Ngổn Ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bầu trời của các bạn năm 17 nó như thế nào? Có trong xanh hay đầy mây xám nó thoáng đãng hay nặng trĩu mây mù?. Bầu trời năm 17 của tôi hoàn toàn trong xanh, xanh tới mức vô tận không có điểm dừng nào cả. Tôi như 1 con chim nhỏ bay mãi không hết bầu trời của mình năm ấy. Cái tuổi làm gì cũng lưng chừng nửa vời, mãi không có đích đến. Nói nửa vời cũng không sai, bởi cái "nửa vời" ấy tồn tại trong mọi việc hằng ngày của tôi. Chẳng hạn như tôi là một người thích âm nhạc tôi nghe bài nhạc nào cũng phải tận hưởng cho đến câu hát cuối cùng, thế nhưng thời điểm ấy tôi chán ghét tất cả, những bài hát thường ngày mình thích nghe nhất nhưng được hai ba câu thì lại chuyển bài và cứ thế cho tới hết cái list nhạc tôi cũng chẳng nghe 1 bài hát nào cho trọn vẹn. Tôi thích đọc sách, tôi yêu sách cơ mà khi tìm được một quyển sách ưng ý thì lật 2 3 trang lại ngán ngẩm. Tôi tự hỏi bản thân mình "MÀY ĐANG BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY??". Tay chân cứ như rời rạc cả ra, như không phải của mình vậy. Tôi có tâm sự với bạn mình, nhưng cũng chẳng ích gì, bởi chúng nó còn đang vật lộn với cuộc sống của chính mình còn chưa xong :)))). Ở thời điểm ấy có ai hỏi "Mày thích cái gì nhất?" thì thú thật tôi sợ câu hỏi này, bởi chẳng có câu trả lời nào cả, tôi không biết mình muốn gì và cần gì cả! Cái tuổi 17 ấy cô độc biết nhường nào, không phải không có bạn không có gia đình. Mà là tôi có tất cả có nhiều người xung quanh nhưng tại sao vẫn cảm giác cả thế giới chỉ có mình tôi tồn tại. Thời điểm ấy quả thật có chút đáng sợ, mọi thứ nó ngổn ngang và quái đảng lạ kỳ, không yêu không ghét không cảm xúc. Lưng chừng là thế, nhưng rồi thời gian qua đi tôi bản thân cũng dần trưởng thành cũng tìm được cho mình một niềm thích riêng. Dù đôi khi có chút trống rỗng những đã biết cách tận hưởng hết cái trống rỗng ấy một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro