Chapter 6 : Danh hiệu và trách nhiệm ( phần sau )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Y/N) POV.

Prof. Port : Được rồi. Bắt đầu thôi.

Prof. Port mở nắp lồng và một con Boarbatusk đi ra. Ha ! Thú vị rồi đây. Con thú ngay lập tức lao về phía Weiss tấn công dồn dập, Weiss nhanh chóng di chuyển và né những đòn tấn công đó, nhưng cô vẫn khá chậm nên giáp của cô vẫn không tránh được việc trầy xước. Cô nhảy ra sau lưng nó và định lao đến tấn công bất ngờ, nhưng ý định của cô bị nó nhìn thấu và nó ngay lập tức quay lưng lại dùng cặp răng nanh của mình chặn lại đường kiếm của Weiss. Cô cùng vs Boarbatusk lùi lại và giữ khoảng cách đợi đối phương xuất chiêu trước.

  Ruby : Cố lên Weiss, cho nó thấy ai mới là kẻ mạnh !

Weiss nhìn sang phía Ruby và bị phân tâm. *haiz* Cô ấy vẫn chưa đủ tập trung. Con thú nhân cơ hội đó và húc mạnh về phía Weiss khiến cô văng ra xa rồi hất văng vũ khí của cô ra phía sau lưng nó. Nó tiếp tục lao đến một cách điên cuồng, Weiss đáp xuống rồi dùng tốc độ cực nhanh né ra chỗ khác khiến con Boarbatusk mất thăng bằng rồi đâm mạnh vào tường, rồi cô chạy thật nhanh về phía vũ khí của mình. " Phản ứng nhanh nhạy đấy."_ Hắn nghĩ.

  Ruby : Weiss ! Tấn công về phần bụng của nó ấy, nhanh lên. Ở đó không có lớp giáp để bảo vệ đâ-

  Weiss : * bực tức* Đừng tỏ vẻ hiểu biết nữa ! Dừng ngay việc kêu tớ phải làm gì tiếp theo đi !

Ruby khựng lại trong chốc lát rồi buồn đi thấy rõ khi nghe điều đó. Con Boarbatusk gầm gừ rồi cuộn mình lại thành trái banh rồi lao về phía Weiss. Cô dùng vũ khí của mình chặn lại rồi dừng sức hất nó lật ngược lên. Rồi Weiss nhảy lên và dùng một cây trượng phát ra xung năng lượng phép thuật đốt cháy phần bụng của con thú.

  Prof. Port : Làm tốt lắm Schree ! Em có thể ra ngoài vs lớp rồi. Tiếp theo tới lượt của em, (Y/N).

Weiss ra khỏi sân rồi ánh mắt hai người giao nhau khi (Y/N) bước vào. Rồi cô thay lại đồng phục trước khi quay về vs lớp ở ngoài. Hắn đưa mắt liếc qua cái lồng còn lại. Nó phát ra tiếng gù gù hệt như con thú hồi nãy.

  (Y/N) : Thưa giáo sư, sinh vật Grimm trong đó cũng là Boarbatusk phải không ?

  Prof. Port : Đúng vậy ! Sao em biết ?

  (Y/N) : Nó phát ra tiếng không khác con hồi nãy gì mấy nên em nghĩ....

Weiss ngồi xuống giữa Yang và Blake. Có vẻ vẫn còn đang điên tiết vì Ruby, cô không thèm để ý đến Ruby mà chỉ đưa mắt nhìn về sân tập.

  Prof. Port : Sắc sảo lắm (Y/N). Để xem em sẽ đối phó vs nó như thế nào.

Rồi Prof. Port mở nắp lồng. Một con Boarbatusk có kích thước to hơn con hồi nãy bước ra.

  RWBY : Cẩn thận đấy.

Con thú lao về phía (Y/N). "Thật ngu xuẩn"_ Hắn nghĩ. Hắn biến mất trước khi nó kịp chạm vào hắn rồi một phân thân bóng bất thình lình xuất hiện và ghim một nhát vào cơ thể nó. Nó kêu ré lên khi bị đâm, trước khi nó kịp phản ứng tiếp hắn lại triệu hồi thêm phân thân bóng rồi đâm từ tứ phía. Con thú kêu lên một tiếng đau đớn rồi im bặt. "Chết rồi à ?!", hắn thu lại các phân thân rồi bước ra khỏi sân trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

  Prof. Port : ..... Là- làm tốt lắm (Y/N). Rất dứt khoát và mạnh mẽ.

*Ding dong*

  Prof. Port : Ah à hết tiết rồi. Hôm nay lớp ta học tới đây thôi.

Weiss đứng dậy rồi rời đi, có vẻ đang khó chịu vs những gì vừa xảy ra. Ruby nhanh chóng chạy theo Weiss, hắn cũng bí mật đi theo sau họ. Hắn dựa vào góc tường và nghe lén cuộc nói chuyện của họ.

  Ruby : Weiss à hôm nay cậu sao vậy ? Sao tự nhiên lại-

  Weiss : Chuyện gì vs tớ ?! PHẢI LÀ CHUYỆN GÌ VS CẬU MỚI ĐÚNG ?! Đường đường được bổ nhiệm làm lãnh đạo nhóm nhưng cậu chẳng giúp được gì ngoài việc phiền toái.

  Ruby : T- tớ đã làm gì chứ ?

  Weiss : Đúng vậy, ngay cả việc bản thân phiền phức còn không biết thì giúp ích được gì. Vậy mà cũng được làm lãnh đạo, cũng là chẳng ra thể thống gì. Lúc ở khu rừng cậu không làm được gì ngoài run sợ hệt như một đứa trẻ, nếu không có (Y/N) cứu thì cậu bỏ mạng lâu rồi. Cách hành xử của cậu thật ngu ngốc và nó khiến tớ muốn phát điên.

  Ruby : Weiss à cậu làm sao vậy chứ ? Chẳng phải chúng ta đã hoàn thành bài kiểm tra cùng vs nhau sao ?! Tuy tớ đúng là rất tệ trong bài kiểm tra đó nhưng tớ không hề có ý định làm phiền cậu. Tớ tưởng cậu rất muốn chúng ta hành động như một nhóm ?

  Weiss : Nhưng không phải được lãnh đạo bởi một đứa phiền toái như cậu. Đáng ra tớ mới là người xứng đáng được làm lãnh đạo hơn cậu. Tớ đã cố gắng hết sức cho vị trí này nhưng cuối cùng lại bị cướp mất vì một đứa ất ơ như cậu. Thật sai lầm khi Ozpin bổ nhiệm cậu khi cậu chỉ là thứ đem đến phiền toái.

Rồi Weiss bỏ đi. Ruby thật sự tổn thương và không nói được gì. "Cậu ấy nói không sai, mình thật phiền"_ Ruby nghĩ. Hắn thở dài rồi bước tới vỗ vai cô.

  (Y/N) : Đừng để tâm đến nhưng lời đó, cô ấy hơi quá lời. Tôi sẽ nói chuyện vs cô ấy.

  Ruby : Ư- ừm cảm ơn cậu. Vậy nhờ cậu.

Hắn theo sau Weiss và thấy cô đứng dựa vào ban công trầm ngâm. Hắn tiến tới nhẹ nhàng rồi đứng sau khi cô không hay biết. Hắn nghe thấy cô nói nhỏ.

  Weiss : Mình hơi quá đáng. Nhưng đáng ra mình phải được làm lãnh đạo chứ, đã rất cố gắng làm tốt mà.

  (Y/N) : Không phải ai cũng muốn là được đâu cô bạn.

Weiss giật nảy mình và quay lại nhìn hắn.

  (Y/N) : Chào.

  Weiss : Cái- sao cậu lại ở đây ? Nghe lén đấy à ??!

  (Y/N) : À không tôi ở đây chỉ để đánh thức một cô gái mơ mộng và dừng việc hành xử như một đứa con nít.

  Weiss : Tớ không phải một đứa trẻ !! *xù lông*

  (Y/N) : Hôhô cậu không con nít ? Hmmm....

  Weiss : Đương nhiên rồi. Thái độ gì đấy ?! Tớ chắc chắn-

  (Y/N) : LÀ con nít. Một đứa trẻ hư, muốn gì phải được nấy. Tỏ vẻ không ai được phép từ chối những điều nó muốn. Nếu cậu không phải một đứa trẻ hư thì thử nghĩ lại coi có ai từng nói "không" vs cậu chưa ? Nghĩ kĩ đi.

Weiss im lặng vì biết rằng tất cả những gì hắn nói đều đúng. Cô xụ mặt xuống suy nghĩ khiến hắn thấy hơi có gượng gạo.

  (Y/N) :..........aiz nghe nè cô nương. Tôi cũng đã từng là một đứa trẻ hư đúng nghĩa. Hằng ngày trộm cắp bất cứ thứ gì có thể ăn để tồn tại, trong khu ổ chuột đó tôi luôn nghĩ mình là mình là kẻ mạnh vì chưa từng có ai dám thách thức tôi, chúng luôn làm những gì tôi muốn. Điều đó khiến tôi sinh ra sự kiêu ngạo và không sợ bất cứ ai, luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình. Hằng ngày trộm cắp và cầm đầu khu ổ chuột rồi tỏ vẻ hiểu biết, nhưng thật ra chẳng là gì khi rời khỏi đó. Cậu có thể đúng khi tự tin vào bản thân, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì khi tỏ vẻ kiêu ngạo rồi ghen tị chỉ vì người được chọn không phải cậu. Có thể cậu là tiểu thư ở trong nhà, nhưng ra đời cậu chẳng là gì cả. Điển hình là tôi, có thể rất kiêu ngạo khi làm chủ khu của mình, nhưng từ khi được một người nhận nuôi và cảm nhận được sự yếu đuối của bản thân khi chứng kiến sức mạnh của ông, tôi mới biết bản thân chỉ là con chuột nhắt đầy kiêu ngạo và ngu ngốc.

Weiss ấp úng không phản kháng được lời nào.

  (Y/N) : Bản thân tôi vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không xứng đáng vs việc được yêu thương. Vậy mà vẫn có người nhận nuôi và coi tôi như con trai mình dù bị tôi cầm dao tấn công. Cậu có nghĩ tôi xứng đáng vs điều đó khi những gì tôi làm chỉ là trộm cắp ?! Tôi luôn nghĩ mình không xứng đáng vs tình cảm đó, đáng ra nên có ai đó xứng đáng hơn- một đứa trẻ ngoan chẳng hạn. Người thấy được điều đó trong tôi và luôn nói rằng :" Đừng suy nghĩ vớ vẩn về những điều nhỏ nhặt đó. Ta coi trọng nhóc nghĩa là nhóc xứng đáng vs nó."

  Weiss :.... Nếu người đó ở đây ông ấy sẽ nói gì vs tớ ?

Weiss đúng là chưa từng được chỉ dạy về những điều đó. Hắn thấy bản thân quá khứ của hắn trong cô. Chỉ có một mình và luôn kiêu ngạo để che đi bản chất thật.
Hắn đột nhiên kéo cô vào lòng. ( á á á tiết tháo :v) Weiss khá bất ngờ nhưng không đẩy hắn ra. Hắn vuốt nhẹ tóc cô rồi nói.

  (Y/N) : Đừng bận tâm về việc không được bổ nhiệm nữa. Cậu nên cho Ruby một cơ hội để cô ấy thể hiện bản thân. Trở thành lãnh đạo không chỉ là một tước hiệu, nó còn là trọng trách to lớn mà cô ấy phải vác trên lưng. Cứ làm những gì có thể, đừng cảm thấy bất công và đòi hỏi khi mọi thứ không theo ý mình.

  Weiss : *ửng đỏ* Ừm...... Tớ sẽ cố gắng hòa đồng và chính chắn hơn.

Hắn buông cô ra và thấy mặt cô đỏ như trái cà chua.

  (Y/N) : ......* càu nhàu* dễ thương phết.

  Weiss : hửm gì cơ ?

Chết tiệt ! Cái miệng ngu ngốc ! @@

  (Y/N) :K-không có gì.

  Weiss : Cảm ơn vì lời khuyên (Y/N). Không nghĩ rằng cậu lại ôn hòa như vậy. Ấn tượng lúc đầu của tớ về cậu là người thô lỗ, lạnh lùng và không quan tâm đến những thứ phía sau, lúc nào cũng trầm lặng.

  (Y/N) : Vì tôi khoác áo choàng à ?

  Weiss : Có thể nói như vậy.

  (Y/N) : Haha tôi lại nghĩ nó khá phong cách.

  Weiss : Ừ thì đúng..... vs trường hợp cậu muốn gây chú ý vì trông thật đáng ngờ.

  (Y/N) : Ah.....

  Weiss : Tớ nghĩ cậu nên cởi nó ra.

  (Y/N) : Để lần sau nhé, lúc này thì không được. Đi ăn không ? Có thể nhóm mình cũng đang ở đó.

  Weiss : Ừm ok cũng được.

Hắn choàng tay qua vai Weiss rồi kéo cô nàng đi.

  (Y/N) : Vậy đi thôi !

  Weiss : Ek nè bỏ cái tay thúi xuống ! * đỏ mặt*

  (Y/N) : Oops, xin lỗi.

  Weiss : Lần sau phải xin phép đấy ! Xí.

  (Y/N) : Ok thưa cô.

Hai người bọn hắn cùng đi đến canteen sau cuộc trò chuyện.

End chapter 6.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro