1. Ngày kia tôi không thể ở lại (nháp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều cách để chạm đến một ngôi sao.

_________________________

Mùa hè năm đó, cậu chỉ tay về những ngôi sao sáng lấp lánh phía bầu trời đen, hỏi tôi "Làm cách nào để tớ có thể chạm đến chúng?"

Có lẽ có rất nhiều cách, nhưng cũng chẳng có cách nào.

Tôi nhìn sang phía chiếc hồ nhỏ giữa cánh đồng xanh, lắng nghe tiếng côn trùng kêu râm rang. Chiếc hồ hôm nay thật lung linh, lung linh như bầu trời đầy sao kia. Sương xuống lâu rồi, hai chúng ta đã thấm đẫm mùi sương ngày hè. Cảm giác hơi ẩm thấm qua chiếc váy trắng, chạm vào da thịt. Tuy bình yên nhưng lạnh lẽo, vẫn còn đâu đó cảm giác kì lạ.

Vết thương mấy hôm trước của tôi vẫn còn đau, đau lắm. Cậu cũng chẳng khác mấy, què là què cả đôi. Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Cả ngày rồi.

"Cậu có thể làm phi hành gia, sau đó theo tàu vũ trụ tới gần những vì sao. Nhưng cũng có thể chết đi, rồi bay tới đó..." 

"... Cái đầu nghe có vẻ xa vời nhỉ...?" 

"Ừm" 

"..."

"..."

"Với tình hình của tụi mình, chắc cái thứ hai..." Rất có khả năng.

"Rất có khả năng." 

"Nhưng mà tớ vẫn chưa ăn hết mớ sô cô la ở nhà... À, còn đống bánh chất chồng trong tủ." 

"Yên tâm, cậu đi trước thì cứ để tớ lo cho tụi nó. Tớ sẽ không để tụi nó chết già đâu, mà sẽ vô bụng tớ trước!" 

"Đừng có mơ!" 

Một thoáng im lặng, tôi có thể cảm nhận rõ sự trống vắng và hoang vu ở nơi đây. Nơi này lẽ ra nên có những tiếng xe, tiếng còi, tiếng người qua lại, trò chuyện vang vọng khắp nơi mới đúng với tính thành thị của nó. Một chút cỏ cây trải dài sao lại có thể im ắng, vắng vẻ như thế. Thật kì lạ.

"Thầy vẫn chưa tới nữa." 

"Ừm, tụi mình đã ở đây từ sáng sớm rồi. Đồ ăn cũng không còn." 

"Đói. Tớ đói." 

"... Chịu đó." 

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, nhưng đủ để tôi rã rời với chiếc bụng đói. Dường như cả hai chẳng còn sức đâu mà lăn lộn trên thảm cỏ nữa. Nghe tiếng xe hơi, có vẻ thầy ấy tới rồi, trễ quá. 

Cậu ngước lên muốn nhìn người kia, nhưng ánh đèn pha quá chói, vội nhắm tịt mắt lại. Tôi thì vẫn nằm úp mặt xuống đất, hít hà mùi cỏ xanh và mùi đất ẩm.

Tuy gọi là thầy, nhưng người kia chỉ cách chúng ta 4, 5 tuổi thôi, người ta vẫn còn trẻ chán. Tôi và cậu luôn xưng hô tùm lum, không cố định chút nào cả. 

Thầy ấy bước tới, mặt áo ba lỗ trắng với cái quần jogger, chân mang dép lào. Trông vừa phong cách vừa hèn, từng là ông trùm băng đảng xã hội xấu sao lại mang dép lào? Được rồi, bác Hồ Chí Minh vĩ đại! Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi đỉnh! Dù có được gọi là ông trùm băng đảng xã hội xấu thì vẫn là con dân nước Việt.

Mà không, cái nhóm nhìn giang hồ trẻ trâu đó của ổng cũng không hẳn là xấu. Đã làm việc xấu việc ác bao giờ đâu? Nhỉ?

Vô Viễn Danh đi tới mép thảm cỏ, ngồi xuống, ở trên kia ngó xuống nhìn hai đứa.

"Sao có nhà to cửa rộng đằng kia không vô, nằm ở ngoài chi cho sương xuống ướt người vậy? Bệnh đó."

Cậu có vẻ chán chẳng buồn lên tiếng. Quay mặt nhìn về phía chiếc hồ nhỏ phản chiếu ánh sao, không biết đang suy tư điều gì. Người khác hỏi không trả lời cũng kì, hơn nữa người ta còn lớn hơn hai đứa, nên tôi chỉ đành lên tiếng.

"Nhưng mà nguyên cái biệt thự to tổ bố trải dài từ đầu này tới đầu kia kia là của phú ông Nguyễn Cát Trung và phú bà Trần Lệ Vy mà. Không có sự cho phép của chủ nhà mà tự ý xông vào ăn ở, dãy đành đạch như nhà mình là phạm pháp đó."

"Mà anh nghe nói ổng bả tính chuyển sang cho tụi em..."

"Ổng bả hẹo rồi, đã kịp làm gì đâu."

"Nhưng mà hai đứa có chìa khoá mà?"

"Không có sự cho phép."

"Ổng bả nói cứ ra vào thoải mái còn gì?"

Cậu tính ngăng tôi ném chiếc giày về phía khứa kia nhưng trễ rồi. Không hổ là người trong nghề, một tay dễ dàng chụp được. Haha, tên chết tiệt này? Tiện tay bịt rác kế bên, sợ gì không ném. Lần này nó vừa hay đáp thẳng mặt tên thầy đáng kính đó. Tôi buộc có hơi lỏng, với chấn động mạnh khi đáp lên cái bản mặt đẹp mã đó nó rất dễ bung ra. Rác bên trong văng khắp nơi, vừa lúc có cơn gió thổi mạnh qua, rác thải nhựa tung bay. Ừ, nhựa không, để vậy sẽ ô nhiễm môi trường lắm.

"Ông anh lụm đi, ô nhiễm môi trường."

"... Con nhóc này?"

"Chẳng phải nó đáp lên mặt anh nên mới bung ra sao? Tại em chắc, ha?"

Thử bắt tôi lụm xem, ông ấy tính bạo hành người bệnh à? Dễ gì. Nhìn cái mặt phè phởn thiếu đòn như đang khiêu khích của tôi, chắc ổng cũng tức lắm mà không làm gì được. Cậu chỉ ở bên ha ha thở dài, từ đầu đến cuối chẳng nói gì.

"Rồi, người bệnh. Mà mắc giống gì hai đứa không vô đi, ở đây dầm sương cho bệnh chết à?" Ông anh vừa đi nhặt rác vừa hỏi.

"..." Hong biết, hong có nhớ, hong biết sao vậy nữa...

Cậu lúc này mới chậm rãi lên tiếng: "Đâu có chìa khoá. Hai tuần trước anh mượn đã trả đâu."

"... Không vô hiên nhà ngồi được à...?"

"Không. Đến cái hàng rào còn không đu được, leo cây qua ban công cũng không được. Không làm cái gì được hết." 

"... Ờ, ừm. Xin lỗi. Lỗi tại anh lỗi tại anh..." 

"...Anh nên cảm thấy vinh dự khi đã nâng cao khả năng làm bọn em chết sớm."

"Không phải ai cũng làm được đâu." 

Nhìn ổng có vẻ rất chột dạ, vội quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt sắt như dao của chúng ta.

Sau khi nhặt hết tất cả lại, Vô Viễn Danh đem một số thứ lỉnh kỉnh để lại cho bọn tôi sáng hôm qua và bịt rác bỏ hết vào cốp xe. Lại gần chọt chọt má hai đứa đang lim dim buồn ngủ gần chết, còn đói nữa. Thầy hai tay xách hai đứa lên, đi lại gần chiếc xe kia. Màu đen bảy chỗ ba hàng tính cả hàng ghế tài xế, dữ vậy sao.

Cái con người này cũng lạ. Quyền cao chức lớn không chịu, một mực giả chết đùn đẩy trách nghiệm cho đàn em. Vậy mà xứng danh là đàn anh sao? 

Ban đầu gặp mặt, ông ấy mặc Việt phục, hơi lạ nhưng yêu nước nên sao cũng được. Trang phục rộng rãi thoải mái, che phần lớn cơ thể, trông cao cao gầy gầy nên nguyên lớp hai mấy đứa chẳng ai nghĩ ổng là người mạnh mẽ có sức lực, độ bền lớn cả. Ổng tự xưng mình là ông trùm băng đảng xã hội xấu cũng chẳng ai dám tin luôn.

Vậy mà sau khi "đi bụi" về, lại cơ bắp "lực lưỡng" khỏe khoắn các thứ. Tuy không như mấy ông đô vật nhưng cũng ra gì lắm, chỉ là vẫn còn thua xa đám người Tôn Đức Uy nhiều. Mà cũng lâu rồi không gặp bọn họ, trước khi chết chắc cũng nên tìm họ tám chuyện, gửi thiệp tang nhỉ?

Thầy thả hai đứa xuống, mở cửa xe lấy ra hai cái áo dạ một trắng một đen dài kinh khủng. Nói trời lạnh nên mặc vào đi, hai đứa mặc đồ hơi mỏng. Cậu tất nhiên chẳng lấy màu trắng, vẫn thích màu đen hơn. Chà, hướng nghiệp à. Tính để tụi này chết rồi làm Hắc Bạch Vô Thường sao. Có người thầy tốt ghê. Nhức nách.

Ta nói cái áo nó dàiiiiiii... Mặc chạm đất luôn, làm như tụi mình cao như ổng. Làm thầy gì kỳ vậy?

Tôi và cậu mỗi người một hàng ghế, lót thêm ghế và đệm để chỗ rộng hơn mà nằm. Cậu vẫn luôn thích ở hàng cuối, tôi đành ở hàng trên. Gặm bánh uống sữa đỡ đói thôi, trên xe ngoài nó ra cũng chẳng có gì. 

Rồi cậu hỏi: "Anh Danh, lúc trước anh nói anh đi tìm cách chữa bệnh cho bọn em, vậy còn cứu được không?"

"Không rõ nữa. Bệnh hai đứa để lâu rồi, không chắc cứu được. Cứ chuẩn bị tinh thần."

"Lâu rồi. Tinh thần sẵn sàng vô hòm."

"Cậu nói nghe sao nhẹ nhàng ghê..."

"Ừm." Cậu trầm ngâm một lúc: "Thế, tỉ lệ sống sót của bọn em là bao nhiêu?"

"Nếu hiện tại cứ cố hết sức, dưỡng thương bồi bổ, ráng sống được vài năm nữa thì ước chừng 40 : 60."

"..."

"..."

"Chơi hệ tâm linh, được không?"

Lần trước bác sĩ nói cậu sống được 3 tháng hoặc hơn. Tôi thì hơn 3 tháng gần 4 gì đó... Không chắc lắm, cứ hi vọng thôi.

"Bên hai đứa có hai con lăng quăng mạnh gần chết không hỏi, hỏi kẻ gà mờ như anh thì làm sao anh biết."

Tôi hơi ngứa mồm với mấy từ 'kẻ gà mờ': "Hẳn là gà mờ đấy...." Lần trước ông với con sói của ông đã thổi bay tòa thành của địch với 1 chiêu 'chưa hoàn thành'...

Cậu nhìn ra cửa sổ, ngắm ánh bình minh cùng mặt trời đo đỏ phía xa như suy tư gì đó: "Nhưng X tác động vào thì khả năng sống sót tụt xuống còn 0,3(3) phần trăm thôi."

Thoáng chốc im lặng, chẳng ai nói gì vào lúc này. Bình thường thì hai con rồng kia sẽ xông ra nháo nhào hết cả lên, nhưng hôm nay họ chỉ ở yên trong thức hải gặm móng tay. 

Tất nhiên họ biết, lần này sẽ không may mắn như những lần trước. Chết là chết luôn, không có chuyện trở lại cái bệnh viện quái quỷ đó rút kinh nghiệm làm lại gì hết. Bọn nó chỉ có thể sống tới chừng này mà thôi, như vậy cũng đã rộng lượng với mọi người chán. Ừ thì là mọi người chứ chẳng phải bọn nó. Lẽ ra là bọn nó đi lâu rồi, chứ chẳng ở lại dây dưa mãi thế này. Giờ thì cũng đến lúc kết thúc rồi.

Vô Viễn Danh: "Nhưng mà, sao lại gọi là X?" 

Thanh Nhiên: "Cho nó bí ẩn."  

"..."

An Khê: "Nghe mùi xạo chó." 

"... Xin lỗi. Quên rồi." 

"..."

"Kẻ khốn nạn hãm l làm ô uế đất nước không đáng được nhớ tới. Hiểu không?"

"Ừ, không đáng được nhớ tới. Tên điên chết tiệt lừa người đáng chết." 

Vô Viễn Danh im lặng một lúc rồi nói: "Hắn biết hắn buồn đó."

Đồng bạn đồng lòng đồng thanh: "Dừa."

"Cơ mà hắn là ai vậy?" 

An Khê, Viễn Danh: "..." ???

Không gian lại im ắng, chỉ còn tiếng động cơ xe, lâu lâu thì vang lên tiếng nhai chóp chép. Chạy một lúc nữa, gần tới siêu thị rồi. Vô Viễn Danh hỏi: "Hai đứa muốn ăn uống gì không? Anh bao."

Nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng có phản hồi, quay lại nhìn mới thấy cả hai đã ngủ thẳng cẳng rồi. Thôi thì tụi nó thích gì cứ mua đại mỗi thứ một món... Ông đây không thiếu tiền.

_____________

Hơn 2 tháng trôi qua. Sức khoẻ cả hai đều từ từ đi xuống, dù có cố gắng chữa trị tốn tiền biết bao vẫn chẳng thể thay đổi. Dù gì cũng ở giai đoạn cuối của căn bệnh. Hết cứu.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, chết là chôn.

...

Hôm nay được dịp rảnh rỗi, Vô Viễn Danh tính rủ Lớp 9-714 cùng đi thăm bọn nó. Nhưng bọn họ cũng khá bận nên chỉ có hơn một phần ba lớp thôi. Dù rất muốn trì hoãn tất cả công việc để ở bên hai đứa khoảng thời gian cuối cùng, nhưng những người còn lại không thể bỏ ngang được. Thôi thì để dịp khác, họ sẽ cố chơi cùng hai đứa trước khi ánh đèn mong manh của sự sống vụt tắt.

Mở cửa phòng bệnh ra, thấy hai đứa nó vẫn ngồi trên giường cười đùa bàn chuyện đời, dáng vẻ không hề để tâm đến chuyện bản thân sắp chết. Hay là vì sắp chết rồi nên không đáng để u sầu buồn bã, phải tận hưởng vui vẻ sống cho trọn vẹn cuộc đời? Không biết nữa, nhưng thấy tụi nó như vậy, Vô Viễn Danh cũng cảm thấy vui hơn một tí. 

Chỉ cách một vách tường nhưng vừa rồi không gian bên trong và ngoài phòng bệnh hoàn toàn khác biệt. Cảm giác nặng nề, tang thương phủ trùm lên bọn họ nãy giờ cũng tan biến. Cũng phục tinh thần lạc quan của tụi nó ghê.

Vô Viễn Danh đứng trước cửa phòng nhìn hai đứa nó tự nói tự cười như lên cơn, hoàn toàn bị bơ đẹp. Rồi anh chỉ mỉm cười thở dài, gõ cửa ba cái. Một thứ âm thanh khác biệt vang lên, hai đứa nó mới để ý là có người, lúc này mới ngơ ngác nhìn ra.

An Khê: "A, gì đây? Mọi người tới thăm bọn em à. Sao không báo trước gì hết, tự nhiên làm người ta hết hồn à." 

Thanh Nhiên: "Ủa? Nghe nói bọn bây bận lắm mà, chưa lành hẳn đã phải rời viện lo công chuyện rồi. Cũng có thời gian mà nhớ đến thăm hai người già tàn tật sắp chết này ư?" 

Trần Thanh Bình bất lực cầm giỏ trái cây cùng mọi người đi vào. Ngoài cậu và Vô Viễn Danh mang hai giỏ trái cây lớn rất lớn ra thì phần còn lại đều là hoa. 

Cậu vừa cùng mọi người kiếm chỗ để đống hoa đó, vừa nói: "Thôi thôi đi cô nương, bọn tôi đã phải sắp xếp việc để dành tí thời gian quý báu đến thăm hai cô đó. Không cảm ơn thì thôi, tôi để hai cô cô đơn chết ở đây luôn bây giờ."

"Ôi trời quý hoá quá cho các anh các chị. Cảm ơn cảm ơn nhưng bọn tôi ở đây nào có cô đơn, hai mình thì cô đơn nỗi gì." An Khê nói như kiểu chê, không quan tâm đến, nhưng trong lòng rất vui, lại cười cười đón lấy giỏ trái cây từ cậu.

Thang Nhiên biết trước sau gì thì họ cũng sẽ tới thăm trước khi bọn nó chết, nhưng vẫn giật mình với 'sự xuất hiện đột ngột' đó. Nó nhận lấy giỏ trái cây lớn từ phía Vô Viễn Danh, tính cạp lấy luôn quả táo xanh nhưng lại bị anh vả vô cái mỏ. 

"Chưa rửa sạch mà ăn cái gì? Để từ từ đã tôi gọt cho cô ăn luôn."

"Ôi quào người tốt! Ngàn lần cảm ơnnn!"

Hạ Kình Liên rất thân với bọn nó, có thể nói cô là người thân thiết với An Nhiên hơn cả. Cũng vì cô nàng cũng khá đặc biệt, nên cho đến hiện tại cô cũng không nói chuyện nhiều gì với những người khác mặc dù đã quen nhau khá lâu. Có thì chắc nhiều nhất là Tạ Minh Lâm, Vi Vân và Trần Hà Dương thôi. Cũng bởi vì thân nên cô rất lo lắng, nhìn hai đứa như vậy cô chỉ biết thở dài miết miết hai bàn tay.

Chợt Thanh Nhiên lại quay sang nhìn cô, nghiêng đầu hỏi: "Cậu sao vậy?"

"A, không... Không có gì! Chỉ là... Mà thôi..."

Mặc dù Hạ Kình Liên có nói như vậy, nhưng Thanh Nhiên chỉ nhìn chằm chằm cô ấy với ánh mắt kì lạ. Sau đó lại cười cười chồm tới ôm chầm lấy Hạ Kình Liên, tay nhẹ đặt sau lưng vỗ vỗ trấn an: "Được rồi, được rồi. Bọn mình không sao mà, cậu không cần lo đâu... Bây giờ vẫn chưa chết được." Nhưng trong tương lai gần thì không chắc lắm... Ahihi.

...

Tiếng trò chuyện, cười đùa rôm rả làm không khí trong phòng cũng ấm áp hơn phần nào. Ít nhất bây giờ hai đứa nó còn có bọn họ ở bên, có thể vui vẻ phút cuối đời.

Cứ vậy hết cả một ngày. Ánh hoàng hôn cam đỏ từ cửa sổ hắt vào, che bớt sự nhợt nhạt trên khuôn mặt bọn nó. Thì, người sắp chết mà.

Nhóm Trần Thanh Bình cũng lần lượt chào tạm biệt, về với chồng của chúng nó, chồng deadline. Vô Viễn Danh sẽ ở lại chăm sóc đệ tử của anh ta, trông vậy thôi chứ cũng được việc lắm.

Thời gian còn lại tưởng dài nhưng lại ngắn đến không ngờ. Thanh Nhiên thế mà cũng trụ được 3 tháng ấy thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro