Chẳng phải kẻ canh giữ thời gian...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chẳng phải kẻ canh giữ thời gian để làm anh trẻ lại.
_____________________________________________

Konoha ngày 23/8

Sasuke lặng lẽ nhìn bức thư bên trong ngăn kéo. Anh cẩn thận cầm lên xem

Ngày 23/7 sao? Đúng vào ngày sinh nhật của anh

Cũng là ngày Sakura rời xa anh mãi mãi...

Nhẹ nhàng mở bức thư. Bên trong là nét chữ quen thuộc của vợ anh:

" Sasuke- kun, chúc mừng sinh nhật anh nhé!
Năm nay anh vẫn không về nhà được nhỉ? Nhưng anh cũng đừng vì thế mà quên mất ngày sinh nhật của mình đấy nhé!

Sarada đi làm nhiệm vụ rồi nên hôm nay chỉ có mình em ở nhà. Tranh thủ thời gian rảnh để viết cho anh mấy dòng.

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy anh nhỉ? Mới ngày nào chúng ta chỉ là những cô, cậu nhóc, vậy mà giờ đã già cả rồi. Vậy là em đã yêu Sasuke- kun được hơn 30 năm rồi đấy, nhanh thật.

Em biết Sasuke- kun là người không giỏi trong việc thể hiện tình cảm. Nhưng không sao, em lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu to lớn của anh dành cho em và con hết. Thế nên anh đừng cảm thấy có lỗi với mẹ con em nhé!

Sasuke- kun đi một mình phải biết tự chăm sóc bản thân, đặc biệt là phải nhớ ăn đủ bữa đấy nhé. Lần nào về nhà trông anh cũng gầy lắm.

Anh cũng tranh thủ về sớm với mẹ con em nhé!

Chúc anh sinh nhật vui vẻ, em sẽ luôn chờ đợi, yêu thương và tin tưởng anh!

Vợ của anh- Sakura."

Sasuke trầm ngâm hồi lâu, từ lúc nào những giọt lệ nóng hổi đã lăn dài trên khuôn mặt phong trần hằn đầy gió sương.

Anh đã định năm nay về đón sinh nhật cùng gia đình nhỏ của mình. Nhưng khi anh về đến nhà, thứ chờ đón anh là thi thể đã nguội lạnh của Sakura. Ấn bách hào đã mờ nhạt trên vầng trán cao thanh tú. Sakura đã mất bởi tác dụng phụ của bách hào thuật, một cái chết nhẹ tựa bông hồng.

Sasuke lặng nhìn căn bếp, nơi đã từng có bóng lưng quen thuộc của người con gái duy nhất anh yêu. Giờ chỉ còn chiếc tạp dề yên lặng treo trong góc. Anh xoay bước ra khỏi nhà. Rất nhanh đã đứng trước ngôi mộ còn chưa kịp xanh cỏ.

"Sakura à, anh về rồi đây!"

Trời đổ cơn mưa, Sasuke cứ đứng đó mãi, cảnh tượng thực sự rất đau lòng.

Đời này, Sasuke đã nợ Sakura quá nhiều. Anh cảm thấy thật có lỗi khi không thể bù đắp cho cô trước khi cô rời xa anh mãi mãi

Thế nên

"Kiếp sau lại gả cho anh nhé, Sakura!"

________________________________


Chẳng phải kẻ canh giữ thời gian để làm anh trẻ lại.

Sống cùng với anh khi áo trắng vẫn nhiệm màu...

Tóc em cũng một thời ngang vai như thể,

Lưng chừng như thế là để mỗi anh yêu!

13:02_ 23/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro