Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tôi bị cất trong một ngăn tủ treo quần áo nho nhỏ, tối đen không một chút ánh sáng. Nhưng đối với tôi cũng chẳng sao cả, bởi vì đêm nay tôi sẽ thoát khỏi nơi này, mặc dù ngày sau sẽ mất đi tri giác, khôi phục lại thành một con dao bình thường.

Bốn phía một mảnh tối đen, ta lần theo mùi hương, tìm được anh. Anh lẳng lặng nằm ở nơi đấy, vẫn nét đẹp ấy, giống như là một người tốt. Tôi chậm rãi đến gần anh, vươn tay muốn chạm vào anh, nhưng lại sợ nhiệt độ lạnh lẽo của cơ thể làm anh thức giấc, nên đành phải ngơ ngác đứng trước giường anh. Đêm đó tôi nhìn anh mãi cho đến tảng sáng, đêm nay cũng đủ để tôi khắc sâu bộ dáng của anh vào trong lòng, mặc cho ai cũng không cách nào xóa nhòa.

Tôi cúi đầu, dùng đôi môi nhẹ nhàng kề lên môi anh, nụ hôn này với tôi đã là quá đủ. Sau đó mặt tôi hơi nghiêng, tiến đến cần cổ anh, hé miệng. . .

“Đôi môi em, là băng vải hay là lưỡi dao.” Tôi nhớ rõ đã từng có người hát như vậy, thật sự rất đúng. Thân thể anh dần lạnh như băng, máu tươi nơi vết thương trên cổ chảy ra. Thế nhân nói không sai, nhìn thấy tôi liền chỉ liên tưởng đến xác chết và máu tươi, không có tình yêu.

Tôi ngồi dưới đất, tựa vào giường, cánh tay anh buông xuống bên má tôi. Tôi nghĩ, từ nay về sau, sẽ không còn củ hành tây nào có thể làm cho tôi khóc nữa.
                                                          ______End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro