chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tranh ở lại Cố gia đêm giao thừa, rồi cô về nhà trong trạng thái mơ hồ. Cô không hiểu hiện tại mình muốn cái gì, tình yêu ư? Hay một gia đình trọn vẹn? Hai năm trước anh và cô còn vui vẻ đón giao thừa bên cha mẹ, giờ đây thân phận cô trở nên là khó xử.
Cố Tranh vùi đầu trong chăn, cô quá mệt mỏi với hiện tại. Cô rất yêu Dĩ Thần, yêu đến chết đi cũng được, vì anh mà cô đã không màng đến luân lý, hạ thuốc chính anh trai nuôi của mình, cô thật đê tiện, nhưng cuối cùng cũng có được anh, haha.
Dĩ Thần ơi Dĩ Thần, em không có được thân thể anh thì phải có được thân xác anh. Cố Tranh không biết cái tình yêu ghê tởm của cô bắt đầu từ đâu nữa, hình như là tại cô nhi viện, lúc mà anh giải vây cho cô giữa đám trẻ.
______________________
Trần Tranh là một cô bé bị cô lập ở cô nhi viện, nghe người ta nói là cô ấy bị bạo hành gia đình, lại chứng kiến cảnh người mẹ tự tay đâm chết cha, sau đó định tiễn cô bé lên đường rồi tự tử, nhưng may có người báo cảnh sát, họ kịp cứu bé ra khỏi đó, còn người mẹ nổi cơn điên, tự đâm chết mình.
Lúc được cứu ra, trên người Trần Tranh đầy máu, còn có những vết bầm do trận đòn roi trước kia để lại. Cô bé không kêu la, như người mất hồn, được người ta đưa vào cô nhi viện. Vì có vẻ âm trầm nên Trần Tranh bị bạn bè hắt hủi.
Nhưng Trần Tranh luôn nhớ rõ, sáng hôm ấy có một cậu bé giải vây giúp cô, trước mặt cha mẹ muốn nhận cô ấy làm con nuôi. Trần Tranh không rõ một người như mình mà cũng có người thích ư, bắt đầu từ đó cô âm thầm khắc ghi hình ảnh cậu bé này trong đầu mãi đến bây giờ.
Cô được nhà họ Cố nhận nuôi và trở thành nhị tiểu thư Cố gia, cũng chính là em gái nuôi của Cố Dĩ Thần
_________________________
Cố Tranh mệt mỏi, tại sao anh lại hận em mà em lại yêu anh đến như vậy? Anh không về nhà vì cô, cô biết chứ, anh thấy cô thật đáng ghét, kể cả lúc say, anh cũng gọi tên cô ta, em đều biết. Cô ấy như ánh mặt trời, ai cũng muốn được sưởi ấm bởi sự ấm áp, quan tâm của Lục Lam Lam. Cô ấy năng nổ, vui vẻ, hoạt bát, lại còn xinh đẹp. Anh yêu cô ấy, nhưng Lam Lam thì không, đáng đời anh lắm haha. Anh cũng như em, con người si tình đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro