Chương 1 : Gặp Gỡ - Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhất đứng thờ thẫn trước cổng trường, giơ bản mặt ngơ ngác của mình lên nhìn bầu trời màu đen, anh từ từ nheo mắt lại. Môi bạc mỏng khẽ nhếch đến mức gợi đòn, bàn tay nắm thành nắm đấm nổi mấy gân xanh ghê gợn người.

" Tch, lần nữa, tới khi nào mới thoát khỏi bọn chúng? "

Anh tung hô lời khó nghe, chân nặng nề cố bước đi. Mồ hôi bắt đầu chảy thành suối, bởi vì, anh có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này. Anh dậm chân mạnh mẽ vào mặt đất chạy khỏi ngôi trường anh đang học, chân với sức lực cùng tiếng thở gấp không ngừng dừng lại. Chạy tới nơi hoang vắng không thấy một bóng người, anh liền dừng lại, ngực phập phồng lên xuống thở loạn, khom lưng, tay chống lên chân mà tiếp khí.

" Nhìn kìa, haha, có con người đấy, haha. Làm sao tên đó vào được? Chẳng lẽ... "

" Haha, hắn quả thực tầm thường, Không thể là bọn trừ tà. "

" Thật đúng a, haha. "

Tiếng nói lạ vang lên xung quanh cả không gian, anh nhíu mày lại ngước đầu nhìn ngó xung. Rõ ràng không một ai, mắt dừng ngay tại cửa tiệm quái lạ, trước cửa là những lồng đèn lạ phát sáng. Đôi ngươi của anh khẽ co lại rồi giật mình, vì bên trong lồng không lấy một ngọn nến nào.

" Haha!!! Hắn thấy cửa tiệm Lược Đề Duyên kìa hahaha. "

" Ngu ngốc, ta chắc chắn hắn không thấy! "

Những tiếng xôn xao lẫn mắng hòa vào nhau đến rõ ràng, anh hung hăng đá vào thân cây tạo cho mấy lá cọ vào phát lên tiếng xào xạt.

" Tất cả im lặng! Không câm bản họng lại một lần không chịu được à? "

Giọng nói đầy thô lỗ trầm thấp khiến cho những người phát tiếng nói phải hoảng sợ mà chạy biến đi. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân cọ xát mạnh mẽ vào mặt đất phá tan không khí uy mịt bước tới gần anh. Anh ngước đầu đầy mồ hôi của mình lên nhìn người đang bước tới gần mình, cậu con trai có màu tóc vàng ngắn óng ả cùng với đôi mắt hai màu, đôi môi mỏng hồng gấc ngậm một cây kẹo trong miệng. Bộ đồ truyền thống màu đỏ phấn cùng với hoa văn tuyệt xảo, hình thượng long như đang quấn lấy cậu con trai này rất sống động, cổ tay vàng chói mang hình hoa mẫu tử màu tím. Cậu con trai cười ôn nhu nhìn anh, sau một hồi nhìn cậu nhíu mi lại khi thấy đôi mắt của anh.

" Gia đình anh vẫn còn sống, hiện giờ bọn họ rất hạnh phúc. "

Giọng trầm ấm vang lên, anh trợn tròn to mắt lên nhìn người trước mặt.

" Cậu là ai? "

Anh mở lời phá hoại mọi ý nghĩ trong đầu của cậu, cậu phụt cười thành tiếng làm anh khó hiểu đến khó ngờ.

" Phong Hoàng Nhất, con trai trưởng của Họ Hoàng, thành tích học như bao người khác, ba mẹ mất vào tai nạn năm 2008, hiện tại sống cùng ông nội. Nhưng anh có một bí mật không một ai biết, tôi nói đúng? "

Cậu vừa xong từ lúc nào ngón tay đã đặt lên cười quỷ dị khó thường.

" Suỵt... Vào trong chứ? "

Cậu xoay người lại đưa tay về hướng cửa tiệm, anh nhíu mày lại lắc đầu từ chối.

" Không, hiện tại tôi rất bận, em gái của tôi đang
đợi tôi. "

Chủ quán nghe anh nói khẽ phụt cười, nâng mắt hai màu lên nhìn anh.

" Anh có chắc, cô bé đó chính là em gái cậu? Hay anh không có chị em nào? "

Giọng trầm vang vọng, anh lùi một bước. Mồ hôi cứ rơi mãi trên khuôn mặt anh.

" Cậu nói vậy là sao? Tiểu Đình không phải em gái tôi!? "

_________

Màn đêm mưa tầm tã, bên ngoài cửa tiệm bí ẩn đó xuất hiện những bóng trắng mờ ảo rình rập qua cửa sổ, nhóm nháo qua lại.

" Này này, cậu thấy không? Con người đó đó, đẹp đẹp trai quá ~~~ "

Tiểu hồn ma có khuôn mặt thập phần khả ái dán khuôn mặt lên khuôn cửa sổ kính vạn hoa nhìn chằm chằm không ngừng.

" Nha ~~ tôi biết cậu ta là ai đó~~ cậu ta tên là Phong Nhất, con trai trưởng độc nhất vô nhị nha~~ trình diện mọi thứ cậu ta đều giỏi a~ còn nữa, cậu ta có cô em gái tên Hoàng Hoa, cô ta không khác gì cậu ta hết. Nhưng lại mất sớm... Nha ~~~!!!! Cậu chủ a!!!! Sao người đánh tôi a!!! "

Tiểu hồn ma thứ đang nói thì bị cậu ném một cục phấn vào đầu, cậu giơ ngón tay áp lên môi hồng hào, đôi môi dần khẽ cong khiến các hồn ma ngầm hiểu ra liền im bặt mà khẽ liếc ngắm ngía anh.

" Suỵt.... "

Tiếng suỵt nhỏ vừa đủ tiểu hồn ma ấy nghe hiểu ra, trong lúc ấy, cậu chỉ lo làm việc dọn dẹp sạch sẽ cho cửa tiệm. Xung quanh toàn đồ cổ, không những cổ còn chứa những món đồ kì quái xa lạ mà thế giới này chưa từng có. Chủ tiệm do quá lười biếng nên trên những vật cổ này chứa đầy bụi bặm, phủi hoài không ngớt. Tiếng mưa rơi mãi không ngừng, những giọt tích tách trong suốt rơi xuống. Màn đem bao trùm mọi thứ.

" Con người thật ngu ngốc, chỉ mỗi bước đi bước mãi rồi lạc lối, quên đi nhiệm vụ thật sự của chính mình, vật chất? Thật khó chịu. "

Chủ tiệm lười nhác ấy lên tiếng phá bầu không khí tĩnh lặng và làm cho ai đó phải tức điên sôi máu đang dọn dẹp đến mệt rã rời. Các tiểu hồn ma bay lượn bên ngoài mà cười rôn rã lại làm cho ai đó tức oán lên lần nữa, cửa tiệm đã lâu mới xôn xao lại, vui vẻ bất nháo hơn xưa. Trong phút vui vẻ, thì tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí sôi nổi ấy, bóng người dần dần bước tới cùng với khuôn mặt tò mò. Đó là vị khách thứ 508, vị khách có nhiều bí ẩn từ kiếp trước. Gieo nhân nào gạt nhân đó ( khựa khựa =-= ). Tóc dài màu nâu xõa tới ngang hông với bộ đồ phục trung học dễ thương, làn da hơi ngâm đen lại chút trắng tỏa lên vẻ tràn đầy sức sống, thân hình cũng là tạm ổn.

Chủ tiệm thấy khách mới bình thản mà bước ra chào đón, chủ tiệm luôn luôn giữ khuôn mặt bí ẩn với bộ phục cổ xưa mang hình con rồng vàng uốn lượn quanh người. Nhưng, hình hoa văn hình Rồng này lại có chút thay đổi, khuôn mặt hung hãn với hàm răng lớn há rộng ra như muốn nuốt chửng chủ tiệm.

Hình hoa văn tinh xảo làm cho vị khách đó sợ hãi không hốt lên lời muốn nói, anh đứng phía trong nhìn lấp ló ngó mọi sự việc, hồn ma bay lơ lửng nhìn ké theo mà cười sung sướng.

" Anh nhìn thấy mắt của con rồng đó sao a~~ "

Tiểu hồn ma ngồi dưới chân anh mà nói, anh sửng sốt nhìn hồn ma đó, các hồn ma còn lại bay loạn tứ tung.

" Cô Hoa Vũ tới đây chẳng lẽ tới se duyên? "

Giọng trầm thấp như một ông già phát ra từ miệng của chủ tiệm, anh với vị khách ngỡ ngàng khi nghe giọng nói chủ tiệm. Giọng nói đó không phù hợp với thân hình hiện giờ, anh suy nghĩ rất nhiều về thân tích của chủ tiệm bí ẩn hiện giờ.

" A... Tôi nghe nói.. Cửa tiệm này có thể thấy tình duyên của kiếp trước và kiếp sau nên tôi tới đây muốn biết kiếp trước tình duyên của mình a. "

Quý khách bé nhỏ mang tên Hoa Vũ ấy bắt đầu ửng đỏ mặt kì quái, cô ngại ngùng nhìn lén bên phải chủ tiệm, chủ tiệm thấy vậy liền nhíu mày khó chịu. Chủ tiệm biết lí do cô làm thế, vì bên phải anh là một cậu trai hiền thục, cực kỳ ngây thơ, cậu đã biết mình đã chết. Cậu không biết tại sao mình chưa siêu thoát mà biến thành Thần Bảo Hộ yếu kém, phải bảo vệ cho cô nhóc Hoa Vũ.

" Cô muốn xem tình duyên? Tôi không thể xem cho cô được, vì tình duyên của cô chính là cậu Thiên Thiên này. "

Chủ tiệm vừa nói vừa chỉ về cậu, cô và cậu giật hoảng khi nghe vậy.
( cách gọi :
Chủ Tiệm = Chủ Tiệm; Hoàng Nhất = anh; Hoa Vũ = Nhóc con hoặc Cool;  Thiên Thiên = Bảo Hộ; những nhân vật khác gọi là anh - hắn - cô - nhỏ - ả - ranh con, vân vân.) 

" A...! Tại sao?! Tình duyên của tôi là cô ấy?! "

Cậu hoảng hồn hỏi chủ tiệm lí do, cậu vẫn không hiểu gì cả. Tình duyên của cậu chính là một cô gái xa lạ cậu không bao giờ biết, hơn nữa, bản tính của cậu rất sợ gái và phụ nữ, trừ người sinh cậu ra thì cậu không bao giờ tiếp xúc cô gái nào khác. Còn cô thì khổ hơn, không bạn không bè, cha mẹ mất sớm, cô sống với bà ngoại, ngoại tuổi già nên cô chăm sóc mọi thứ. Cô tính tình nhút nhát, nhưng vì bà ngoại cô đánh bại sự nhút nhát ấy thành người lạc quan, từ sau khi gặp Thiên Thiên, cô liền thay đổi bất ngờ ngay cả bà ngoại vui mừng muốn nhảy điệu cồng chiêng.

" Hai người kiếp trước là Đôi Phu Thê không thành nên bù cho kiếp trước, kiếp sau phải hoàn thành Đôi Phu Thê. "

Lý do củ chuối!!!!  Đây là suy nghĩ của anh và các hồn ma. Anh nhăn mặt lại nhìn các hồn ma bay lượn xung quanh phòng nhìn lén cuộc trò chuyện. Cô và cậu nhìn nhau, đôi mắt nhìn vào đối phương, nuốt nước bọt xuống cổ họng.  Cậu khẽ đỏ mặt nhìn lén khuôn mặt cô mà khẽ thở dài, còn cô vẫn hứng thú xung quanh khu tiệm bí ẩn này. 

Chủ tiệm bàng hoàng giật giật mi mắt, tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, trước cửa là một chàng trai cao ráo hơi điển trai, đôi mắt dần híp lại nhìn toàn bộ mọi thứ trong cửa tiệm. Chàng trai này là một giám đốc của một công ty rất nổi, công ty Đoàn Khì, anh tên Mễ Đoàn Huyến, con trai của chủ tập đoàn Đoàn Thị. Anh nhướn mi khi nhìn thấy người núp sau tiệm, giọng trầm thấp vang lên,  giọng nói có thể quyến rũ người nghe.

" Chủ tiệm, lâu quá không gặp, cậu vẫn không thay đổi gì cả. "

Hoàng Nhất giật run người khi thấy Huyến Mễ biết chủ tiệm, Hoàng Nhất với Huyến Mễ vốn là anh em họ, cha của Hoàng Nhất là con thứ 2 còn cha của Huyến Mễ là con nhất nên xưng là anh em họ. Anh lướt mắt qua nhìn Hoa Vũ đang đơ người, trợn to mắt khi thấy cô. 

" Tiểu Vũ, thì ra cậu chuyển tới Thành Phố M này sao?? "

Hoàng Nhất vui hứng thú nắm lấy bàn tay gầy gộc của Hoa Vũ, đôi mắt dần híp lại nhìn phía sau cô. Đôi môi bạc khẽ cong lên tạo nét ý cười, dần lại nhếch lên khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro