Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường nói tôi là một kẻ lạnh lùng, vô luận là bề ngoài hay tính cách, đều tản ra hàn ý. Mỗi khi người khác nhắc tới tôi, thường không tự chủ được mà nhíu mày. Biết phải làm sao đây, ai bảo vừa nhìn thấy tôi liền dễ liên tưởng đến xác chết, máu tanh và phạm tội.

Anh mang tôi về từ một cửa hàng làm đồ bếp cao cấp, thời khắc anh đẩy cửa tiến vào thì tôi đã chú ý tới anh. Vóc dáng cao lớn, rắn rỏi, anh mặc một chiếc áo sơmi mỏng màu xám nhạt, cổ áo dựng thẳng, bên dưới mặc một chiếc quần trắng dài đơn giản, cả người vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại tao nhã. Nghe anh nói chuyện cùng nhân viên cửa hàng, hóa ra là cây dao trong nhà đã không dùng được nữa, cho nên muốn đổi cái mới. Vì thế nhân viên cửa hàng dẫn anh vòng qua một đống chén nồi  đi thẳng đến chỗ tôi rồi nói:

“Đây đều là hàng chúng tôi mới nhập về, ngài xem thử đi.”

Chỉ thấy anh tùy tiện cầm lấy một chiếc, ngón tay thon dài, móng tay trơn nhẵn, bộ dạng cầm dao rất đẹp, vô cùng ra dáng. Con dao anh chọn là loại tầm trung, độ dày vừa phải, nhìn qua có chút nhẹ nhàng. Thời điểm tôi nghĩ tôi đành phải đợi vị khách kế tiếp, anh buông con dao kia ra, ngược lại cầm lấy cán của tôi. Chỉ trong một thoáng đầu tôi có chút mông lung, toàn bộ giác quan đều ngưng trệ, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt từ phía dưới truyền lên, thổi quét toàn thân.

Đây chính là sự khởi đầu của chúng tôi. Phòng bếp nhà anh thuộc không gian bán mở, cho nên mỗi ngày tôi đều có thể mở to mắt nhìn anh đi làm rồi về nhà, xem TV, hoặc ngủ gật ở trên ghế sa lon. Tôi hằng ngày vẫn quan sát cẩn thận, anh là một người đàn ông có cuộc sống xa hoa, nhưng tôi lại đoán không được anh làm nghề gì. Có khi anh ngồi không ở nhà nửa tháng, ngoại trừ vài lần ngẫu nhiên ra khỏi nhà mua đồ, bằng không thì chỉ ngồi ở trên ghế sa lon xem CD, hoặc là dùng tôi  sắt đồ nấu ăn tự chiêu đãi bản thân.
 
      Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro