liệu xong bác đưa cho con bức thư này cùng với những món quà này'

Nó nhận lấy món quà nhìn mẹ Bảo với cặp mắt vô hồn.. Cúu đầu và ra về

<$<>~><><><>><$<>
Gửi người con gái Bảo Yêu

Khi mày đọc được Bức thư sến súa này thì Tao đã đi xa lắm.. Gặp được mày là một cái điều mai mắn nhất trong cuộc đời Tao không có mày không có cái tính.. Ngờ Dại.. Chả biết gì của mày hằng ngày ở bên Tao chắc Tao không thể duy trì được tới 4 năm...

Tao xin lỗi mày nha Nhi, tao biết và rất hiểu lí do mày Giận Tao Tao chĩ là không muốn hiểu Nó, tao phải cố đấu trang với Lí trí để tạo cho mình một cái Niêm tin vững vàng, phải tỏ ra mình thật vô tâm.. Nhưng Tim tao thì không thể nào Ngừng đau..

Những lúc thấy mày bị người ta lăng mạ Tao rất muốn đánh cho bọn Nó một Trận nhưng tao không đủ can đản không đủ sức Khoẻ để làm điều đó... Căn bệnh Ung Thư Máu của tao ngày càng trở nên nặng Hơn..

Tao có thể chở mày đó là điều Tao muốn lắm.. Muốn rất muốn nhưng tao mà chở mày chắc Hẳn sẽ thay đổi mọi thứ..

Tao không muốn mày lún sâu vào Tao Tao không muốn Thấy mày đau Khổ khi ngày nào đó Tao không còn ơt đây nữa..
Tao nhớ cái giây phút lần đầu gặp mày lần đầu chơi với mày khi 2 đứa chĩ mới học lớp 5 tao bị Té và Khóc sướt mướt không có một ai dỗ tao thì mày đến bên Tao đỡ tao dậy và Nói
:"Con Trai không bao giờ Khóc như vậy Yếu đuối'
còn tặng cho Tao cây kẹo tao chơi với mày từ đó Tao chưa ai giờ thấy mày Khóc dù chĩ một lần..
. Mày không khóc không có nghĩa mày không buồn chĩ là mày che đậy nó quá kĩ..
Tao biết cái hôm sinh nhật Tao Tao nói những lời đó với mày.. Tao biết mày buồn thế nào thất vọng thế nào nhưng Tao vẫn phải thản nhiên xem câu nói đó là bình thường....
Tao đến nhà tìm mày thì mày vẫn kêu tao chở mày tao vẫn lạnh lùng vẫn từ chối..
Tao cố nhắn những dòng tin nhắn đó cho mày mà mắt tao bỗng nhoè đi.. Có lẽ vì bụi bay vào mắt tao...
Khi mày bước ra khỏi nhà mày mặc chiếc áo mà hôm mày dẫn tao cùng đi mua với mày Tao nói Tao rất thích Nó và một tuần mày mặc nó khoảng 3 lần và TaoGiả Vờ không biết...cũng kh thèm khen mày
.. Đi đến quán Gấu coffe Kiệt bước vào nói những cau nói không hay để làm mày Tức

nhưng Tao không Tức Giận vì Ánh mắt Hắn dòm mày là sự ân cần tha thiết..
Là Ánh mắt của Hi vọng.. Mày Tát vào mặt Hắn một cái và bỏ chạy.. Tao thấy mày đang cố để nước mắt chảy vào trong..

Ngước cổ lên trời và hà hơi thật mạnh nhưng đang cố dồn nén cái gì đó.. Tao nhận ra tình cảm của mày giành cho tao và Tao cũng biết rõ thứ tình cảm tao giành cho mày là gì..

Hôm mày đế bệng viện thăm Tao.. Tao đã ngủ và tườn như chìm mãi trong giấc ngủ đó.. Nhưng trong bóng tối Tao thấy tia sáng chiếu xuống đó là Mày.. Mày gọi tên Tao.. Mày Khóc.. Là lần đầu Tao thây mày rơi lệ.. Tao khôbg muốn nhìn cảnh này.. Tao chạy lại ôm mày.. Và rồi Tao tĩnh Lại thấy mày bên cạnh.. Khóc và ôm lấy Tao.. Cơ thể tao có một hơi ấm lan toả.. Cảm ơn mày...

Sinh nhật mày năm nào Tao cũng nhớ.. Tao cũng đi mua quà chĩ là Tao cất Nó và đợi đến lúc tao không còn ở đây nữa... Tao có thể mua nhiều hơn.. Mua 100 món.. Nhưng tại sao chĩ cón 16 món thôi... Thứ nhất tao gặp mày năm lớp 5 nên 4 năm kia Tao chưa biết mày giơ tặng bù.. Thứ Hai sau này sẽ có một người thay thể Tao tặng quà cho mày làm mày vui..

Cô gái trong quán Gấu coffe mày gặp.. Chĩ là Em gái từ nước ngoài mới về của Tao thôi..Em ấy về thăm tao và coi sức khoẻ Tao thế nào.. Tao kể cho em ấy nghe về mày.. E ấy rất thích mày.. Hôm đó mày chưa biết gì đã chạy cái ào đi..

Không gặp được mày.. Không lien lạc được với mày.. Tao nhớ mày đến điên dại.. Tao muốn điện cho mày lắm.. Nhưng lý trí cố hết sức ngăn cảm con tim Tao.. Tao hôm đó ngất xiu và pải nằm viện.. Mê man đến khi mày đến Thăm...

Hứa với Tao phải thật hạnh phúc.. Đau thì phải Khóc.. Đừng kìm nén.. Tao không thể bên cạnh mày.. Không làm mày tức được nữa.. Không đi ăn với mày được.. Nhưng Tao đã nhờ Kiệt.. Người Yêu mày còn nhiều hơn Tao.. Bảo nói với Tao: nếu có thể nó Ước là Nó bị bệnh để Tao khoẻ Mạnh vui vẻ bên mày...

Tao yêu mày.. Tao cần mày hạnh phúc.. Tao không còn trên thế gian này.. Thì mày tự đi tìm hạnh phúc.. Đừng đau Khổ vì Tao như thế.. Mày đừng cố đẩy Kiệt ra xa mày nữa..Nó có thể làm mọi thứ để mày cười.. Tao vẫn trong tim mày.. Vẫn dõi theo mày.. Mày và Kiệt hãy thật hạnh Phúc.. Để trên đó tao thấy yên lòng

Tao yêu mày.. Con điên của Tao.. Sống thật Vui... Yêu mày

Đọc xong Thư.. Nó cần phải để cho Bảo ra đi thanh thản.. Nó không yêu Hắn.. Nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả.. .Nỗi đau này Nó sẽ chôn dấu!

"Bảo tao sẽ hạnh phúc mày yên tâm nha.. Mày vẫn là người con trai Tao yêu nhất.. Tao hiểu và biết mình cần gì mà.. Ở trên đó mày đừng lo cho tao nha... Tối tao ngủ thì mày hãy cho Tao mơ thấy mày.. Nha yêu mày nhiều lắm bảo àk.. " cầm bức thư trên tay Nó khóc những giọt nước mắt nhĩu xuống giấy làm những dòng chữ nhoè đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro