chap 8:Về nơi "không"thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước miệng núi Ebott!Tôi chần chừ chưa dám nhảy xuống...

Sans:Sao vậy?
--Sans hỏi tôi
Hinata:Chỉ là có một chút cảm giác hồi hộp...thôi!
--tôi đáp--

    Anh đưa tay ra,rồi bào tôi nắm lấy.Rất ngỡ ngàng với con người này...anh ta là người đầu tiên có thiện cảm với tôi, sau khi biết bản chất thật sự của tôi là ai.Hầu như ai cũng sẽ cảm thấy sợ tôi và tránh xa tôi,kể cả Tyna...mới đầu cũng vậy.

   Khuôn mặt nở một nụ cười dịu nhẹ , không quá to cũng chẳng quá nhỏ.Nhắm mắt lại rồi từ từ nắm lấy tay anh.cả hai cùng rơi xuống trong niềm vui sướng
(t/g:Ahihi...vui sướng đến nhường nào?)

Đáp xuống flower bed , tôi ngó quanh lúc rồi mới thấy điều gì đó bất thường.
Hinata:Sans...

Sans:yep?

Hinata:Đến khi nào thì anh mới chịu bỏ tay tôi ra ?
Sans:...

     Anh vung tay đồng thơi "nhả" tay tôi ra.Mặt anh đỏ bừng như quả cà chua

Sans:Xin lỗi eliza...Tôi không cố ý...Mà cô sao vậy ? Mặt cô nhìn trông lạ lắm?

    Mặt tôi khá là bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt thật của Sans.Khuôn mặt xương xẩu,lộ rõ từng đường nét,nhưng cũng khá là quyến!
    (t/g:Tiết lộ thêm một số bí mật của Hinata'Elizabeath':Cô có sở thích là nghiên cứu và sưu tầm bộ phận cơ thẻ người;Sau mỗi lần làm nhiệm vụ xong,trước khi người dọn xác đến,cô đều mổ xẻ họ ra để làm thí nghiệm.Điều đó dôi khi thúc đẩy ham muốn của cô với người chết)

    Đi sâu vào khu phế tích,chúng tôi gặp được Toriel.Một bà mẹ dê đáng kính,một quái vật đầy lòng vị tha,trên cơ thể luôn mang theo mình một mùi hương rất mộc mạng.Cô cùng con trai mình là Asriel,đang ngồi ăn bánh với nhau!

 (t/g:truyện dựa theo "After end of undertale" nên cuộc sống bây giờ bình yên hơn , mọi thứ đã được đặt vào vị trí nên có)
Toriel:Xem ai về sau khi mất tích mấy năm ròng kìa?

Asriel:Tên đầu xương(khinh)

Sans:Hahaha...Tori...Asriel,tôi đã trở về rồi...và...cùng với cô ta nữa!

Hinata:Xin chào,tôi là Elizabeath...rất vui được gặp...quý cô Toriel và cậu Asriel(Joke)!
Toriel:Ahihi...Cô có khiếu hài hước ghê!

Hinata:Quá khen!

   Chúng tôi bị cuốn vào cuộc trò chuyện.Họ đều là những con quái vật thân thiện không môtk"bóng dáng" của bản chất đen tối,luôn nói lên những lời mà họ nghĩ ... tôi quý nhứng ai như vậy.Mải mê nói chuyện một lúc sau,tôi chợt nhớ đến cánh cổng.

 Hinata:Sans à đã đến lúc chúng ta nên đi tìm cánh cổng rồi

Sans:HÁ?...à cánh cổng
 Toriel:Chắc hẳn là cô đang đi tìm "cánh cổng cấm"

Sans:Nó có từ lúc nào vậy sao tôi không biết?
Toriel lườm sans,tỏ ý nghĩ "Đi suốt thì biết cái gì,đồ không não"
Toriel:Cánh cổng ấy mới xuất hiện vào những năm gần đây,tại lâu đài của chồng tôi...

Sans:Asgore?

Toriel:Đúng vậy.Nó xuất hiện tại ngay chính khu vườn của ông ấy...khổ thân!

Sans:Không đùa chứ?

Bà mẹ đáng kính ấy gật nhẹ đầu!

Hinata:Vậy thì sao?
Toriel:Ống ấy đã rất tuyệt vọng khi thấy vườn hoa mình chăm sóc hàng trăm năm nay,biến mất chỉ vì cánh cổng xuất hiện.Nó hút hết những thứ xung quanh trong phạm vi 20m vuông ...

   Đến đó,Asriel cười phá lên...cậu bé không phải là không hiểu chuyện, mà là...

Asriel:HAHA...Sans à,anh phải nhìn mặt của cha tôi lúc đó cơ,buồn cười lắm!

Sans:Như thế này à?(mặt mếu)

Asriel:Không là thế này này!(mặt này khó tả quá,nói chung là nó sị xuống)
"Không là như thế này",ai đó từ đằng sau họ a dua theo.Đó là Asgore
Toriel:Anh yêu,anh làm gì ở đây vậy?
Asgore:Anh ghé tạm qua đây chờ Alphys kiểm tra cánh cổng xong rồi về!Ai đây?

Ông ta quay mặt về phía tôi và hỏi...
Toriel:Là Elizabeath...cô ấy đang đi tìm cánh cổng đó

   Asgore ngạc nhiên lắm,phải đơ một lúc sau mới định hình lại,chắc có vẻ ông ấy sốc lắm ...về vụ khu ườn biến mất ý.Mọi thứ liên quan đến cánh cổng cấm đó chắc hắn cũng làm ông ta sốc không kém...

Asgore:Vậy cô có cách nào đóng cánh cổng đó lại không?
Hinata:Không chắc nữa...
Sans:Vậy chỉ còn cách là thử thôi!
        Cả năm người chúng tôi cùng đến lâu đài...Alphys:nhà khoa học hoàng gia dưới chỉ thị của Asgore,có vẻ như cô ấy đang gặp rắc rối với lực hút của cánh cổng...Giờ phạm vi hút tắng gấp đôi,khó mà có thể kiểm soát được tình hình bây giờ.
Alphys:Asgore...to..tôi.t..tôi thật sự không có ý làm nó trở nên như vậy đây...chỉ là một chút rò rỉ thôi...

     Asgore trừng mắt nhìn cô ấy.Cả căn phòng câm nín...*rặc rặc* tiếng rãn nứt ở đâu vang lên khắp căn phòng.'Nhìn xung quanh thì chả có gì bị vỡ ra cả'...điều ấy chỉ áp dụng đối với những quái vật thôi.Còn tôi,thứ tôi nhìn thấy là một lớp kết giới đang bị vỡ ra.
Hinata:Tất cả lùi lại!!!

   Tôi hét lớn.Mọi quái nhanh chân tìm chỗ nào để trốn.Kết giới vỡ hoàn toàn...kết giớ vỡ ra hoàn toàn...một không khí nồng nặng chứa đựng "mùi hôi thối" của tội lỗi,không khí thay đổi dần,nó như ở ngoài "khoảng không vũ trụ" vậy...khó thở,ngọt ngạt,khiến cơ thể dần mất đi khả năng điều khiển....cơ thể trì trệ,khó mà có thể di chuyện được.Duy nhất chỉ có tôi là vẫn có thể đứng vững.

     Không một chút do dự,tôi bước qua cánh cổng.Mọi người ai nấy cũng hoảng sợ,cố vươn tay ra và chặn tôi lại...nhưng không thể,cơ thể họ quá nặng nề.Qua cánh cổng,là thế giớ bên kia...một thế giớ màu đen,pha lẫn vài âm vang thất thanh cùng mặt hồ màu đỏ tươi.Chả lẽ...đây là địa ngục.Thảm nào bên kia không thể mà thở được.
--cùng lúc đó tại Undertale--

     Cánh cổng đã biết mất...để lại chỉ toàn những đống đổ nát mà nó hút vào.Sans và mọi người đã lấy lạy được cảm giác và hoạt động bình thường...nhưng họ vẫn cảm thấy thương tiếc cho người con gái đã "hy sinh" vì họ
(Hinata:Vớ vẩn tôi đã chết đâu!)
(t/g:Ở dưới địa ngục cũng được tnhs là chết nhá!)

  --Quai trở về hiện tại--

Đi lòng vòng xem thế giớ này một chút.Cảm giác rất là dễ chịu,cứ như nơi đây là nới đáng lẽ ra tôi nên thuộc về.Mùi máu tanh,nồng nặc đi qua từng hốc mũi,khiến cho tôi cảm thấy Kimochi.

Trên đường đi không một chở ngại,tôi đi rất thong thả...như đi cùng cha những ngày nắng ấm.Nghĩ đến đây,trái tim tôi đâu nhói,nó đau một cách khó tả,sao mai tôi không thể quên được ông.Rõ ràng tôi đã trả được mối thù giữa Tyna rồi,vậy mà lòng không yên...
Gục xuống nền đất , cơ thể tôi đâu đớn quằn quại.Mọi giác quan đều mất đi khả năng kiểm soát,không hẳn là vậy...nó không mất đi hoàn toàn,mà là biến đổi.Cơ thể bị bao bọc bởi một lớp khói đen kịt,Tai thì vừa dài vừa nhọn,đằng sau nó là cặp sừng nai.Còn khuôn mặt thì bị bao bọc bởi bộ xương sọ của con nai.
Tại sao lại là nai chứ?Ý khoan...tôi bắt đầu nhớ ra điều gì đó...một điều rất quán trọng về cái đêm tôi giết Tyna.Sans đã kể thiếu hoặc anh ấy cố tình không cho tôi biết về điều này:
Sau khi tôi biến đổi,cô ta có biến hình để lùi ra sau và phòng thủ,nhưng lại không được vì cơ thể cô ta bị tôi chế ngự.việc "xé xác" ám chỉ hành động ăn  


  
Ý khoan...tôi bắt đầu nhớ ra điều gì đó...một điều rất quán trọng về cái đêm tôi giết Tyna.Sans đã kể thiếu hoặc anh ấy cố tình không cho tôi biết về điều này:
Sau khi tôi biến đổi,cô ta có biến hình để lùi ra sau và phòng thủ,nhưng lại không được vì cơ thể cô ta bị tôi chế ngự.việc "xé xác" thể hiện hành động tôi ăn thịt cô ta lúc đó...Về sau,cơ thể tôi bị tác động bởi sức mạnh và đặc điểm ngoại hình của cô ta (cái sừng là một ví dụ),nên giờ tôi mạnh vô đối(Ahihi,nói thế thôi chứ,làm gì có chuyện đấy).
     Không thể biến về cơ thể con người được,đành cố gắng tìm cho ra Satan và hỏi ông ta một số việc cực kì quan trọng.
 Theo như tôi đoán có vẻ đây là tầng 1 của địa giới.Thế thì chắc phải đến tầng 18 mới gặp được ông ta mất.Nhưng điều đó là quà sức(nếu đi bộ).Ngó xung quanh thêm lượt nữa,tôi gặp được một demi(cấp thấp).Lại gần và hỏi
Hinata;Xin hỏi?Làm cách nào tôi có thể xuống đến tầng 18?
 Nó quay ra với khuôn mặt cáu gắt.
Demi-A:Muốn gì?(gắt giọng.Sau đó là rùng mình)

 --chuyên mục phỏng vấn--

M.lười:Xin hỏi cảm giác của bạn khi gặp Hinata thế nào!
Demi-A:Sợ hãi~~

 M.lười:why?

Demi-A:Chả lẽ là ngươi không biets ư?Cô ấy là một vị thần đó,nghe nói sắp lên ngôi hay gì đó,nói chung cô ấy sẽ lài người nắm quyền dưới này. Ngươi đúng là ngốc quá mà,có thế thôi mà không biết
*Bốp Bốp*

M.lười:Tất nhiên là ta biết chứ.Bởi ta là tác giả mà,nghĩ sao?

 --chuyển cảnh--
Thái độ của hắn quay tít 360 độ.Giọng hắn rất hiền,nhưng chua quá,thật khó nghe.Demi ấy dẫn tôi đến một con sông nhỏ.vẫy vẫy người chèo thuyền.Người chèo thuyền cũng rùng mình khi nhìn thấy tôi.Thái độ gì đây?Chả lẽ nhìn tôi kinh khủng lắm ư?

 --chuyên mục phỏng vấn (phần2)--

M.lười:Lại làm sao mà rùng mình?

Người chèo thuyền:...

M.lười:Sao còn không trả lời?

Người chèo thuyền:không đánh ta chứ?

M.lười:Cứ trả lời đi! người chèo thuyền:Lần đầu tiên tôi thấy có người đẹp như vậy đó.Chắc tôi yêu cô ấy mất

*Bộp Bộp*

M.lười:Đáng tiếc cô ấy không thể là của anh

(♫Chúng ta không thuộc về nhau♫)

 --chuyển cảnh tiếp--

Ngồi trên chiếc thuyền mục nát.Trong lòng tôi chứa đầy nỗi lo sợ.Không phải sợ vì chiếc thuyền sẽ bị vỡ,mà là sợ lúc tôi đối diện với người cha ruột của mình.Nhớ đâu ông ấy không yêu quý tôi thì sao...nhỡ đâu ông ấy bày trò dụ tôi đến đây chỉ để làm những trò đồi bại thì làm sao?
     Cập đến bến ở tầng 18 tôi nhẹ nhàng đặt chân lên nền đất.Đôi chân trần nóng ran,nhưng vẫn chỉ dám đi từng bước nhỏ nhẹ.Tầng 18 hay còn gọi là Đao Cư Địa Ngục,nơi đây đông đúc nhất,sự hiện diện của demi có mặt ở khắp mọi nơi.Họ có vẻ rất bận rộn,bận rộn đến nỗi còn không biết tôi ở đó ...chăng?.Hiện tôi đã có mặt trước lâu đài của người cai trị,thật khó mà có thể vào được. "Này nghe tin gì chưa?"

"Sao?"

 "Sắp tới có lễ đăng quang của con gái Satan đấy!"

"Satan có con gái ư?"

 Hai Demi đang đi về hướng này trò chuyện với nhau,Có vẻ họ đang nói đến tôi.

Hinata:Cho tôi hỏi....

Tôi chạy đến trước mặt họ,vậy mà họ lại đi xuyên qua tôi.Cơ thể tôi đang tan thành khói......."Ai đó cứu tôi với"

                                                   ----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro