Chỉ nhìn nhưng không thể thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của mỗi người đều trải qua những câu chuyện vui buồn lẫn lộn.Riêng tôi,tôi cũng bỏ ra một khoảng thời gian khá dài ,khoảng 4năm đễ đeo đuỗi một người tôi từng thương,nhưng chỉ nhìn và quan tâm với tư cách là một người bạn.Haiz...tôi thỡ dài,suy ngĩ.Phải chăng kiếp trước tôi làm quá nhiều chuyện ác,nên bây giờ tôi phải trả giá.Biết rằng người mình thương không hề thương mình,anh ta đem lòng thương một người con gái khác.Vẫn biết là anh ta không hề thương tôi nhưng tôi vẫn muốn quan tâm,lo lắng cho anh ta.Càng ngày tôi càng bị luỵ vào con người cũa anh ,thương đến điên dại mà vẫn đâm đầu vào thương,biết trước là không có kết quả nhưng vẫn cố chấp làm.Hôm nọ,tôi được nhỏ bạn thân tư vấn chuyện tình cảm,nó tên là Tiểu Mẫn,còn người đàn ông tôi kêu bằng anh ta ,anh ấy tên Trương Minh.Tiểu Mẫn bảo với tôi rằng" hãy thương người nào có thễ bù đấp khoảng thời gian thanh xuân của mình đả mất,chứ đừng nên thương một người cứ mải làm mất thanh xuân của mình"vậy nên những thứ từ bỏ được thì mày cứ từ bỏ,càng sớm càng tốt .Vậy đó,Tiểu Mẫn luôn khuyên tôi.Những lần như vậy tôi đều cho qua.Đến một ngày kia,mưa tầm tã,tôi và Tiểu Mẫn tấp vào một quán cafe,quán cũng bình dân chứ không sang trọng gì.Vô tình trước mắt tôi là một người mà tôi không ngỉ là sẽ gặp.Đấy chính là anh ấy ,là Trương Minh ,bất giác tôi thấy anh ta ngồi kế bên một người con gái.Tay nắm trọn bàn tay cũa cô gái kia,miệng cười toe toét.Lúc đó tôi như một bức tượng,đứng im phăng phắc,thì ra người tôi từng bỏ ra một khoảng thanh xuân đễ theo đuỗi lại thương một người khác.Kiềm lại cãm xúc lúc đó,tôi như nuốt ngược nước mắt vào trong,quây lại tôi nhìn qua bàn của Trương Minh,nhìn kĩ một lát tôi thấy hình như là hai người họ đang đeo nhẫn cưới với nhau.Tôi ngồi cả buỗi gần kế bàn Trương Minh nhưng cũng may là anh ta chưa thấy tôi ,cũng chưa biết được cảm xúc tôi lúc này.........

Vài ngày sau Trương Minh điện tôi và rũ nhau đi cafe,hôm ấy anh ta đến tận nhà rước tôi.Tôi vui mừng đã chuẫn bị xong trước đó 1 tiếng trước khi Trương Minh lại.Chúng tôi đi đến quán cafe "Puca" cách nhà tôi khoãng 10 cây.Bất giác tôi thấy anh ta hôm nay rất lạ,còn hỏi thăm tôi về sức khoẽ lẫn học hành...Sau câu chuyện đó anh ta lấy trong cặp ra một chiếc thiệp màu đỏ.Tôi im lặng bàng hoàng,thậc ra đến lúc đó tôi đả biết Trương Minh mời tôi đi dự đám cưới của anh ta với Mạch Mạch.Tôi cảm nhận được rằng người mà tôi dành cả thanh xuân đễ yêu,nhưng không mong là anh sẽ đáp trả tình yêu đơn phương ấy.Thế là câu chuyện tình một phía của tôi đã dừng lại chỉ vì một tấm thiệp màu đỏ,nhưng rất tiếc người trong tấm thiệp đó không phải là tên của tôi,là Mạch Mạch.Cãm giác tôi lúc đó rất lạ,cứ như người tôi thương cầm dao đâm thẳng vào ngực trái của tôi...Tôi do dự không biết có lí do nào đễ từ chối đi đám cưới của anh ta hay không????nhưng tôi chẳng có lí do nào phù hợp đễ từ chối.Hôm đó tôi đến dự đám cưới.Trương Minh nắm tay Mạch Mạch và cười nói.Lúc đó tôi chỉ biết im lặng,tại sau người mặc sarê đó và người Trương Minh nắm tay đi lên lễ đài không phải là tôi....:((....Sau đám cưới của anh ta tôi đã không còn liên lạc với anh ta nửa,chỉ dám nhìn nhưng không dám quan tâm bỡi vì anh ta bây giờ đã có vợ và tôi cũng không có tư cách gì đễ quan tâm anh ta như trước nữa....Từ đó về sau tôi chỉ dám nhìn ,và làm bạn với đơn phương nhưng không dám nói ra,vì nói ra cũng không còn kết quả....Và tôi đã ngộ nhận ra rằng"Là tôi lỡ thương người không thễ"....
Thanh xuân em cứ mải miết kiếm tìm.Tìm một người cứ mãi là anh...Bỡi không phải anh thì không là ai khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro