lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung xách chiếc vali quá cũ kĩ đứng trước cửa, thằng bé ghìm chặt những giọt nước nơi khóe mắt, dù trước đó nó đã liên tục chà xát mu bàn tay vào đôi mi. yoongi lặng yên nép vào bức tường ố màu , đôi mắt tam giác nhỏ nheo lại, như muốn nhìn thật rõ taehyung trong cái ánh sáng tệ hại này. gã thấy viền mắt thằng nhóc đỏ ửng khi nó cố gắng không để rơi một giọt nước mắt nào nữa. trái đất ù ù xoay thật chậm, gã chao nghiêng

" anh ơi, em đi nhé "

taehyung nói với giọng mũi đặc nghẹt, nó khẽ nâng gò má, với chút hy vọng cỏn con vẽ lên nụ cười thật méo mó, và thề rằng , đó là nụ cười xấu xí nhất mà yoongi từng thấy trong cuộc đời gã. gã vươn đôi bàn tay trắng nhợt gầy gò đến khuôn mặt thằng nhóc, taehyung giật mình, nó nhận ra từ khi nào những giọt nước mặn đã ướt đẫm khuôn mặt. từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng khô khốc khi nó dùng hết sức mình đè xuống cuống họng . qua làn nước mắt, nó cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt gã lần cuối cùng, và nó bỗng muốn bật khóc như một đứa trẻ.

sau này taehyung sẽ không về 'nhà' nữa.

rồi chiếc va li mòn mỏi lăn bánh, sau khi cánh cửa sắt tróc gần hết lớp sơn đóng lại thật nhẹ, trong không gian hãy còn mùi nước mặn từ những giọt nước mắt khi nãy của thằng nhóc. có lẽ những giọt nước ấy thắm vào tim yoongi, gã thấy môi mình tê rần. gã cầm chiếc bật lửa chôm được từ một thằng say xỉn ngoài đường, ngọn lửa nhỏ yếu ớt phừng lên, điếu thuốc đốt cháy, mùi cỏ khô cháy xẹm lắp đầy buồng phổi. gã dựa lưng vào tường, cả thân hình co lại, nỗi sợ dềnh lên trong lòng ngực. yoongi bật khóc khi hơi thuốc đầu thoát ra, lưỡi đắng ngắt , gã không thể ngăn mình run lên bần bật, gã chới với ôm lấy bản thân, gục ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. hệt như lần đầu tiên khi gã bỏ nhà ra đi, ở cái tuổi mười sáu ngông nghênh và điếu thuốc rẻ tiền đầu tiên trong cuộc đời, khi gã tìm thấy bản thân ở một ngã ba đường vào ba giờ sáng. vị chát nồng lên cánh mũi. gã chẳng thể nào thở được, có lẽ taehyung đã cuỗm hết không khí chăng.

yoongi chết rồi, một lần nữa

" đồ ngu, đáng lẽ mày nên níu kéo em ấy "

______________________________________

mình viết cái này vào lúc 3g47, khi thức gần như một đêm, xung quanh chỉ còn bóng tối và bỗng nhiên mình cảm thấy thật buồn. và thế là ra đời cái "lửng" này. vì là ngẫu hứng thôi nên chắc mình sẽ không chau chuốt lắm nên đừng quá khắt khe nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro