Chương 4: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Gì chứ, ông ta bắt chúng ta phải làm cái gì cơ. Cao tinh tinh là cái quái gì, tôi chưa từng nghe bao giờ.”- Cô gái tóc dài trong đôi bạn thân một đầu mông lung nói.

“Cô biết cao khỉ không?”- Người phụ nữ trung niên nghiêng đầu hỏi cô gái. Thấy cô gái lắc đầu, bà có chút cạn lời nói:

“Thật không hiểu nổi bọn trẻ các cô rút cuộc học hành kiểu gì mấy món như này lại không biết cơ chứ.”

Đào Duy Lâm đang nghe lắng lặng nuốt một ngụm nước bọt, ờm thật ra thì cậu cũng có cùng thắc mắc với cô gái kia, cái món cao tinh tinh, cao khỉ gì đó cậu cũng chưa từng nghe bao giờ.

Người phụ nữ trung niên thở dài giải thích:

“Theo quan niệm của nhiều người, các loại cao được chiết xuất từ xương và thịt các loại động vật như khỉ, hổ, mèo là vị thuốc tốt chữa được nhiều bệnh. Cao khỉ là loại thuốc được chiết xuất từ xương và thịt của khỉ nấu trong nhiều giờ đồng hồ. Khi nước bốc hơi hết thì phần còn lại sử là phần cao ở thể rắn. Trên vùng cao, cao khỉ này khá phổ biến, có tác dụng dùng để chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng cho cơ thể…Lúc trước thấy người ta bán, tôi cũng định mua cho cha mẹ với con trai, cơ mà giá lại trên trời nên đành dẹp bỏ, chưa có cơ hội thử bao giờ. Còn cao tinh tinh đúng thật là đó giờ chưa thấy ai làm, bởi nó không có tác dụng chữa bệnh.”

“Thường thường cao sẽ nấu trong vòng đâu đó 8-9 ngày, nhưng họ chỉ cho chúng ta ba ngày, chắc cách nấu hẳn có chút khác, hay đơn giản thiết lập thế giới như vậy. Trước hết chúng ta nên chia nhóm rồi bắt tay vào làm ngay, đêm nay chắc sẽ không yên ổn đâu. Một khi sự kiện đã bắt đầu, ban đêm sẽ là thời điểm điều kiện tử vong ban ngày ứng lên người vi phạm quy tắc, cái chết là việc không thể tránh khỏi.”-Người phụ nữ nói không nhanh không chậm nhưng lọt vào tai mọi người lại mang ngữ điệu như lấy ánh mắt của một kẻ bất lực trước cuộc sống mà nhìn cuộc đời vậy.

Sau một lúc im lặng, giọng nói của người vợ trong đôi vợ chồng mới cưới kia lên tiếng ấp úng hỏi:

“Chuyện phân nhóm gì đó, có thể để tôi và chồng tôi cùng một nhóm được không? Dù gì đây cũng là nơi nguy hiểm, có người thân bên cạnh chẳng phải đáng tin tưởng hơn sao.”

Người phụ nữ thở dài:

“Cô gái à, như lúc nãy tôi đã nói, phải tuân theo quy tắc. NPC đưa chúng ta nhiệm vụ, tất phải làm y như vậy, không được làm trái, việc phân nhóm cũng phải tuân theo lời của NPC. Không có vụ lách luật mà yên ổn đâu.”

“Nhưng mà…”

“Nếu như cô muốn cả hai vợ chồng cùng chết thì cứ việc, nhưng mà chúng tôi cùng chung màu vải áo với cô đấy, cô muốn hại chết cả chúng tôi à?”-Cô gái tóc ngắn trong đôi bạn thân bực bội lên tiếng.

Cô vợ bị quát vào mặt thì lại tức tửi khóc, người chồng không nhịn được bênh vợ mình vài câu:

“Dù sao cũng chỉ là một quy định nhỏ, NPC đó cũng chưa nói nếu không trùng màu vải áo mà vào cùng một nhóm thì sẽ chết. Vợ tôi vốn nhát gan, ở một mình không tiện, tôi chung nhóm với cô ấy thì có sao. Các người có cần phải làm quá mọi thứ lên như thế không.”

Người đàn ông có râu chậm rãi nói:
“Chàng trai trẻ à, cậu đây là chưa từng trải qua cách thức những thế giới giết chết người chơi như thế nào thì làm sao hiểu được. Không cần thiết phải vi phạm quy luật, đến cả ngẫu nhiên xui xẻo thì cũng sẽ chết. Thế cậu nghĩ xem cái thứ mà cậu gọi là quy định nhỏ nhoi ấy đủ giết bao nhiêu người ở đây đây? Nếu không tin thì cậu có thể tự mình trải nghiệm, qua khỏi đêm nay liền tự khắc biết được.”

Chàng trai nghe thế cũng chỉ đành im lặng, thà là tuân thủ quy định còn hơn đặt cược mạng sống của cả hai vợ chồng. Người vợ thấy vậy cũng nhịn dòng nước mắt.

Sau đó mọi người bắt đầu dựa vào màu sắc của mấy tấm vải bồng bềnh trên áo mà phân nhóm. Người phụ nữ trung niên cùng nhóm với cô nữ sinh cấp ba đều là mặc vải màu vàng. Người thanh niên có giọng nói hay thì chung nhóm xanh lam với cậu trai âm u, tịch mịch kia. Hai người đàn ông già dặn nhất, kinh nghiệm nhất, trông có vẻ là tổ hợp mạnh nhất cùng về tổ xanh lá. Hai cô bạn thân cùng cô vợ của anh chàng giọng hay về đội đỏ.

Lập nhóm cũng không tốn bao nhiêu thời gian, màu sắc trên áo liếc cái liền có thể nhận biết được mình cùng nhóm với ai. Tất nhiên là Đào Duy Lâm cũng không ngờ được thế quái nào mình lại được xếp chung với trai đẹp, khiến cậu có chút không nhịn được mà trái tim thiếu nữ hát vang là lá la ở trong bụng.

Việc phân nhóm đã xong, mọi người lần lượt giới thiệu tên tuổi để dễ xưng hô với nhau hơn. Thường thường người Việt ít hay xưng tên khi gặp lần đầu, chỉ đợi người khác hỏi thì mới tiện nói tên, giống như cuộc trò chuyện bắt đầu bằng “hello, bạn tên gì?” thì sẽ được tiếp nối bằng “tui tên là…” blabla thế là từ đó quen biết. Lúc nãy không có thời gian để giới thiệu, cả quy tắc của thế giới cũng chỉ được điểm qua sơ sơ, sẵn tiện lần này tập hợp để mọi người cùng nói ra tìm lối thoát ra khỏi chốn này.

Sau khi mọi người giới thiệu, từ tên tuổi gốc gác vân vân thì để xem Đào Duy Lâm cậu nhớ được những gì nào. Ờm người phụ nữ già dặn nhất ở đây tên cũng rất trải đời: Bích Diễm. Bà chị đã đi qua hai thế giới, đây là thế giới thứ ba rồi, rất có kinh nghiệm và có vẻ là một người đáng tin cậy. Việc chia sẻ cho những người mới biết được hoàn cảnh của họ và dẫn dắt họ như thế này đã nói lên được bà chị này là người tốt rồi, không cần phải nghi ngờ.

Tiếp đến là ông chú đầy râu, tên là Sáu Sỉ, sắp năm mươi tuổi, hành nghề lái xe ôm lâu năm trên Sài Gòn. Đường phố, ngõ ngách nào ở Sài Gòn cũng nắm trong lòng bàn tay, từ chuyện trong hẻm tới những lời đồn đoán, truyền thuyết về tứ xứ đều thuộc lào. Chung quy là một người trải đời, ăn nói khôn khéo. Ông ấy cũng từng trải qua hai thế giới giống như chị Diễm.

Còn người đàn ông lực lưỡng nhất ở trong đám người cũ rất kiệm lời. Chỉ giới thiệu duy nhất cái tên: Trương, còn lại thì không quan tâm đám người nữa mà quan sát cái xác kia. Từ hai người kia mà Đào Duy Lâm biết được, người này hình như là dân anh chị máu mặt, vũ lực thuộc hạng nhất, trí lực cũng không phải dạng vừa, lầm lì như thế nhưng rất nhạy bén, có thể gánh team cả đội. Lần vào thế giới trước, ba người họ tình cờ gặp nhau, cùng vượt qua thế giới đó. Người tên Trương này nhìn thì có vẻ rất đáng sợ nhưng không phải người xấu, còn giúp hai người kia hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

Đào Duy Lâm nghĩ nghĩ, có khi nào anh chàng đẹp trai này chỉ được cái mã, chứ thật ra là một người ác độc không ta? Haha, không thể nào đâu nhỉ? Đào Duy Lâm quay sang nhìn mặt anh ta: khác nào tảng đá chứ éo phải người không cơ chứ, hiện một chút cảm xúc ra xem nào, càng bí ẩn thì càng đáng sợ. Haizz, rút cuộc tâm trí cậu quyết định mặc kệ nó, phản diện ác lòi con mắt vẫn có fan hâm mộ thì cậu quan tâm làm gì, người đẹp thì cứ ngắm thôi, suy nghĩ nhiều chi cho mệt.

Từ cuộc trò chuyện với ba người cũ mà Đào Duy Lâm cũng biết được có rất nhiều người giống bọn họ, bị lôi vào những thế giới để đổi lấy cơ hội sống, tất nhiên là không thể tiết lộ bí mật này cho người khác biết, nếu không sẽ nhận lấy hình phạt. Nhưng những người chơi như họ có thể cùng nhau lập tổ đội đi vào thế giới sau. Vì thế rất nhiều người chơi đã tập hợp với nhau thành những tổ đội, cùng nhau vượt những thế giới kinh dị, giống như ba người bọn họ vậy. Mỗi thế giới đều mang độ khó ngẫu nhiên, tùy theo độ khó của thế giới và thể hiện của bản thân trong thế giới đó mà đổi thành thời gian sống ở ngoài thực tại, càng làm nhiều thì càng được hưởng nhiều thôi.

Trở về lại cuộc giới thiệu, đến lượt của tám người chơi mới còn lại. Đầu tiên nói về đôi vợ chồng đi, người chồng tên Hoàng còn người vợ tên là Tuyết. Bằng tuổi nhau, hai mươi sáu tuổi, tuổi trẻ nhưng nhà có điều kiện, làm việc cho công ty tư nhân của gia đình.

Kế tiếp là đôi bạn thân khá là tâm đầu ý hợp, người tóc dài là Hương, còn tóc ngắn tên Giang cùng độ tuổi đôi mươi Xét về mặt tâm lý thì hai cô gái này cũng được gọi là cứng cỏi, không biết là vì sao lại bị lôi vào nơi này, các cô ấy không nói, mọi người cũng chẳng tiện hỏi nhiều.

Sau đó đến lượt cô bé mặc đồng phục cấp ba kia, cô bé tên Lam mới mười bảy tuổi, không thân thiện, lễ phép mấy, một đứa trẻ chẳng dễ bảo đây mà. Cái cách cô bé nhìn mọi người một cách chẳng mấy thiện cảm kia cũng thấy được.

Người tiếp theo là cậu trai âm u, yên tĩnh kia, ngoại hình bình thường, tóc tai hơi luộm thuộm, thiết nghĩ làm bộ tóc hai mái vuốt keo là ngon trai ngay. Cậu này tên Hưng, bằng tuổi cậu 23 tuổi, dân mỹ thuật, hướng nội, ít nói, và dễ bị dụ. Chẳng hạn như Đào Duy Lâm vừa mới hẹn cậu ta sau khi ra khỏi thế giới này, thì cùng uống với nhau một buổi, chỉ hai người thôi mà cậu ta cũng đồng ý. Haha, nếu cua trai dễ như vậy thì tại sao bấy lâu nay cậu vẫn chưa có mối tình vắt vai vậy nè.

Người cuối cùng cũng là người cậu quan tâm nhất, rốt cuộc cũng cất tiếng nói. Là giọng người Hà Nội, người đẹp mà giọng cũng hay nữa thì hết nước chấm luôn. Anh ấy tên là: người yêu của Đào Duy Lâm cậu, à không tên là Phong, cả họ lẫn tên cậu đều nhớ rất rõ: Phạm Tuấn Phong. Tuổi tác cũng rất hợp với cậu, hơn cậu một tuổi, nghề nghiệp không chịu nói, có người yêu chưa cũng không nói luôn, lạnh lùng như cục nước đá vậy. Anh ta dường như cũng là người mới, theo đánh giá của cậu phía sau bộ váy mà anh ta đang mặc chắc chắn 100% là đống cơ bắp cuồn cuộn đây mà. Vậy là tổng số người ở đây ít nhất ba người dùng được vũ lực rồi, cũng không quá tệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro