Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các thính giả thân mến!

Hôm nay là ngày đầu của tháng 2, là thời gian mà "Chuyện xưa tôi kể" phát hành số đầu tiên. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện từ năm 1946 mà tôi vừa tìm hiểu, và trùng hợp thay câu chuyện này cũng xảy ra vào đầu tháng 2. Hãy tìm cho mình một không gian tĩnh lặng và lắng nghe để bắt đầu một buổi tối thật thư giãn.

Câu chuyện ngày hôm nay kể về chuyện tình đầy hạnh phúc mà khắc khổ của bà Trương Hồng Anh cùng ông Hội đồng Kim Nam Tuấn giỏi nhất thời bấy giờ.

Paris, tháng 2 năm 1946

Tại con phố nhỏ của Paris thành đô hoa lệ mà cổ kính, ở nơi góc tối cuối con đường này là ngôi nhà bé nhỏ của một bà mẹ đơn thân người Việt. Những người dân xung quanh đây bảo rằng hơn 4 năm trước, một người phụ nữ xinh đẹp đã dọn đến ngôi nhà được cho là đã bị bỏ hoang kia. Không ai biết gì về quá khứ của nàng vì họ đã gặp nàng bao giờ, chỉ nhớ có cặp sinh đôi ở trong bụng nàng và một người phụ nữ trung niên được cho là mẹ nàng khi nàng tới nơi này sinh sống.

Có người nói nàng là một góa phụ, lại có người nói nàng tha hương vì lý gì đó. Rất nhiều những câu chuyện phiếm được thêu dệt cho nàng. Và sẽ thật là thiếu sót khi bỏ qua việc tất cả đều đến tai nàng không hề sót điều chi...

Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thuở đầu mà thôi, thời gian thường là thứ sẽ xóa nhòa đi tất cả bất kể điều đó có đáng sợ, hạnh phúc hay chấn động như thế nào.

Đã gần được nửa năm nàng sang đây rồi. Hôm nay tiết trời thật đẹp, mây trắng nắng vàng, không khí thoáng đãng, rất thích hợp cho việc đi dạo hay giải khuây. Tuy thế nhưng chắc chỉ mỗi mình nàng lại thấy nó thật chói mắt... Nhìn xem, những tia nắng này khiến nàng khó chịu, từ sau ngày ấy, nàng căm ghét ánh sáng tột cùng. Phải rồi... Nhắc lại mới nhớ, nơi ở ban đầu của nàng cùng dì Bé và hai cục bông nhỏ rất ấm áp, sáng sủa. Nghe đồn rằng, ai cũng muốn đến nơi đó sống dù cho có là một giờ trong đời. Có vẻ mọi người đều thích nó, chỉ trách nàng, có số mà không biết hưởng, tự mình chuyển đến căn nhà trong góc tối tại hẻm de Montmorency này.

Mặc kệ người đời đàm tiếu, nàng giờ chỉ thích làm điều nàng muốn, tận hưởng ngày tháng sắp tới, rồi an toàn hạ sanh hai thiên thần nhỏ đối với nàng thế là tốt lắm rồi.

Tiếng nhạc du dương phát ra từ radio khiến nàng bồi hồi lại hoài niệm về quá khứ. Nàng thích nghe lắm bài Biệt ly của Dzoãn Mẫn, bởi bài hát giống như cuộc đời của nàng

"Biệt ly sống trên dòng sông

Ôi còi tàu như xé đôi lòng..."

Nàng nhớ rất rõ, đời nàng chỉ có ba tiếng còi tàu duy nhất: một đau lòng nhất, một chạnh lòng nhất và một vỡ oà nhất.

Càng nghĩ về chúng lòng nàng càng âm ỉ đau. Bỗng dưng nàng muốn thử xem mình còn nhớ được bao nhiêu chuyện cũ dù khi nào nàng cũng bảo nàng nhớ như in. Liệu có sót gì không nhỉ?

Tháng 2 năm 1942, tại huyện Tân Hội

Hồng Anh nàng xuất thân từ làng Tân Sinh, là con gái một của ông phú hộ Trương Hồng Sang. Hôm ấy, dân trong làng được tin tiểu thơ nhà ông Sang học ở bên Tây về. Mấy làng khác nghe lỏm được thì vui lắm lận bởi đứa con duy nhất của ông phú hộ đi mấy năm trời giờ mới về, thế nào cũng sẽ mở tiệc mừng, mà có tiệc thì họ sẽ được cho đồ ăn, quà bánh. Chớ ngó cái làng Tân Sinh này mà xem, tháng nào mà ông Sang không phát gạo từ thiện cho bà con, còn được cấp cho công ăn việc làm. Khắp cái huyện này, có làng nào nhận được giấy khen của ông Hội đồng trao như làng đó.

Cũng nhờ có nhà ông Sang mà dân làng mới được ăn no mặc ấm như vậy, thế nên cứ mười người thì hết mười một người quý ông. Nhắc tới ông Sang, dạo trước người ta còn tưởng sẽ không có con vì lúc đó đã gần qua  tuổi trung niên rồi. Nhưng chắc do ăn ở có đức, ông trời mới ban cho mụn con. Tiếc thay , Út Anh còn chưa hé mắt nhỏ thì mẹ đã không còn. Một cảnh gà trống nuôi con suốt hơn 20 năm trời, Út Anh càng lớn lại càng đẹp, tốt bụng, phúc hậu cứ như từ một khuôn hai vợ chồng đúc ra.

Thoáng chốc thì ngọc nữ nhà ông Sang đã đôi mươi, trước cái cảnh loạn lạc của đất nước, ông sắp xếp cho cho con gái qua Tây, một phần để học rộng hơn, phần vì để cô có cuộc sống bình yên. Nghĩ cũng buồn, xa con thì chẳng đành mà để ở nhà thì sốt ruột. Dạo đây có mấy thằng Tây đến gạ hỏi ông theo tụi nó. Ông có từ chối, nhẹ nặng có đủ, riết rồi đuổi được cả đám. Chúng đến còn đỡ, không đến thì ông nơm nớp lo, sợ rằng đám đó đụng đến gia đình ông thì chết dở. Thôi thì bấm bụng đưa con đi cho an toàn, có nhớ thì qua thăm chứ biết sao giờ. Rồi ngày Hồng Anh xa cha cũng đến, cả buổi nàng không nói gì, người trong nhà đi tiễn nàng cũng nhận ra nàng có điều khác thường nhưng không dám hỏi. Tận đến lúc lên tàu, người ta chỉ thấy nàng nói lời chào tạm biệt rồi không còn gì nữa. Nàng không nhìn ông Sang ai cũng lấy làm lạ, bấy giờ họ mới để ý, sắc mặt ông âm trầm lạ thường.

Trong khoang tàu, Hồng Anh cứ bần thần nghĩ về lời cha nói đêm qua. Lại một lần nữa  cảnh tượng đó ùa về. Tối hôm qua, khi trong nhà dần chìm vào giấc ngủ, Hồng Anh nhẹ mở cửa bước đến phòng khách. Ở đó, ông Sang ngồi trên phản, tay cầm chén chè còn vương làn khói mỏng. Nàng thấy thế cũng ngồi xuống rồi tự rót cho mình một chén khác. Cứ vậy, cả hai chẳng ai nói lời nào. Bẵng đi một hồi lâu mới nghe tiếng của ông Sang khẽ khàng:

- Hồng Anh này. Một buổi mai nữa thôi con sẽ đứng trên đất người. Có lạ nước lạ cái thì ráng chịu đừng rồi mình cũng quen thôi con. Nhà có mỗi một đứa con gái để con đi cha thật lòng không muốn. Nhưng đặng vài tháng nữa chưa chắc nhà ta còn được như bây giờ không hay chỉ là đám tro tàn. Con sang bển ổn định cuộc sống, nếu cha đánh tiếng trước là cha sắp qua với con, không thì cứ thế mà sống. Lời đêm nay cha nói với con không được quên nửa lời.  Phải nhớ để còn tự bảo vệ mình đã hiểu chưa?

Hồng Anh nghe cha dặn, ngoài mặt bình tĩnh nhưng lòng rối rắm vô cùng. Nàng không nghĩ lần này đi với cha lại nghiêm trọng như thế. Bỗng chốc nàng trở nên lo sợ đủ điều, lo cho cha, lo cho mọi người, lo cho mẹ... Một lúc sau nàng mới có thể cất được vài lời hồi đáp:

- Dạ cha, con sẽ nhớ rõ. Nhưng mà con qua nước họ 3 năm thôi. Ngày nay 3 năm sau con về, không cho con cũng về. Cha có cản con vẫn có cách để về. Khi đó cha nhớ mở tiệc linh đình ở nhà mình luôn nhé. Với cả con chỉ thích ở đây thôi, không muốn chuyển đi đâu hết á.

Dứt lời, hai cha con nhìn nhau rồi cùng bật cười. Lời Hồng Anh nói có ngụ ý gì chỉ mỗi hai người hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro