Năm Mười Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi mười tám.

Cái tuổi mà mọi đứa trẻ sẽ thành "người lớn" sau khi bước qua cánh cổng "Trưởng Thành".

Nhiều đứa trẻ đã ý thức từ sớm rằng mình sẽ thành một "người lớn" như thế nào.

Trong khi, nhiều đứa trẻ mãi mãi vẫn chỉ là một "đứa trẻ" trong thân xác của một "người lớn".

Những đứa trẻ ấy, ngày trước, bay nhảy tinh nghịch như những tinh linh ma thuật nào đó trong xứ sở diệu kỳ.

Những đứa trẻ ấy, sẽ bị xã hội này, thế giới này, ép buộc vào một căn phòng nhỏ tẹo, bắt chúng phải hành xử đứng đắn, có quy củ.

Trong chốc lát, thế giới đầy sắc màu và vô tư của chúng lung lay và rồi sụp đổ.

Chúng gào thét.

Chúng sợ hãi.

Sợ hãi vì "người lớn" là một khái niệm làm chúng rùng mình khi nghĩ tới.

Tại sao lại phải làm "người lớn" trong khi chúng có thể sống hạnh phúc trong thế giới hạnh phúc của tuổi thơ?

Nhưng,

dù cho chúng có gào khóc cỡ nào

cũng không có ai

không một ai

tới giúp chúng cả.

tất cả đều là "người lớn" cả rồi.

Giữa một xã hội "người lớn", những đứa trẻ như thể những con thú hoang cần được huấn luyện. Tệ hơn là những thứ ung nhọt cần phải loại bỏ.

Và thế là,

tạo ra "Vô hồn" 

Những thân xác "người lớn" ấy không chứa đựng gì cả, chỉ có một khoảng trống vô định.

"Vô hồn" sống, học hành và làm việc y hệt như "người lớn" nhưng chúng không nói một câu gì. Việc chúng làm tốt nhất là xuôi theo số đông, theo dòng chảy của cuộc sống.

"Đứa trẻ" trong chúng

chết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoughts