Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người khi đứng trước những sự việc bất ngờ cùng những lời nói của những người xung quanh ảnh hưởng, sẽ làm con người lúng túng và tôi cũng vậy, tôi đã phạm sai lầm mà có thể đã làm vĩnh viễn mất đi người tôi yêu, chiếc lá bàng đẹp đẽ bị gió quấn đi tôi đã cố gắng với lấy, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi đã nắm trượt nó.....
- Việt ơi lại đây! Gì vậy Băng.
Có con mèo con ở đây nè.
- Oa nó dễ thương quá nhỉ Băng
Ừ ha, không biết mèo nhà ai mà chạy ra đây ta, tớ thích mèo lắm nhưng bố mẹ không cho nuôi.
- Hình như là mèo nhà bác Tiến thì phải, chúng ta bế bé mèo về trả cho bác ấy đi.
- Thấy bé ấy run run chắc đang đói, phải bế về cho mẹ mèo ngay mới được ta đi thôi Việt.
- Bác tiến ơi ! ( Hai đứa đồng thanh gọi to )
- Gì thế hai cháu ?
- Dạ bọn cháu thấy con mèo ở trong bui cây gần đài truyền thanh ạ, hình như nó là mèo nhà bác, nên bọn cháu đem về.
- Để bác xem nào ! Ồ đúng rồi may quá cám ơn hai cháu, sáng nay bác tìm mãi mà không thấy nó đâu cả, hai cháu vào nhà chơi để bác vào bếp lấy mấy cái kẹo lạc.
- Dạ thôi ạ bọn cháu không thích ăn kẹo lạc đâu, hôm sau bọn cháu qua chơi với lũ mèo được không bác.
- Được thôi ! Khi nào được nghỉ học qua nhà bác chơi với lũ mèo.
- Vâng ạ, chúng cháu chào bác ạ.
- Băng về thôi, sắp chiếu Pokemon rồi đó nắm tay tớ chạy cho nhanh nè.
- Cậu chạy chậm lại đi Việt, tớ không chạy theo kịp.
( Cô bé cố gắng chạy theo và bị chượt chân ngã xuống )
- Á !!! đau quá.
- Đâu tớ xem nào Băng, chớt hết chân mất rồi !! tớ tớ xin lỗi cậu.
" Cậu bé ngồi xuống giơ hai tay ra sau lưng và nói ".
- Nhảy lên lưng, tớ cõng cậu về, rồi để mẹ tớ băng vết thương cho.
- Không sao đâu mình có thể tự đi được mà.
" Cô bé cố gắng tỏ vẻ không đau đớn đứng thẳng bước đi "
- Băng lên lưng tớ cõng, không tớ sẽ ngồi đây đến tối luôn đó.
- Không cần đâu tớ tự đi đc mà.
- Tớ sẽ cứ ngồi đây nếu cậu không cho tớ cõng về
( Việt hô to, cô bé bước thêm vài bước thấy cậu bé vẫn ngồi đó, cô bé quay lại nói )
- Ừm ! Cảm ơn cậu.
" Cô bé dụt dè đáp, hai tay cô quàng tay lên cổ cậu bé, tựa ngực vào lưng cậu "
- Chúng ta về nhanh thôi nào !
" Hoàng hôn buông xuống nhuộm hồng cả con đường, gió thổi qua hàng cây bằng lăng nằm hai bên đường, đem theo mùi hương của cây hoa nhài nằm cuối con đường "
- Việt ak ! mình thích bạn lắm.
" Việt miệng cười toe toét "
- Mình cũng rất thích chơi với bạn, hãy mãi mãi ở đây chơi với tớ nhe.
" Cơn gió ập đến, tóc cô bé bay trong gió, mặt cô sát lại gần Việt nở nụ cười tươi "
- Ừm tớ sẽ chơi với cậu đến khi nào chúng ta thật cao lớn cơ.
( Tuần sau đó tôi đã phải nằm viện mất hai tuần vì bị chó cắn )
Băng đến thăm con này Việt !
" Cô ấy hôm đó mặc một chiếc váy trắng tinh khiết như một bông hoà nhài thơm ngát, cô ấy chạy lại gần cửa sổ đang đóng kín rồi mở ra, căn phòng bừng sáng lên cô quay lại và nở một nụ cười, ánh sáng chiếu sau lưng cô ấy như một vầng hào quang, trong phút chốc tôi đã thấy cửa sổ trái tim của mình được mở toang, bởi thiên thần mà chúa đã phái xuống để đánh cắp mọi trái tim của những kẻ phàm trần, nhưng tôi đã quá nhỏ và vô tư để có thể nhận ra đó chính là yêu ".
- Băng đến thăm Việt này ! Cậu phải mau khoẻ để tiếp tục đi chơi với tớ nhe.
" Giọng cô ấy thật dễ thương ".
- Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã bảo vệ tớ trước con chó dữ đó.
- Và, và tớ cũng xin lỗi cậu vì đã gây ra vết thương này cho cậu.
- Không sao đâu, bố luôn dạy tớ là một đấng nam nhi phải bảo vệ con gái, cậu khóc mà mắt cậu sưng lên hết kìa haha.
( Vài ngày sau tôi được xuất viện )
" Những ngày tháng sau đó thật đẹp, tôi cùng cô ấy và các bạn trong xóm thường hay chạy ra đồng Hoa Hướng Dương chơi trốn tìm, cây hoa rất cao có thể che lấp được hết người bọn tôi, nhưng tôi luôn thua mỗi khi cô ấy là người đi tìm, tôi luôn là người bị tìm thấy đầu tiên. Những chuỗi ngày vui vẻ dần trôi qua lúc hun chuột ở đồng, có lúc hai gia đình của tôi và cô ấy đã đi biển chung với nhau, chúng tôi đã nhặt rất nhiều vỏ ốc đẹp, cùng nhau xây lâu đài cát mà hầu như tôi chỉ có nhiệm vụ đi lấy cát, từ nhỏ cô ấy đã bộc lộ phẩm chất của một thần đồng về nghệ thuật, so với cô ấy tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé nhưng tôi luôn muốn bảo vệ cô ấy ".
Rồi cái ngày định mệnh ấy đến.
Hôm nay là sinh nhật tôi, bố mẹ đã mua cho tôi một cái bánh kem rất to, cùng với đó là rất nhiều bánh kẹo và hoa quả tôi đã mời tất cả các bạn trong xóm, tất nhiên trong đó có cả Băng nữa.
- Việt thổi nến rồi ước đi con !
Phù, cây nến vụt tắt trước luồn gió mà tôi thổi ra, đèn được bật lên.
" Băng cô ấy tiến dần lại gần tôi"
- Chúc mừng sinh nhật cậu, mong cậu nhanh lớn hơn để lấy tớ làm vợ nhé.
" Lũ trẻ hàng xóm cười to, léo nhéo hô to hôn nhau đi, hôn nhau đi, Băng yêu Việt ... Băng yêu Việt..., tôi ngượng chín mặt "
- Tôi hét lên ai lại yêu nó chứ.
" Tôi cúi gầm mặt, vì quá ngại tôi đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Khi tinh thần đã ổn định tôi đi ra phòng khách, thì không thấy Băng đâu tôi hỏi mẹ".
- Băng đâu rồi hả mẹ ?
- À ! Thấy con bé bảo có việc bận nên về trước rồi.
- Bạn ấy về lâu chưa mẹ
- Con bé mới đi về ngay trước khi con quay ra
Tôi vội chạy theo và thấy cô ấy phía trước.
" Cô bé băng qua đường, một chiếc xe Công nông lao đến "
- Băng ơi tránh ra !
" Cậu bé chay thật nhanh xô ngã cô bé ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro