Lung linh sau mi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhắm mắt lại, thứ ta thấy chỉ có bóng tối. Điều hiển nhiên như vậy nhưng đến tận hơn mười tuổi Khánh mới biết đó là sự thật.

Tuổi thơ của cậu, khi nhắm mắt lại, luôn lung linh màu sắc. Là những tháng ngày thiếu nữ trong sáng mộng mơ của mẹ. Là những buổi đùa nghịch phá phách hiếu động của cha lúc còn thiếu niên. Và cả những khoảnh khắc nhõng nhẽo vui vẻ khi vẫn còn là con một của chị gái.

Cho rằng ai cũng có thể thấy những điều giống mình, là đứa nhóc rụt rè, Khánh chẳng kể ra thế giới sau khi nhắm mắt của bản thân cho bất cứ ai nghe. Sau mười tuổi, thế giới bí ẩn đó thu hẹp lại, cậu mới nhận ra, mình đã từng khác thường. Cậu, có thể nhìn thấy quá khứ của những người ở bên cạnh khi nhắm mắt lại.

Món quà bí ẩn và kỳ lạ ấy, cũng giống như tuổi thơ, khi cậu lớn dần, chầm chậm phai đi. Trước mười tuổi, gặp ai, nhắm mắt lại, cậu cũng đều thấy được quá khứ của họ. Sau mười tuổi, phải chạm vào người đối diện thì khi nhắm mắt cậu mới thấy được quá khứ của họ. Sau hai mươi tuổi, dù chạm vào rồi, nhưng với một số người cậu có thể thấy, nhưng với một số người khác thì lại không thể, cậu dần chẳng còn kiểm soát được năng lực của mình.

Rồi đến một ngày, cậu giật mình nhận ra đã rất lâu mình chẳng còn nhìn thấy quá khứ của ai nữa. Năng lực đó đã hoàn toàn biến mất. Sau mi mắt cậu, chỉ còn lại bóng tối, giống như bao người khác. Ngày hôm ấy, cậu vừa tròn hai mươi tám tuổi.

Nếu có ai hỏi cậu có tiếc nuối không, cậu sẽ không do dự mà trả lời rằng "Không." Đó là một năng lực thú vị nhưng hoàn toàn không thiết yếu đối với cậu. Có nó, chỉ như một thứ hoa đẹp trang trí cho cuộc đời cậu mà thôi. Khi lớn lên, bị quan điểm xã hội ảnh hưởng, cậu còn âm thầm cảm thấy bản thân đang tọc mạch vào đời sống riêng tư của người khác, nên cũng dần hạn chế sử dụng năng lực đó, hạn chế đụng chạm vào người khác. Cuộc đời của cậu đã đủ vấn đề rồi, không rảnh để quan tâm thêm người khác.

Khánh là đàn ông, và cậu yêu đàn ông. Bởi năng lực thấy được quá khứ, cậu dễ dàng biết được ai giống cậu, và ai khác cậu. Đáng buồn thay, và cũng là vấn đề nghiêm trọng nhất trong đời cậu, đó là cậu luôn phải lòng những người khác mình. Biết rõ họ chỉ có cảm giác với phụ nữ, cậu vẫn cứ đâm đầu yêu.

Khi nhận ra năng lực của mình đã hoàn toàn mất đi, vào sinh nhật thứ hai mươi tám, cũng là ngày Khánh vừa bị một người đàn ông từ chối với lý do vô cùng quen thuộc. "Xin lỗi, tôi chỉ thích phụ nữ."

Mang theo tâm trạng chán chường, cậu đến nhà khách hàng mới mà ngán ngẩm tự chế nhạo. Mất năng lực thì sao, còn chả quan trọng bằng chuyện mình vừa thất tình kia kìa. Nếu năng lực này mất rồi, sau này ông trời thương mình hơn một chút, khiến mình yêu phải một người giống mình, cũng có cảm xúc với mình thì tốt quá.

Lúc bước vào nhà khách hàng, Khánh không biết mặt mình ra sao, chỉ biết chắc là không tốt nên người phụ nữ trung niên ở đối diện nhìn cậu nghiêm khắc, giọng nói vô cảm. Xốc lại tinh thần, cậu nghĩ mình cũng không cần thiện cảm của ai, cậu chỉ cần người ta tin tưởng mình là đủ.

Công việc của cậu là chăm sóc người bệnh tại nhà. Lần này, theo lời của người phụ nữ trung niên tên Thu kia, người cậu cần chăm sóc là con trai của bà. Sơn, ba mươi tuổi, bị tai nạn giao thông, liệt hai chân, sức khoẻ suy giảm, tâm tình buông xuôi. Công việc của bà Thu hiện tại quá bận rộn phải thuê người thay mình chăm sóc cho con trai, nhưng nghe chừng cũng sẽ dành được một tuần để quan sát Khánh. Nếu thấy cậu chăm sóc con bà không tốt, sẽ đuổi cậu đi ngay.

Đương nhiên, cậu không có ý kiến gì. Mang theo nỗi buồn bị thất tình, cậu nhận lấy công việc mới, âm thầm tự hứa với lòng. Thất tình thì không sao, nhưng thất nghiệp thì lại có sao, nên cậu buồn cũng không thể để điều đó xảy ra được.

Giải thích tình trạng của con mình xong, bà Thu dẫn Khánh tới căn phòng cuối hành lang. Khi cánh cửa mở ra, cậu giật mình nhắm chặt mắt. Trong phòng, chói chang nắng. Đợi cậu quen dần với ánh sáng đó rồi, bà Thu cất tiếng giải thích. "Con tôi thích nắng. Cậu đừng bao giờ đóng rèm nhé!"

Nói xong câu đó, bà bỏ đi. Còn lại một mình, Khánh bước hẳn vào phòng, nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường. Nét mặt vô cảm, đôi mắt vô cảm, nước da tái nhợt. Khánh thầm tiếc nuối. Người sáng sủa bảnh bao thế mà gặp phải tai nạn thành ra nông nỗi này, thương thay! Dù đã nghe bà Thu nói rõ nhưng Khánh vẫn thử bắt chuyện. "Tôi là người chăm sóc cho anh được mẹ anh thuê. Tôi tên Khánh. Anh thích nắng vậy để tôi đẩy anh ra vườn ngồi nhé?"

Chẳng hề đảo mắt, Sơn vẫn đăm đăm nhìn nắng ngoài vườn, lắc đầu chậm rì rì. Khánh chưa bỏ cuộc, chỉ bàn cờ ngả nghiêng trên bàn. "Hay tôi chơi cờ với anh nhé? Nằm mãi không tốt!"

Sơn tiếp tục lắc đầu, tròng mắt dán lên cửa kính. Khánh khẽ thở dài. Quả nhiên là thất vọng về cuộc đời lắm đây. Rõ ràng chỉ liệt hai chân, thế mà cứ nằm yên một chỗ, không thiết tha gì nữa. Liếc nhìn cửa phòng đã đóng, có thể chắc chắn bà Thu không nhìn thấy, cậu tiến tới cạnh cửa sổ, nắm lấy rèm hỏi nhỏ. "Nắng chói mắt quá, tôi khép bớt rèm nhé?"

Sơn rốt cuộc nhìn thẳng vào Khánh, đôi mắt có hồn. Cậu giật mình trước đôi mắt quá đẹp đó. Khi tỉnh táo lại, cậu thấy Sơn đã giơ tay lắc nhẹ, mấp mấy môi thều thào. "Đừng, tôi muốn nhìn nắng!"

Khánh rời khỏi cửa sổ, tiến lại ngồi xuống mép giường. Sơn vẫn cử động được, vẫn nói được, nếu muốn. Hơn nữa, khi nói chuyện, cử động môi của anh cũng rất đẹp, giọng nói còn vô cùng trầm ấm. Người đàn ông thế này, lại tự bỏ phế cuộc đời và phí hoài bản thân trên giường như hiện tại. Quả thật là đáng tiếc! Không tiếp tục làm điều thừa thãi nữa, Khánh vén mền lên, chỉ vào chân Sơn. "Tôi sẽ bóp chân cho anh, sau đó, mình cùng thay đổi tư thế một chút nghen. Nằm mãi một hướng, có hại cho thân thể anh đó."

Sơn lần nữa không nói gì, mắt nhìn tiếp ra cửa sổ, cũng không có động tác nào khác khi Khánh bắt đầu bóp chân anh. Cậu thầm hiểu đó là anh đã đồng ý. Cúi đầu, cậu bóp nhè nhẹ đôi chân gầy yếu của anh, thông qua lớp quần ngủ mỏng sờn. Da anh ấm nóng. Động tác của cậu làm lớp vải xê dịch. Và một thoáng chốc, lòng bàn tay cậu chạm lên da chân anh. Cậu khẽ nhắm mắt. Thế rồi, trước mắt cậu, lập tức sáng loà.

Sơn đứng dưới nắng, trên sân thượng một toà nhà cao tầng, môi ngậm thuốc lá. Bên cạnh anh là người con trai với khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng cân đối, tựa tay lên lan can, tiếng nói vừa vui vẻ vừa mong chờ. "Em vẫn luôn thích anh. Anh cho em một cơ hội nha!"

Trái ngược với thái độ của người bên cạnh, Sơn chán chường ra mặt, gỡ thuốc khỏi miệng, cúi đầu gạt tàn xuống chân. "Tôi nói bao nhiêu lần rồi hả? Tôi không muốn hẹn hò với cậu. Cậu đừng khiến đồng nghiệp làm chung chỗ với nhau như chúng ta phải gượng gạo chứ. Ba ngày hai bận lại kéo tôi ra chỗ vắng vẻ tỏ tình, khó cho tôi quá."

Chàng trai bối rối, nét vui vẻ nhạt đi nhưng sự mong chờ càng thêm rõ ràng. Dường như, sâu trong lòng cậu, càng dựa vào chút mong chờ đó mà có thêm niềm tin. "Em xin lỗi. Em biết em phiền anh nhưng anh cũng không hề ghét em mà phải không? Nếu ghét em, anh đã chẳng luôn đối xử tốt với em như vậy, lúc nào cũng giúp đỡ em trong công việc. Anh có thể chưa quyết định dứt khoát được thì em sẽ đợi. Tụi mình thử hẹn hò thân mật hơn một chút đi. Em sẽ không ép anh, chỉ là anh cho em cơ hội gần gũi với anh hơn đi! Nha, anh Sơn?"

Sơn thả hẳn điếu thuốc xuống nền, dùng chân đạp tắt. Anh nhìn người đối diện thật lâu, đôi mắt đẹp thoáng buồn bã rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng. "Cậu đúng là ưa nặng đó! Đây là cậu ép tôi phải nói lời khó nghe đấy nhé! Cậu không có liêm sỉ sao? Phải đợi người ta chửi vào mặt đó à? Làm chung chỗ, tôi không muốn môi trường trở nên nặng nề nên mới cố gắng bình thường, đồng nghiệp gặp khó thì tôi giúp. Vậy thôi! Qua mắt cậu tự dưng thành ra tôi không ghét cậu, cũng có tình cảm với cậu? Cậu bị gì vậy? Ảo tưởng hả? Cậu phải biết tự lượng sức mình đi chứ! Tôi chỉ thích phụ nữ. Sống ở đời phải biết vị trí của mình ở đâu, đừng thấy người ta thảo mai một tí, tử tế một tí rồi nghĩ lung tung."

Người con trai vung tay đấm tới. Sơn ôm má, trừng mắt. Cậu khẽ cười, xoa xoa nắm đấm. "Sau này không làm phiền anh nữa đâu. Yên tâm! Thôi em quay lại làm việc đây!"

Còn lại một mình, Sơn xoa má hồi lâu, rồi khẽ nhếch môi cười, cũng theo đường của cậu trai kia, rời khỏi sân thượng.

Khánh chấn động trong giây lát, mở mắt, tay bản thân đã rời khỏi chân Sơn. Cậu ngỡ ngàng vì mình lại có thể nhìn thấy quá khứ của người khác một nhưng chấn động vì con người thật của Sơn tới mười. Không ngờ, anh là một con người độc địa ác miệng như thế. Và, nhìn thấy quá khứ của anh nhưng Khánh cứ ngỡ như vừa nhìn thấy lại quá khứ của chính mình. Chỉ là vị trí đảo ngược đi mà thôi, cậu là người thanh niên kia, còn Sơn, giống hệt như người đàn ông mới vừa từ chối tình cảm của cậu cách đây không lâu.

Một sự khó chịu cùng không cam tâm dâng lên ngùn ngụt trong lòng Khánh. Đồng cảm với người thanh niên kia, cậu lần nữa nắm lấy chân của Sơn, dù biết anh không có cảm giác gì nhưng vẫn độc địa mạnh tay vỗ bồm bộp xuống, còn mong anh nếu vì vậy mà bị đau thì càng tốt. "Ui, trên chân anh có con kiến này. Để tôi phủi đi cho! Xùy xùy xùy!"

Đương nhiên, Sơn chẳng hề bận tâm trước hành động này, vẫn thản nhiên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngắm nắng đến ngẩn ngơ. Đối với Sơn, nắng thật đẹp. Ít nhất, nhìn vào nắng, thứ duy nhất anh cảm nhận được là sự chói chang rạng rỡ.

Ngày xưa, anh không thích nắng nhiều như hiện tại. Vì đối với anh khi ấy, cuộc đời của mình đã đủ rạng rỡ rồi. Anh có công việc ổn định để nuôi sống bản thân. Anh có một gia đình hạnh phúc dù chỉ là hai mẹ con neo đơn. Và anh có một khả năng thú vị mà chính mình xem như là bí mật tuyệt vời được ông trời ưu ái ban tặng.

Khi nhắm mắt lại, anh có thể nhìn thấy được tương lai của những người ở gần bên. Lúc nhỏ anh rất mơ hồ vì điều đó nhưng dần lớn lên, tuổi tác cùng kinh nghiệm sống giúp anh hiểu được năng lực của mình. Ở cạnh bạn bè, anh thấy họ có một tương lai vui vẻ thân thiết bên anh. Ở cạnh mẹ, anh thấy bà có một tương lai hạnh phúc mãn nguyện vì được anh phụng dưỡng hiếu thảo. Cuộc sống của anh vì vậy càng thêm rạng rỡ. Vì anh biết, không những hiện tại, mà cả tương lai, anh vẫn sẽ tiếp tục được hạnh phúc. Cuộc sống rạng rỡ muôn màu đó, dù nhắm mắt lại, anh vẫn cảm nhận được đến từng chi tiết.

Cho đến một ngày, lần đầu tiên, anh nhìn thấy chính mình trong tương lai của một người xa lạ. Chỉ một thoáng liếc mắt với người tài xế của chiếc xe hơi đỗ cạnh mình nơi giao lộ đèn đỏ, rồi khẽ chớp mắt, anh nhìn thấy chính mình hôn mê nằm bất động trên giường bệnh viện trong tầm mắt của anh ta khi cúi rạp người nói lời xin lỗi mẹ anh. Sơn hoảng loạn hiểu ra chuyện gì nhưng mọi thứ đã muộn. Người tài xế hình như đang say rượu, mơ màng vừa thấy đèn chuyển xanh thì nhấn ga trong lúc tay loạng choạng xoay vô lăng không kiểm soát. Bị hất văng lên trời, Sơn kinh hoàng nhắm tịt mắt. Lúc ấy, sau mi mắt anh, chỉ còn là bóng tối.

Đời anh, từ ấy bớt rạng rỡ. Anh mất đôi chân, nhưng năng lực nhìn thấy tương lai vẫn còn đó. Và tương lai của những người cạnh bên vẫn hiển hiện rõ sau mi mắt anh. Bạn bè dần tìm cớ xa lánh anh, vì thương hại và cả vì gượng gạo. Khi không có mặt anh, họ vẫn nói về anh, bằng sự tiếc nuối, bằng sự cảm thương. Mẹ trong tương lai đã mất hết niềm vui, trở về nhà cũng chỉ biết thở dài vì anh. Cả lúc anh ngủ mẹ vẫn vào đứng nhìn chân anh mà rơi nước mắt. Tương lai mà hiện tại anh có thể nhìn thấy của mọi người, còn đáng sợ hơn hoàn cảnh anh đang lâm vào. Anh đã thành phế nhân. Và trong tương lai, đối với mọi người, anh là kẻ đáng thương, là một gánh nặng.

Thế nên, anh bắt đầu thích nắng. Nếu liên tục nhìn nắng, khi nhắm mắt lại, dù ở cạnh ai anh cũng chẳng tài nào nhìn thấy được tương lai của họ. Nắng làm mắt anh chói loà, và khiến tim anh bình an đôi chút.

---

Sau một giấc ngủ tại chỗ ở mới, qua ngày tiếp theo, Khánh nhìn thấy Sơn vẫn dáng vẻ cũ từ rất sớm. Nằm dài trên giường, u buồn nhìn nắng. Bắt đầu nuôi nấng lòng chán ghét anh, cậu giúp anh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Dù muốn dù không, cậu vẫn tò mò chạm nhẹ mu bàn tay anh trong khi đưa khăn lau mặt. Không để cậu thất vọng, khung cảnh xa lạ chớp nhoáng hiện ra sau mi mắt. Đoạn ký ức rất ngắn nhưng làm Khánh rất bực mình.

Thứ năng lực của Khánh thật ra không hề thú vị, mà còn mang tính cưỡng ép. Cậu không biết mình sẽ thấy ký ức nào của người khác, càng không thể tìm kiếm đoạn ký ức theo ý muốn chủ quan. Đôi khi mới phút trước cậu thấy ngày hôm qua của họ thì phút sau lại có thể thấy họ khi chỉ mới chào đời.

Ấy vậy mà, nhìn thấy quá khứ của Sơn hai lần, cả hai lần cậu đều thấy cảnh anh lạnh nhạt với người thanh niên thích anh. Hôm qua thì nặng lời khi được tỏ tình. Hôm nay thì anh thấy người ta, người ta cũng thấy anh vậy mà anh chẳng hề tế nhị, lạnh lùng nhích dài sang một bên, ghẻ lạnh bước ngang qua người ta. Nghĩ người ta là vi trùng hay rác thải đó hả?

Càng nhìn Sơn, càng thấy thêm nhiều quá khứ yêu đương của anh càng làm nỗi uất ức vì tình trường trắc trở của Khánh trở nên rõ ràng. Anh cư xử hệt như bản sao của người đàn ông đã từ chối Khánh khiến cậu vừa chán ghét vừa mơ hồ nổi lên một suy nghĩ tệ hại. Loại đàn ông tàn nhẫn như thế này cần bị trừng trị. Còn trừng trị như thế nào chẳng phải rõ ràng quá rồi hay sao? Sơn không thích đàn ông ve vãn mình. Sơn bây giờ lại một mực không phản ứng với cuộc sống quanh mình. Vậy thì Khánh cứ ve vãn anh đấy. Anh có giỏi thì nổi giận đi, phản ứng đi. Cứ thử xua đuổi, mắng chửi Khánh như cách anh đã từng với người thanh niên trong quá khứ kia đi. Anh giỏi nhất trò đó mà!

Tự nghĩ ra được một kế hoạch thú vị, Khánh lấy làm đắc ý lắm. Qua một ngày không gợi chuyện với Sơn thì lúc đêm xuống, trong khi đút cơm cho anh cậu bắt đầu khai chiến. "Anh Sơn, có ai nói với anh rằng mắt anh rất đẹp chưa?"

Sơn không có phản ứng, ngay cả miệng cũng chẳng thèm mở, phải để Khánh lấy muỗng chạm hai ba lần mới hơi hé. Cậu hiểu, nếu không vì mẹ muốn mà thuê Khánh tới phục dịch, nếu được tự quyết, chắc Sơn còn không thèm ăn uống gì, để mặc bản thân cứ thế lặng lẽ chết đi. Đương nhiên, cậu cũng hiểu với người như vậy, mấy câu trêu chọc vớ vẩn của mình chả khác nào tiếng côn trùng kêu. Thế nên, cậu còn chuẩn bị những thứ khác nữa. Coi như không nhìn thấy thái độ của Sơn, Khánh buông chén cơm xuống, ra vẻ ngượng ngùng lôi từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ. "Vì mắt anh đẹp quá nên tôi đã thử vẽ anh. Mà chẳng giống như người thật được bao nhiêu, anh đừng có cười tôi nghen!"

Mở to mảnh giấy mình đã lén vẽ Sơn ban trưa, Khánh chìa tới trước mặt anh, biết chắc nếu không muốn nhìn, anh chỉ có thể nhắm tịt mắt lại. Và đúng như cậu đoán, anh không hề hành động quyết liệt như vậy, mà ngây ngẩn nhìn bức tranh nhàu nhĩ kia. Thế rồi, anh đảo mắt, dù rất nhẹ, sang mặt cậu, sau đó lặng lẽ cúi mặt, như chẳng hề có gì khác lạ. Cậu thở dài, không quá thất vọng. Nhưng vẫn diễn cho tròn vai, nhét mảnh giấy lại vào túi, ra vẻ ngượng ngùng, còn thêm chút tủi thân. "Vẽ xấu quá nên anh không thích hả? Xin lỗi, sau này tôi sẽ không tự tiện vậy nữa. Anh...ăn cơm thêm đi nè!"

Chỉ là, Khánh không hề biết, khi Sơn cúi mặt, anh vô thức chớp mắt. Và rồi, sau mi mắt anh, là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, là khuôn mặt của Khánh. Vừa cười, cậu vừa chạy tới gần Sơn, hào hứng nói. "Anh ơi anh ơi, em vừa làm xong bánh kem dâu cho anh đó! Thấy em hay chưa?"

Chỉ cái bánh kem trên bàn, Khánh còn không quên tặng kèm cho Sơn một nụ hôn lên má. Rõ ràng là vừa vui vừa hạnh phúc, anh không nói gì cứ ngồi trên xe lăn để mặc Khánh lôi kéo, khuôn mặt dịu dàng, say đắm nhìn cậu tràn đầy yêu thương, dường như trong mắt chẳng còn thứ gì khác.

Một khung cảnh ngắn thế thôi nhưng làm Sơn ngỡ ngàng vô cùng. Từ khoảnh khắc ấy, anh không còn dám nhìn thẳng vào Khánh nữa. Để mặc cậu giục giã thế nào cũng quyết không ăn cơm thêm, cuối cùng khiến cậu bỏ ra khỏi phòng, bảo rằng sẽ pha sữa cho mình, anh mới âm thầm thở phào một hơi. Anh không tài nào ngờ được, tương lai của người con trai xa lạ này, lại có anh. Và anh không ngốc, quan hệ của cả hai, không giống bạn bè bình thường, và tất nhiên là bỏ xa cái quan hệ giữa người bệnh cùng người chăm sóc cả ngàn dặm. Càng làm anh chấn động hơn nữa, chính là anh trong tương lai của Khánh, dù vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng lại vui vẻ hạnh phúc. Riêng cậu thì không cần bàn cãi, ở cạnh anh, tươi tắn rạng rỡ còn hơn cả ánh nắng. Anh từng chọn chỉ nhìn nắng để trốn tránh tương lại bất hạnh của mọi người xung quanh do mình liên lụy. Nhưng hiện tại, vô tình biết được tương lai của Khánh có mình lại rạng rỡ như thế, anh vừa kinh ngạc lại vừa bối rối. Lẽ nào, trong tương lai sau này, anh vẫn có thể hạnh phúc, vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho người khác, và không phải là một phế nhân trong mắt của những người xung quanh?

Vì suy nghĩ những điều đó, đêm ấy, Sơn không ngủ một chút nào. Sáng ra, hai mắt anh đỏ ngầu, dưới mắt thì thâm quầng, so với vẻ uể oải buông xuôi của mọi khi thì càng thêm đáng lo. Khánh đương nhiên nhận ra ngay, thở dài trong lòng, không biết nên vui hay nên buồn. Rõ ràng, cậu không có thiện cảm với Sơn. Nhưng anh là khách hàng, là người cậu phải chăm sóc, huống chi, dù chỉ là hai người không quen không biết, nhìn một thanh niên rõ ràng ưa nhìn khoẻ mạnh như vậy bất ngờ gặp nạn trở thành tàn phế rồi buông bỏ cuộc đời tương lai, ai mà không chạnh lòng.

Nửa thương nửa ghét, cậu miễn cưỡng hỏi. "Hôm nay anh mệt như thế, đừng mở cửa nhìn nắng nữa nhé? Ăn sáng xong cố ngủ thêm một chút được không?"

Sơn nhìn Khánh, lại nghĩ tới khoảnh khắc cậu hôn mình trong tương lai, có chút tò mò nên gật đầu. Nếu không bị nắng ảnh hưởng, gần gũi bên cạnh, thế nào anh cũng sẽ nhìn thêm được tương lai của cậu.

Không ngờ anh đồng ý, Khánh thầm mừng nhưng lại hơi khó hiểu. Hôm nay, mắc chứng gì trở nên dễ bảo vậy? Nổi ác ý, cậu lập tức bày trò. Khẽ cười, cậu hí hửng nêu ý tưởng. "Đêm tối còn khó ngủ, ban ngày chắc chắn chẳng dễ chợp mắt. Tôi sẽ hát ru anh nha!"

Sơn nhìn cậu lom lom, không tỏ thái độ gì. Cậu cười khảy, hí hửng hết mức. Giúp anh ăn sáng xong, cậu gần như không đợi nổi, trèo hẳn lên giường nằm cạnh anh, ra vẻ vô tư thúc giục. "Nào nào, ngủ thôi ngủ thôi, tôi ru anh ngủ!"

Sơn nghi hoặc trong lòng. Ru ngủ thôi có cần phải trèo lên giường nằm chung như vậy không? Vậy là ru ngủ hay là muốn ngủ chung? Bị ý nghĩ của chính mình làm cho choáng váng, anh nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn khuôn mặt của Khánh để rồi phải liên tưởng lung tung thêm. Và vào khoảnh khắc mắt anh nhắm lại, tay cậu cũng vỗ nhẹ lên cánh tay anh, cất tiếng ru nho nhỏ. Nhưng tiếng ru ấy nhỏ dần tới biến mất, trước mắt anh, chợt hiện ra chính cậu, cũng cùng anh trên giường, và trần trụi.

Sơn giật nảy, mở bừng mắt. Khánh cũng giật nảy. Cậu thấy anh nhắm mắt nhưng thời gian cả hai cùng nằm xuống còn chưa tới năm phút. Cậu không ngờ anh vậy mà đã ngủ, không những thế, còn gặp ác mộng. Đối diện với vẻ thảng thốt của anh nhìn mình, cậu lo lắng hỏi. "Sao vậy? Anh gặp ác mộng hả? Đừng sợ! Chỉ là mơ thôi mà, không sao không sao!"

Miệng nói, cậu còn xoa nhè nhẹ vai Sơn như trấn an. Anh hấp tấp né xa cậu, còn quay mặt đi. Anh chưa ngủ, càng không nằm mơ. Thứ anh thấy, là tương lai của Khánh. Và trong tương lai ấy, cậu đang làm tình với anh. Không những nhìn thấy mặt chính mình đê mê thăng hoa, anh dường như cảm nhận được cả sự thoải mái sung sướng của Khánh. Cả hai, chắc là yêu nhau lắm mới có thể hạnh phúc nhường ấy khi hoà quyện vào nhau.

Sơn chấn động vô cùng. Sau khi biết mình trong tương lai của Khánh có thể lại lần nữa hạnh phúc, anh tiếp tục chấn động vì tình yêu của bản thân và Khánh. Từ khi vừa dậy thì, anh đã biết mình thích đàn ông. Nhưng, anh chưa từng có một tình yêu hoàn chỉnh. Người anh thích, đều không thích anh. Thấy trước được tương lai họ có vợ con đàng hoàng, anh chỉ đành giấu đi tình cảm của bản thân, thầm chúc họ hạnh phúc. Và người chủ động nói lời yêu với anh cũng không ít. Anh đương nhiên sẽ động lòng vài lần. Nhưng lại một lần nữa, khả năng thấy trước tương lai cho anh nhìn được những ngày sau này của họ, cho anh biết họ không hề dành cho anh thứ anh muốn, một tình yêu bền lâu vĩnh cửu. Không biết thì thôi, đã biết trước người đó rồi cũng sẽ buông tay mình, ai có đủ dũng khí để bỏ ra thời gian cùng chân tình? Thế nên, đã hơn hai lần, Sơn giả vờ chỉ thích phụ nữ, lạnh lùng từ chối tình cảm của những chàng trai phải lòng mình, tránh cho cả hai mất thời gian cũng như kỳ vọng.

Khánh, là người đầu tiên Sơn thấy được cậu yêu mình lâu bền, và mình được trở thành một phần hạnh phúc trong tương lai của cậu.

Cứ nằm ngẫm nghĩ miên man mãi, sau hồi lâu, Sơn chợt nghe tiếng ngáy. Tò mò, anh quay đầu. Thứ đập vào mắt, là Khánh đã ngủ mất từ lúc nào, cực kỳ vô tư. Sơn ngỡ ngàng chốc lát, rồi phì cười. Anh tự hỏi nếu mẹ anh mà nhìn thấy cảnh này không biết có nổi điên lên mà đuổi Khánh đi ngay không? Rõ ràng bảo ru anh ngủ, cuối cùng thì sao, tự mình ngủ trước, chăm sóc người bệnh tận tâm quá nhỉ! Nhưng rồi anh lại ngỡ ngàng lần nữa. Đã bao lâu anh chưa cảm thấy vui vẻ, chưa nhoẻn miệng cười như lúc này? Chẳng lẽ, chỉ vì sự xuất hiện của Khánh sao? Đương nhiên anh biết điều đó là sai. Thứ khiến anh hạnh phúc là tương lai của cậu. Nơi đó, anh lại lần nữa có hạnh phúc, với tình yêu của cậu.

Hai chữ "tình yêu" khiến Sơn bần thần. Khi chưa gặp tai nạn, anh chẳng thể có được tình yêu như ý. Bây giờ thành phế nhân rồi, Khánh có thể cho anh tình yêu ư? Khánh yêu anh sao?

Tự đặt câu hỏi, Sơn nhìn Khánh ngủ càng chăm chú hơn. Anh biết trước tương lai nhưng lại không hiểu được hiện tại. Khánh yêu anh, mà yêu từ khi nào? Chắc không phải ngay lúc này đâu nhỉ. Anh thở dài rồi lại phì cười. Mình thở dài cái gì cơ chứ? Rõ ràng còn chưa cho người ta được cái gì đã muốn người ta yêu mình, ích kỷ như vậy là xấu lắm.

Trong giấc ngủ mê, Khánh chợt hơi rùng mình. Sơn ngơ ngác. Nhìn cậu ngọ nguậy co người, anh hiểu ra cậu bị lạnh. Loay hoay tìm điều khiển điều hoà, anh tăng nhiệt độ phòng lên vài độ, còn chưa yên tâm, anh lại chật vật kéo mền sang, đắp hết cho cậu. Tay chạm vào túi áo cậu, anh nhíu mày vì cảm giác cứng cáp ở đó. Nửa muốn nửa không, cuối cùng vẫn tò mò, anh lén lút kéo từ bên trong túi ra một mảnh giấy nhỏ.

Là tấm hình Khánh vẽ anh mà hôm qua cậu khoe. Cậu vẽ xấu tệ, hơn nữa hai mắt còn to đùng, đầy vết hằn xù cả giấy do bôi xoá nhiều lần.

"Vì mắt anh đẹp quá nên tôi đã thử vẽ anh. Mà chẳng giống như người thật được bao nhiêu, anh đừng có cười tôi nghen!"

Chạm tay lên đôi mắt ấy, Sơn chầm chậm nhoẻn miệng cười. Khánh là người đầu tiên khen mắt anh đẹp. Bôi xoá nhiều như thế này, chắc là bỏ công sức cố vẽ lắm đây! Cậu thích mắt anh tới vậy sao? Nghe mặt nóng lên, Sơn cẩn thận gấp bức tranh nhỏ lại, cho vào túi áo mình. Anh nghĩ, mình lén lút trộm đi bức tranh này, chắc Khánh biết cũng sẽ không nổi giận đâu. Vì cậu thích anh mà! Nghĩ vậy, anh nghe tim đập loạn và thêm một hành động lén lút nữa, anh chạm khẽ vào tay cậu bên dưới mền, nhắm mắt lại. Giấc ngủ lần này thật sự kéo đến, êm ả còn hơn cả khi anh chưa gặp tai nạn.

---

Không biết vì lý do gì, dạo gần đây, tâm trạng của Sơn trở nên tích cực hơn rất nhiều. Anh chịu ăn, chịu tập làm quen đi lại bằng xe lăn, và chịu trò chuyện mỗi ngày cùng mẹ. Bà vui lắm, khen ngợi Khánh hết lời, làm cậu vừa mừng lại vừa khó hiểu.

Với tư cách là người chăm sóc cho Sơn, Khánh biết mình đã làm hết mình. Và chính vì đã làm hết mình, cậu không nghĩ ra được vì sao anh bất ngờ thay đổi thái độ. Nếu dễ dàng tiếp nhận việc mình bị chấn thương như vậy, ngay từ đầu mẹ anh đã chẳng cần phải khổ sở tới mức đi mời Khánh về để chăm sóc anh và đôn đốc anh tiếp tục sống. Không rõ anh đang nghĩ gì trong đầu, cậu bắt đầu âm thầm quan sát theo dõi anh, muốn tìm hiểu xem con người này có tâm tình gì giấu kín.

Hôm nay khi cậu nấu cơm anh còn lò dò xuất hiện, cất lời hỏi ý. "Tôi phụ cậu một tay nhé?"

Khánh giật mình, nhưng cũng không thắc mắc thành lời, chỉ lúi húi tìm chỗ phù hợp để anh ngồi. "Vậy anh ngồi đây cắt cà rốt giúp tôi đi."

Chậm rãi nhưng chính xác đẩy xe tới bàn, Sơn cầm dao ướm lên cà rốt. Khánh thầm hối hận vội hỏi thêm. "Anh cắt cà rốt được không? Cứng lắm đó!"

Ngẩng mặt, anh cười dịu dàng. "Được mà, cậu không cần lo."

Khánh mím môi. Thứ nhất là vì nụ cười của Sơn quá đẹp làm cậu hơi động lòng, thứ hai là vì anh không nói qua loa. Anh cắt cà rốt rất thành thạo, nhìn dáng vẻ còn quen thuộc hơn cả Khánh. Cậu nhớ mẹ anh từng bảo bà mở nhà hàng. Xem chừng, anh cũng từng làm việc liên quan đến ăn uống giống mẹ. Xác nhận lại, cậu hỏi nhỏ. "Anh từng làm công việc liên quan đến nấu ăn à?"

Gật đầu, Sơn đáp trong lúc cắt không ngừng. "Tôi từng là đầu bếp."

Khánh buột miệng. "Thế thì tốt quá rồi. Sau này tôi không cần nấu cho anh nữa, chắc lâu nay ăn đồ tôi nấu anh thấy chán lắm."

Còn không ngẩng lên, anh nói thản nhiên. "Không quan trọng là ngon hay dở, quan trọng là tôi quen ăn đồ cậu nấu rồi."

Khánh đỏ mặt, không nói nữa. Cậu chẳng hiểu sao mình lại đỏ mặt nhưng nghe câu vừa rồi của Sơn, Khánh cảm thấy như anh đang bảo rằng anh không chịu nổi việc không có cậu ở bên. Biết mình lại suy nghĩ lung tung, cậu bực bội lắm, len lén liếc nhìn về phía Sơn.

A, cái đồ đáng ghét!

Cậu thầm mắng trong lòng. Cậu rõ ràng không thích gì Sơn nhưng lại không thể phủ nhận được rằng anh rất ưa nhìn. Khi suy sụp trên giường, anh vẫn đẹp đẽ thu hút. Thế nên hiện tại có lại chút sức sống, trông anh giống hệt như đang toả sáng.

"Dạo này cậu hay lén lút nhìn tôi lắm đó. Có gì muốn nói à?"

Không ngờ bị phát hiện còn bị hỏi thẳng như vậy, Khánh xấu hổ tới mức nổi giận. Cậu hậm hực trả treo, quên luôn việc Sơn là khách hàng. "Tôi nhìn anh? Hồi nào chứ? Anh không nhìn tôi sao biết được!"

Sơn nghiêng đầu, nói tỉnh bơ. "Tôi nhìn cậu hoài nên biết chứ."

Khánh á khẩu. Cậu xì hơi như bong bóng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi nhỏ. "Anh nhìn tôi làm gì mà hoài?"

"Nhà có hai người, không nhìn cậu tôi biết nhìn ai bây giờ."

Lần này thì Khánh nổi giận thật. Nhưng là nổi giận với chính mình. Vừa rồi, rõ ràng cậu đã cảm thấy hơi vui vẻ. Chỉ vì cho rằng Sơn có để ý đến mình. Giờ lại nghe anh nói lý do, hiểu ra rằng anh nhìn mình chỉ vì ngoài mình ra chẳng còn người nào khác ở xung quanh, cậu lập tức nổi điên. Cậu lại dễ động lòng như vậy nữa rồi! Thất vọng, cậu gầm gừ. "Anh cắt xong chưa vậy?"

Chẳng đợi Sơn đáp, cậu đã đem thêm hành tây sang cho anh cắt. Còn thầm mong anh cắt bị đau mắt chết luôn càng hay. Thế mà anh đâu chịu thôi, quyết chọc tức cậu tiếp. "Cậu chưa nói vì sao cậu hay lén nhìn tôi đấy."

Hừ mũi, cậu đáp bừa. "Không phải tôi từng nói mắt anh đẹp sao. Ngắm một chút, cũng không cho?"

Bật cười thành tiếng, Sơn ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu, gật đầu. "Cho, cho hết. Nên sau này cậu cứ việc ngắm thoải mái đi, không cần lén lút nữa. Nhé?"

Khánh đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu, vờ như mình đang bận nêm nếm thức ăn. Nhưng cậu vẫn nghe trán nóng ran, biết là Sơn đang tiếp tục nhìn mình. Cuối cùng, cậu đành thành khẩn mà làu bàu. "Tôi biết rồi. Anh mau cái tay lên để tôi còn nấu cơm."

"Xong rồi đây!"

Tiếng nói của Sơn, còn xen lẫn tiếng cười. Khánh vờ như không nghe thấy nhưng lòng dạ cậu lại lộn tùng phèo. Thằng cha này, đang thả thính cậu! Chắc chắn là vậy rồi!

---

"Sơn à! Hôm qua, Khánh nói với mẹ là cậu ấy muốn nghỉ việc. Mẹ cũng hơi bất ngờ nhưng cậu ấy bảo con giờ tự lo được hết rồi, cậu ấy làm tiếp cảm thấy hơi quá đáng. Con tính sao? Mẹ thấy cậu ấy nói cũng có phần đúng nhưng con có vẻ quý cậu ấy. Nên mẹ muốn con tự quyết định. Vậy đi nha con!"

Bất ngờ nghe những lời này từ mẹ, Sơn cực kỳ choáng váng. Dù vậy, anh vẫn cố mà đáp lại bình thường nhất có thể. "Dạ, để con thử nói chuyện với Khánh."

Mẹ đã nói để anh quyết định nên không bàn luận gì thêm, ra khỏi phòng. Còn lại một mình, anh uể oải đưa hai tay ôm mặt. Ban nãy, khi Khánh bảo đi siêu thị, anh còn vui vẻ nhờ cậu mua đồ ăn vặt về cho mình. Anh đâu ngờ, trong lòng cậu, lại đang ấp ủ ý muốn rời khỏi anh.

Anh biết mình không có quyền gì giữ chân cậu khi mà bản thân đã bắt đầu tập tành làm quen với cuộc sống mới. Nhưng anh có thể được như ngày hôm nay, phụ mẹ lo việc sổ sách cho nhà hàng, nghiên cứu thêm thực đơn mới, coi sóc nhà cửa, thời tiết đẹp còn đến tận nhà hàng giúp đỡ, đều là nhờ có Khánh, nhờ tương lai tốt đẹp của cậu có anh mà anh được nhìn thấy. Đối với anh, sống mỗi ngày, chính là để chờ đợi tận hưởng tương lai đó.

Anh không ngờ, Khánh sẽ muốn rời đi. Anh cứ ngỡ cậu sẽ yêu anh khi làm người chăm sóc cho anh rồi cứ vậy ở mãi bên cạnh, sau đó cả hai cùng vẽ nên tương lai tốt đẹp kia. Hoá ra, anh đã quá ích kỷ và tự phụ. Anh không làm gì và chỉ mong Khánh yêu anh, cho anh thứ anh muốn thì e rằng, tương lai kia, sẽ bị chính anh phá hủy.

Tương lai đó, tốt đẹp và thuộc về cả hai. Anh cũng phải làm một cái gì đó.

---

Khánh nhìn Sơn bưng cà phê tới đưa tận tay mình, có chút vui vẻ. Độ nóng, số lượng đường, đều là theo ý thích của cậu. Chẳng biết anh đã để ý biết được mấy thứ này từ bao giờ. Đợi cậu nhấp một ngụm rồi, anh mới cất tiếng. "Cậu định nghỉ việc à?"

Tận hưởng nốt hương vị thơm nồng của cà phê trong miệng, Khánh khẽ cười. "Phải. Bây giờ, tôi ở đây cũng giống như ngồi không hưởng lương vậy. Thích thật đó, nhưng cũng kỳ quá. Tôi phải tìm chỗ làm mới thôi."

Đây thật sự là những suy nghĩ của Khánh. Nhưng không phải là tất cả. Thứ quan trọng khiến cậu muốn chấm dứt công việc này, chính là trái tim cậu. Cậu biết, mình đang ngày một trở nên quý mến Sơn. Nhưng quá khứ của anh lúc nào cũng nhắc cho cậu biết anh không giống cậu. Nếu tiếp tục lún sâu, cậu sẽ phải thất vọng một lần nữa.

Sơn đối xử tốt với Khánh, thân thiết, nếu không nói là đôi khi có phần thân mật. Lúc không bận rộn, anh lúc nào cũng quấn lấy cậu, nói chuyện, chia sẻ từ nỗi buồn đến niềm vui, gần như biến thành một người hoàn toàn khác hẳn với những ngày đầu vừa tiếp xúc. Nhìn cố gắng cùng nỗ lực của anh để làm quen với khiếm khuyết mới và sự ỷ lại của anh vào mình lúc mệt mỏi tuyệt vọng, Khánh không ngăn được tim mình lạc nhịp. Nhưng suy cho cùng, chẳng có gì từ những điều đó chứng tỏ anh thích cậu. Tất cả, đều là cậu tự mình động lòng mà thôi.

Sơn nghe câu trả lời của Khánh xong, cũng nhận ra được sự quyết tâm trong cậu, vẫn không kịp suy nghĩ mà thốt lên. "Tôi mong cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ lại lần nữa."

Khánh mơ hồ, vừa vui lại vừa khó chịu, nhìn thẳng vào Sơn. "Tại sao?"

Khánh nhận ra Sơn muốn giữ chân mình. Cậu rất vui nhưng cũng rất hoang mang. Ít nhất, Sơn cũng nên cho cậu một lý do nào đó hợp lý đi chứ. Cậu không muốn những thứ không tên.

Sơn cũng vì câu hỏi của Khánh làm cho chấn động. Anh không biết làm cách nào để thuyết phục Khánh. Nếu anh nói bản thân nhìn thấy trước tương lai cả hai sẽ yêu nhau nên không muốn đánh mất Khánh, chưa nói đến việc cậu sẽ nghĩ anh điên thì điều đó nghe cũng vô cùng ích kỷ. Chỉ vì biết trước tương lai cậu yêu anh nên mới cố giữ chân cậu. Vậy thì cảm xúc của anh là gì? Chỉ muốn lợi dụng Khánh thôi à?

Cả hai nhìn nhau thật lâu. Rốt cuộc, vẫn là Sơn bối rối cúi mặt. Anh nhắm chặt mắt, thở dài. Anh thật sự không nghĩ ra được cách nào để giữ chân cậu. Gió trong vườn thổi lá cây xào xạc. Và thổi tung luôn cả bóng tối trong mắt anh. Để anh được thấy mình ở một căn phòng trắng toát xa lạ, đang nắm chặt tay Khánh.

Anh trong đoạn tương lai này không hiểu sao lại lo lắng vô cùng, nắm chặt tay Khánh, nói bằng giọng hoảng hốt. "Anh xoa ngực cho em nha? Hay đấm lưng? Có muốn ăn uống gì không?"

Khánh cười hì hì, lắc đầu từ chối. "Em không sao mà. Anh đừng làm vẻ mặt vậy chứ. Mới nãy đã đút sữa cho em rồi, em còn no lắm."

Thở dài, đặt tay lên vùng bụng to vượt mặt của Khánh, Sơn cắn môi xem chừng khổ sở. "Chỉ lần này thôi đó, lần sau mà em còn tự ý làm chuyện nguy hiểm thế này, anh giận em luôn."

Nhăn mặt phì cười, Khánh vừa đau lại vừa vui nghiêng đầu nhìn Sơn trêu chọc. "Vậy là anh muốn có lần sau nữa sao?"

Không nghĩ cậu còn tâm trạng nói vậy, Sơn than thở. "Em lại vậy rồi..."

Cố vươn người muốn ôm anh, cậu khẽ nhíu mày. Hiểu ý, anh nhích tới gần. Luồn tay sau lưng anh, cậu dựa sang thủ thỉ. "Anh biết vì sao em làm thế này mà. Em muốn sinh con cho anh. Dù cho được làm lại bao nhiêu lần, em cũng nhất định thực hiện cuộc phẫu thuật đó."

Cúi nhìn cậu, mắt Sơn loáng lên cảm động lẫn đau lòng. Bao lời muốn nói rốt cuộc vẫn không thể thốt ra. Chỉ biết đỏ mặt mà xoa nhẹ bụng cậu, vừa âu yếm vừa ân cần. "Aaa..."

Cậu bất chợt rên nhỏ làm anh giật mình. "Sao rồi? Anh làm em đau hả?"

Nắm tay anh, cậu lắc đầu, khẽ cười gượng. "Tên nhóc này thấy chúng ta lo nói chuyện bỏ quên nhóc nên kiếm cớ gây rối thôi. Sắp chào đời rồi mà phá thế đó."

Sơn bật cười. Dù lo lắng Khánh phải mang thai sinh con vất vả nhưng anh vẫn không thể che giấu được niềm vui khi nhắc đến con. Đây là đứa con, là kết tinh tình yêu của anh và Khánh.

Không nhắc đến thì thôi, nghĩ tới thì cơn đau trong bụng càng dữ dội, Khánh đau đến run rẩy, mồ hôi đầy trán. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, thở dài. "Từ lúc vào bệnh viện tới giờ đã hơn bốn tiếng, càng lúc càng đau dữ, em sợ...có khi tới tối em mới sinh được."

Thấy cậu lại chật vật muốn xuống giường, Sơn khuyên nhủ. "Em đau vậy thì nghỉ đi, đừng cố đi nữa."

Lắc đầu, Khánh vịn mép giường, lê thân hình nặng nề bắt đầu bước chầm chậm. "Em phải đi theo lời bác sĩ cho dễ sinh. Hơn...nữa...ngồi lâu...em chỉ đau...chỉ bồn chồn hơn...thôi."

Khuôn mặt đỏ bừng lên, Khánh thở dốc vì một cơn gò trong bụng bất ngờ ập tới. Sơn hấp tấp cho xe lăn tiến đến cạnh bên. Anh biết mình lúc này vô dụng chưa chắc đỡ đần được gì cho cậu, nhưng ít nhất, anh muốn mình luôn có mặt ở bên cậu. Thở dốc tự vuốt ngực quay sang thấy Sơn lo lắng nhìn mình, Khánh phì cười bằng đôi môi tái nhợt. "Sau này nếu con mà cũng có đôi mắt vừa đẹp vừa đáng yêu giống anh, chắc em chết mất. Xem kìa, lo lắng một xíu là hai mắt long lanh ngay, như sắp khóc ấy. Hun một cái cho đỡ sợ nhé."

Miệng nói, cậu thật sự hôn lên mắt Sơn. Môi cậu ẩm ướt dinh dính vì mồ hôi, làm mắt anh cũng trở nên ấm mềm. Bám sau chân cậu, anh cho xe lăn theo, cười nhẹ. "Cha con anh, suốt đời này, chỉ cần có em, là sẽ không khóc đâu."

Khẽ ngừng bước, Khánh ngồi phịch xuống giường, ôm chặt bụng to, thở hổn hển. Khi ngẩng lên, mặt cậu đầy nước, chẳng rõ là lệ hay là mồ hôi. "Anh chỉ giỏi nói ngọt lừa em."

Khi Sơn bày tỏ tình cảm, Khánh hay bảo rằng anh nói ngọt gạt cậu. Nhưng mỗi lúc như vậy, cậu lại vui vẻ lắm. Nên anh không biện hộ lời gì. Chỉ nắm lấy tay cậu, vậy thôi.

Dằn vặt thêm gần hai tiếng, chạng vạng tối, Khánh đau đến không thể đi nữa, chỉ ngồi xổm trên giường, vừa thở dốc vừa câu được câu mất kêu ca với Sơn. "Đau quá...đau kinh khủng...anh Sơn...cho em đấm anh một cái."

Ngồi tới bên cạnh, Sơn chìa vai. Nhưng Khánh không đấm, chỉ úp mặt vào đó, hổn hển thở. Mồ hôi cậu ướt đẫm mặt, ướt đẫm quần áo, và thấm cả sang vai Sơn. Bàn tay cậu nổi cả gân, nóng ẩm siết lấy tay anh. "Đau...quá...aaa..."

Vuốt ve trán cậu, anh lặng im. Chốc chốc lại đút nước, chốc chốc lại đút sữa, lo lắng tới bồn chồn. Hồi lâu, Khánh chợt cười lớn. "Aaa...đau quá đi, không ngờ...có ngày...em vì một người đàn ông...phải đau thế này...mà vẫn...thấy vui..."

Sơn quay sang, hôn môi cậu. Bờ môi cậu khô rang. Anh thấm ướt nó. Khi tách ra, cậu phì cười, nhăn nhó, hai mắt dại đi. Bất chợt, có thứ gì đó vỡ ra, tạo thành âm thanh lạ lùng. Giữa hai chân Khánh bỗng chốc ướt sũng. Sơn chẳng hiểu gì. Nhưng bản năng thúc giục anh lao đi. Bằng xe lăn, chưa bao giờ anh đi nhanh như vậy, tìm kiếm bác sĩ.

Lúc bác sĩ tới, Khánh được thông báo đã vỡ ối. Y tá đẩy cậu sang phòng sinh. Sơn hấp tấp đuổi theo. Khi cậu hoảng hốt tìm kiếm từ giường sinh, anh vội vàng tới gần. Nắm chặt lấy tay cậu, anh nói lớn. "Anh ở đây!"

Cậu rên rỉ nhưng lại hơi mỉm cười. Chỉ cần thấy anh, là cậu có thể vui vẻ. Tiếng bác sĩ hoà lẫn tiếng rên rỉ của cậu. "Aaa...."

"Đừng có la! Giữ sức mà rặn. Để ý một chút, bụng gò thì rặn đi. Rặn đi!"

Khánh rặn, và thân thể cậu đỏ bừng lên, vì đau và vì sử dụng quá nhiều sức. Giữa hai chân, nước không ngừng tuôn ra ở hậu môn nhưng bóng dáng đứa trẻ thì chưa thấy đâu. Bác sĩ cố nặn mở nơi đó, vừa thấm máu vừa thúc giục.

"Cố chút nữa, cố lên!"

"Aaa... ưuu..."

Khánh nghiến chặt răng, cố rặn mạnh, siết chặt tay thành nắm, siết cả tay Sơn lại. Anh đổ mồ hôi dù phòng sinh không nóng. Lo lắng cho cậu, cùng bất lực với chính mình. Sinh con, là việc có thể mất mạng. Anh hiểu điều đó và cố gạt nó ra khỏi đầu.

Tiếng Khánh rên rỉ ngày một kéo dài. Cậu lúc này gần như ngồi hẳn dậy, hai chân mở rộng run rẩy, gồng cứng người rặn từng chút từng chút. Tóc ướt đẫm như tắm, từ đó thì mồ hôi đổ thành dòng xuống cần cổ nổi gân, thấm ướt áo bệnh nhân thành mảng lớn. Sơn chưa từng thấy cậu tàn tạ như vậy bao giờ, thương cảm lẫn lo sợ loang đầy mặt.

Khánh đương nhiên cũng chưa từng trải qua cảm giác đau đớn đến thế này, sinh nở trước mặt mới hay nó khủng khiếp đến vậy. Nửa thân dưới của cậu đau như bị xé, giữa mông lại nóng rát khủng khiếp, rõ ràng cảm nhận được có thứ cấn bên trong đang từng chút một nông rộng thân thể cậu để được chui ra.

"Aaa..."

Mỗi lần bụng thắt mạnh, mỗi lần cố gắng rặn, là mỗi lần Khánh cảm nhận được thân thể mình đang tạo ra một mầm sống mới, bằng cách rứt ruột rứt gan chính mình. Nghiến chặt răng, môi khô nứt, cậu rặn mãi, muốn sớm được thấy con yêu của mình đến với cuộc sống này.

Hậu môn cậu đau nhức gần như tê liệt, rõ ràng bị con trườn xuống mắc lại. Hai tay siết chặt gra giường, siết chặt tay Sơn, Khánh ngửa cổ, khó khăn hít từng hơi thở, rặn mạnh từng hồi. "Ưuu...aaa..."

Bụng cậu gò cứng liên hồi, co bóp mạnh mẽ, chẳng một chút dừng lại để cậu nghỉ ngơi, rõ ràng cho thấy đứa nhỏ bên trong đã sắp xuất hiện. Ấy vậy mà dù cậu cố gắng rặn cách mấy vẫn chưa thấy được mặt con. Đau đớn thì lại càng lúc càng dữ dội.

Đáp lại hoảng hốt của cậu, bác sĩ hét to. "Tiếp đi, ráng chút nữa. Thấy tóc của em bé rồi."

Giữa hai chân cậu, giữa nơi căng bóng giãn hết cỡ kia, đã thấp thoáng một vệt đen ướt sũng. Sơn cũng đã nhìn thấy. Mắt anh kinh ngạc rồi đỏ bừng. Nắm lấy tay Khánh chặt hơn, anh hét to, khác hẳn tính cách trầm tĩnh ít ồn ào của mọi khi. "Anh thấy tóc của con rồi. Cảm ơn em! Cảm ơn em!"

Khánh muốn cười nhưng không cười nổi. Cậu đau đến hai mắt choáng váng. Quá trình sinh nở đã đến đoạn cuối làm thân thể cậu tưởng chừng tê dại. Cả người cậu sũng mồ hôi như tắm, gân nổi đầy đầu đầy cổ. Hai chân cũng vì co mãi và vì đau mà run lẩy bẩy. Và hơn hết, bên dưới kia, căng trướng đau buốt cấn mở bởi đầu của con. Lúc này, sinh mệnh của con, rõ ràng tiếp xúc với cậu. Bên cạnh đau đớn, cậu hạnh phúc chực rơi nước mắt. "Aaa..."

Vô thức hét to, cậu rặn liên hồi, nước mắt thật sự tuôn đầy mặt. Con cậu đang chào đời, và cũng rời khỏi vòng ôm bảo bọc của cậu. Cậu hạnh phúc, và cũng tiếc nuối.

"Đầu em bé ra rồi!"

Giọng bác sĩ vui vẻ. Sơn hôn lên tay Khánh, khuôn mặt anh cũng vui vẻ vỡ oà. Khánh uể oải, vừa mệt vừa đau. Cậu muốn ngủ. Cơ thể mơ hồ rơi vào êm ái. Nhưng cậu biết mình chưa thể.

Tay bác sĩ xoay chuyển nâng đỡ em bé. Khánh run rẩy người, thở dốc dồn chút sức lực cuối cùng. Cậu cắn chặt môi, rặn mạnh. Thứ căng trướng giữa hai chân tuột khỏi cơ thể. Đau đớn, nóng rát và mệt mỏi, đồng loạt biến mất. Khánh ngơ ngác, bải hoải, cả người chẳng còn lại chút sức lực nào. Thế giới xung quanh bỗng chốc lặng thinh. Rồi bất ngờ vỡ oà. "Oa...oa...oa..."

"Là một bé trai, là một bé trai khoẻ mạnh!"

Tiếng thông báo hào hứng của bác sĩ làm Khánh tỉnh ra. Cậu ngơ ngác đảo mắt. Đến lúc con được lau chùi xong chạm vào ngực mình, cậu còn chưa kịp hiểu gì. Con nhỏ xíu, vẫn đang khóc, da đỏ bừng nhăn nheo, nhưng đã ngọ nguậy, tay chân tí hon cục cựa va chạm vào ngực cậu. Hơi ấm của con làm cậu bật khóc. Không kêu nổi thành tiếng, nước mắt cậu rơi dài khi âu yếm hôn con, trong lặng lẽ.

Nhìn hai cha con như vậy, Sơn không dám cất lời. Anh ở bên cạnh lặng thinh. Nhưng Khánh bỗng đảo mắt sang. Bốn mắt nhìn nhau, Sơn vươn tay chạm vào cậu, vào con, và không cần nói gì. Niềm hạnh phúc đã thể hiện đầy đủ trên mặt anh rồi.

Theo gió, một chiếc lá rơi xuống mặt bàn, đánh thức Sơn khỏi đoạn tương lai mình đang đắm chìm. Khánh ở đối diện phát hiện mắt anh đỏ thì khẽ hỏi. "Sao vậy? Mắt anh đỏ quá, bụi bay vào à?"

Lắc đầu, Sơn vuốt vuốt mắt. Rồi anh nhìn Khánh chằm chằm, làm cậu vô thức xấu hổ. Sao anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó? Ngay cả ba mẹ cậu còn chưa từng nhìn cậu trìu mến yêu thương như vậy.

Cũng nhận ra mình làm cậu bối rối, Sơn khẽ ngẩng đầu, muốn làm bản thân trấn tĩnh lại. Đoạn tương lai vừa rồi của Khánh, thật sự khiến anh choáng váng. Cậu vì yêu anh có thể làm đến mức đó sao? Phẫu thuật thân thể, sinh con cho anh. Khi sinh con, cậu vất vả khổ cực thế nào, anh thấy hết. Rốt cuộc, tình yêu của cậu dành cho anh, lớn lao đến mức nào? Tương lai của cậu, hoàn toàn dâng hiến cho anh.

Vậy thì, hiện tại của anh, còn chần chừ gì mà không dành hết cho cậu?

Không còn hoang mang nữa, anh nghiêm túc nhìn cậu, nói khẽ. "Tôi không muốn rời xa cậu."

Khánh ngỡ ngàng. Cậu không ngờ Sơn lại thẳng toẹt như vậy. Anh hít sâu một hơi, tiếp tục. "Cậu giận thì tôi chịu nhưng tôi muốn thành thật với cậu, với chính mình. Hiện tại, tôi chưa biết tình cảm của mình với cậu là gì, nhưng nghĩ tới chuyện không được gặp cậu nữa, tôi buồn lắm. Cậu có thể cho tôi tiếp tục được ở cạnh cậu, được hiểu thêm về cậu, và hiểu thêm về cảm xúc của mình được không?"

Sơn không nói dối bất cứ lời nào. Tương lai của cả hai do Khánh cho anh thấy đúng là khiến anh hạnh phúc và cảm động. Nhưng anh không thể nói mình yêu Khánh, thế là nói dối, là lừa gạt cậu, hoàn toàn ỷ lại vào thứ tương lai xa xôi anh được thấy trước. Anh của hiện tại, chỉ tò mò về cậu, và động lòng về cậu, người sẽ yêu anh mà thôi. Không biết lời anh nói có làm Khánh tin không, nhưng cậu khẽ cười. "Anh nói chuyện ích kỷ thật đó."

Khẽ gãi đầu, anh hối lỗi. "Xin lỗi!"

Nhưng Khánh không tức giận. Cậu biết quá khứ của Sơn, và lời anh nói, làm cậu hiểu, anh không dối lừa cậu, không dối lừa bản thân, và cũng không biện hộ gì. Cậu nói ỡm ờ, vờ như đang đùa giỡn. "Tôi là đàn ông đấy. Anh không cảm thấy mình nhầm lẫn gì sao."

Lắc đầu, Sơn thản nhiên. "Đàn ông hay phụ nữ không quan trọng. Người tôi muốn được gần gũi, là cậu, vậy thôi."

Khánh phì cười. Cậu không muốn Sơn biết mình quá vui, nên ra vẻ không quan tâm, cúi đầu chơi ly cà phê. "Nhưng tôi vẫn không muốn tiếp tục ở đây vô dụng đâu."

Sơn không ngốc. Anh biết mình nên làm gì khi Khánh không dứt khoát như vậy. "Thế, khi cậu có thời gian, chúng ta gặp gỡ đi chơi nhé?"

Không giả vờ được nữa, Khánh bật cười. "Giống như anh đang theo đuổi tôi vậy hả?"

Sơn cũng bật cười. "Thì thế mà."

Trề môi, rốt cuộc Khánh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ uống cà phê. Sơn chìa thêm bánh ngọt cho cậu. Cậu nhận lấy, mỉm cười, ngọt ngào như chiếc bánh trên tay cả hai.

Trong chiều tà, nắng lấp lánh xuyên qua tàng lá, lung linh hệt như khi Sơn nhắm mắt, nhìn thấy tương lai của mình bên cạnh Khánh. Nhưng hiện tại, anh biết, ở cạnh Khánh, cuộc sống của anh sẽ không chỉ lung linh sau mi mắt nữa, mà sự lung linh ấy, sẽ bao trùm lấy cả hai, trong hạnh phúc và êm đềm.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro