Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu chính là vũng bùn lầy,ai không biết cách thoát khỏi nó sẽ bị lún sâu hơn"

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi trên những tòa nhà cao tầng của thành phố phồn hoa mang tên seoul,những cơn gió lạnh buốt lướt qua một khắc nhưng cũng đủ lạnh đến thấu da thịt,có lẽ giáng sinh năm nay tới nhanh hơn dự tính.

-xin lỗi đã để mày đợi lâu,tau có gặp một chút vấn đề

Người đó vẫn không nói gì cứ như không nghe thấy lời nói của hắn,hắn nhìn từ tầm mắt của anh nhìn, thì ra là anh đang nhìn một cô bé chạc 12-13 tuổi đang ngồi gục mặt ở một góc nhỏ dưới ánh đèn đường bên bờ sông Hàn,tay chân cô nhóc đó có vẻ là trày xướt,đầu tóc thì bù xù,bộ váy trên người màu trắng đã dính bẩn,nhìn xuống dưới chân cô bé gái kể cả dép cũng không có để lộ đôi chân trần trắng nõn,một bé gái nhỏ nhắn lại vật lộn ở seoul này đã rất lâu chăng?

Hắn thấy anh tiến đến lại gần cô bé,ngồi hỏm gót lên,bộ vest đen sang trọng cũng nhăn theo vài đường,nhẹ nhàng cất giọng nói trầm ấm

-nhóc con muộn rồi sao còn ở đây?không về nhà sao?

Anh nhìn vào cô bé nhưng không thấy rõ khuôn mặt của cô ,lúc này anh chỉ thấy trên tay có những vết trầy xước rỉ máu còn chưa lành,những vết bẩn dính trên đôi chân trần nhỏ nhắn

Sau một lúc lâu im lặng cô bé mới từ từ ngước mắt lên nhìn vào anh,ánh mắt của cô bé và anh chạm vào nơi sâu nhất của nhau: chính là nơi đáy lòng

Lúc này anh đã nhìn rõ khuôn mặt của cô,khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn, làn da trắng trẻo,ánh mắt của cô vô cùng trong sáng,lấp lánh như sao trời đêm nay nhưng cũng trong đôi mắt trong sáng đấy anh thấy được một nỗi buồn sâu thẳm,đôi gò má đã ửng đỏ vì thời tiết se lạnh khắc nghiệt mà một chiếc áo móng không thể đáp ứng điều đó,đôi môi trái tim đỏ mộng như đóa hoa hồng ở giữa cơn bão tuyết dù bị vùi lắp nhưng sắc hồng vẫn nỗi bật

Bất giác anh cảm nhận rằng tim mình đã đập nhanh hơn một nhịp nhưng lạ thay anh không phải rơi vào trạng thái sợ hãi hay kinh ngạc lẫn vui vẻ gì cả?

Cô bé gục đầu xuống buồn bã lắc đầu,anh hiểu được trong ánh mắt nhỏ bé đó đang muốn nói điều gì,liền nở một nụ cười ôn nhu nói tiếp

-Ba mẹ nhóc ở đâu?ta đưa nhóc về

Cô bé lại lắc đầu

Anh khá ngạc nhiên một cô bé chưa tròn 18 tuổi đã không cha không mẹ lưu lạc ở một nơi đầy cảm bẫy như seoul sao?

Anh lại nhẹ giọng,ánh mắt ôn nhu nhìn cô bé

-Nhóc con có muốn tới nhà ta không?

Cô bé nghe anh nói liền ngước mắt lên nhìn,tuy chưa đủ tuổi để gọi là trưởng thành nhưng cô bé nhận thức được đâu là cạm bẫy liền gục mặt lắc đầu

Anh ôn tồn đáp

-Nhóc yên tâm ta không làm hại nhóc,cũng không phải là bao nuôi nhóc,ta sẽ nuôi đến khi đủ tuổi đi làm nhóc có thể trả nợ cho ta coi như là công ta nuôi dưỡng,nhóc thấy sao?

Cô nghe nói liền không nghĩ ngợi gì nhiều gật đầu còn nở một nụ cười tươi khiến anh một lần nữa lại ngạc nhiên bởi cô bé là một người trong sáng,hồn nhiên nếu rơi vào những tay kẻ khác có lẽ sẽ mất đi sự hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ

Một phần khác anh lại nhìn thấy nụ cười của cô trong rất xinh đẹp,ngây ngô lại vô cùng đáng yêu,tim anh lại đập nhanh hơn rồi,thật kì lạ

-Ta là Kim Taehyung,nhóc con em tên gì?

Cô bé chậm rãi nói: K..kim jisoo,đó là tên của cháu
Giọng nói cô có chút run run nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng và trong trẻo

Taehyung cười ôn nhu với cô bé

-Nào nhóc con đứng dậy về nhà cùng ta

Anh đứng dậy đưa tay về phía cô,tuy hơi nhút nhát nhưng cô rất hiểu chuyện chầm chậm đưa tay mình chạm lên tay anh,Taehyung nắm tay cô bé một cách nhẹ nhàng rồi cười rất ôn nhu

Tên trợ lý kim bạn thân theo anh suốt 10 năm qua đứng quan sát hết tình hình ,đúng là Jeon JungKook trong những năm đi theo anh chưa từng thấy những cử chỉ của anh đối với người khác giới nào lại dìu dàng,nhẹ nhàng đến vậy
Jungkook thầm nghĩ chắc cũng chỉ là do cô bé còn nhỏ với chỉ là cảm giác thương hại

Người anh đang nói đến là Kim Taehyung,20 tuổi bằng tuổi với Jungkook là người đứng đầu tập đoàn lớn nhất thế giới Kim thị,tính tình cậu ta chả đoán nổi lúc nóng lúc lạnh,khá ít nói,cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai là nam thần của bọn phụ nữ,phụ nữ tiếp cận hắn ngoài nhan sắc thì cũng vì tài sản chả có gì là thật lòng.Phải nói Taehyung là người có địa vị cao nhất ở Đại Hàn Dân Quốc này và kể cả dòng tộc Kim Thị cũng là dòng tộc hùng mạnh nhất cho nên ở chốn Seoul như thế này tới kẻ ngu nhất còn biết cậu ta là ai.

Jungkook thấy anh đang dắt tay bé gái đó đang tiến đến chiếc xe LV màu đen sang trọng chỗ Jungkook đang đứng,Jungkook đến gần cuối xuống nhìn cô bé quả đúng là một mĩ nhân xinh đẹp chỉ mới còn nhỏ mà đã quá xinh đẹp như thế chắc lớn lên Taehyung đỗ mất thôi

Jungkook mở cửa để Taehyung và Jisoo lên xe
Trên đường đi Jungkook nhìn qua kính chiếu hậu bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Taehyung đang nhìn vào cô bé kia,đây không giống với ánh mắt thương hại hay tình cảm của cha với con gái cho lắm nhỉ?

Sau khoảng 1 lúc chiếc xe đã dừng lại
Taehyung và Jungkook bước xuống,Jisoo cũng tò mò xuống theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vsoo