C 40 Nhã Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái xinh đẹp, mái tóc xoăn thả ngang vai, mặc một chiếc váy màu kem  bó sát ôm thân hình nóng bỏng. Nhã Tịch vừa từ Mĩ bay sang cũng có mặt trên du thuyền Gem , ánh mắt nôn nóng tìm kiếm bóng dáng một người khắp một lượt.


Cô ta nhướng mày, ánh mắt chằm chằm, nhìn thấy Cố Hành Kiêu tao nhã  cùng với một người khác thẳng hướng bên này, mỉm cười đi tới, người đàn ông đó dùng tiếng Pháp đang bàn luận điều gì đó.

Cố Hành Kiêu , Viện trưởng danh giá của nước Mĩ.

Nhã Tịch nhìn anh đắm đuối ,   ánh mắt đảo nhanh , chớp lóe, tay cầm ly rượu đỏ, mang giày cao gót 1 tất , giả vờ như không chú ý nhìn cặp lục bình   . Đôi mắt đẹp của cô ta lúng liếng  đột nhiên xoay người một cái, va vào người đằng sau đi tới , mặt dán vào trong ngực Cố Hành Kiêu , môi vừa vặn dán lên sơ mi trắng của anh  cô ta hoảng hốt kêu lên, ly rượu trong tay cô ta nghiêng ra hắt lên ngực áo..

_ Oh, Tôi xin lỗi.

Cố Hành Kiêu khẩn trương đỡ Nhã Tịch , vô cùng khách khí lịch sự hỏi:

_ Thực xin lỗi! Cô có sao không ? Chúng tôi vừa rồi lo nói chuyện! Đã đụng vào cô ....rồi ! Nhã Tịch.

Nhã Tịch có chút ngượng ngùng nhìn chiếc váy của mình, thở dài nói:

_ Cố Hành Kiêu lâu quá , lại gặp anh ở đây .Không có việc gì! Nhưng váy của tôi cũng đã ướt rồi.

Cố Hành Kiêu sửng sốt, vô cùng lịch sự  cởi Tây phục của mình, choàng lên người cô ta, sau đó tao nhã  mời cô ta đến phòng Vip  của mình chờ , hắn sẽ lập tức sai người đưa một bộ quần áo cho cô ta!

_ Làm sao không biết xấu hổ như vậy?

Nhã Tịch có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, nhìn Cố Hành Kiêu nói.

_ Đây là lỗi của tôi! Vả lại chúng học cùng khóa với nhau. Mong cô đừng ngại.

Cố Hành Kiêu  chỉ mặc sơ mi trắng, vô cùng lịch sự và phong độ, đỡ nhẹ vai Nhã Tịch  giơ tay nói xin lỗi.

_Tốt . . . . . Vậy làm phiền anh rồi.

Tròng ánh mắt Nhã Tịch lóe sáng, đi theo Cố Hành Kiêu lên lầu.

Luxy vừa nghe, lập tức dẫn theo  người giúp việc mời Nhã Tịch đi vào căn phòng khách vô cùng xa hoa, giống như hoàng cung, đi qua ban công, vào trong.

Nhã Tịch  vừa đi vừa đánh giá mọi thứ trong phòng khách vô cùng xa hoa này, trong đầu không ngừng lóe lên hình ảnh Hạ Giao  ôm em gái  bị điên loạn ,  chạy đến cổng bệnh viện  khóc lóc xin giúp đỡ , lại va vào người đàn ông hoàng kim , danh giá nhất nước Mĩ , cô ta lạnh lùng cười, vén chiếc váy đi vào trong.

Nhã Tịch  nhìn Luxy một cái, cuối cùng đi vào phòng khách, xa hoa,  cô thở ra  nặng nề, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn mặt biển mênh mông trước mặt, nhất thời có cảm giác thư thái, đã lâu không hưởng thụ không gian hoa lệ như vầy.

_ Váy  dạ hội của cô đã đến đây. mời cô xem qua một chút, nếu cô cảm thấy thích, chúng tôi giúp cô mặc vào!

Luxy cẩn thận để cho người giúp việc đem váy bày ra trên giường, mời Nhã Tichh xem qua. . . . . .

Nhã Tịch  chậm rãi đi tới bên giường, nhìn chiếc váy màu da, xinh đẹp, trang nhã, có phần kín đáo  . . . . . lông mày cô ta khẽ nhướng lên, lạnh nhạt nói:

_ Tôi không thích chiếc váy này.

Luxy không khỏi thâm sâu nhìn cô ta một cái, đành phải sai người giúp việc gọi điện thoại xuống  tầng 1 đến đổi cái khác. . . . . .

Nhã Tịch dùng thái độ tiểu thư nhà giàu, ngửa mặt nhìn Luxy  nói:

_ Tôi là người phụ nữ hoàn mỹ trước mặt  mọi người, nên yêu cầu rất cao , tôi muốn chọn cái tốt nhất, nên cô cứ lấy nhiều cái vào.

Luxy  nhìn thoáng qua chiếc váy đắt tiền trên người cô ta, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nói:

_ Vâng

Nhã Tịch dịu dàng hỏi:

_ Cố Hành Kiêu  đâu?

_ Ông chủ  đang cùng nhà Ngoại giao ở phòng khách tán gẫu ……

Luxy đành phải đáp lời.

_ Uhm!

Thái độ của Nhã Tich giống như nữ chủ nhân thật sự của bọn họ , xoay người lại, quả thật muốn lưu lại nơi ở  cùng Cố Hành Kiêu lâu một chút,  khẽ thở dài, quay đầu nhìn những người giúp việc đang trong phòng nghe chỉ thị, cô ta tươi cười nói:

_ Tôi muốn tắm một chút........Trên người đều là mùi rượu đỏ ,rất khó chịu.

Luxy sửng sốt, đành phải gật đầu nói:

_ Vâng.

Nhã Tịch đắc ý xoay người cười , bước vào phòng tắm,  nhìn mặt biển mênh mông vô tận, trên mặt tràn cười rộ lên.

Bước vào bồn tắm đầy cánh hoa.

Nhã Tịch tắm rửa xong, làm một liệu trình dưỡng da, chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm, nhìn mấy chiếc váy đính đá bày ra trên giường nệm, Luxy  và một vài người giúp việc đang đứng một bên nói:

_ Tiểu thư.

_ Tôi gọi là Nhã Tịch .

Nhã Tịch  mỉm cười nhìn Luxy  nói.

_ Nhã Tịch  tiểu thư. . . . . . Cô thích những kiểu dáng váy nào?.

Luxy vẫn kiên nhẫn hỏi.
Nhã Tịch  nhìn cô một cái, chậm rãi đi đến bên giường, xem hết cái này đến cái khác, rốt cuộc chọn trúng chiếc váy hở lưng, cổ yếm  màu đen, nói:

_ Chọn chiếc này đi.

_ Vâng!

Luxy  lập tức giúp cô ta mặc váy vào.

Nhã Tịch đứng trước gương, nhìn mình mặc chiếc váy dài màu đen hở lưng, vô cùng cao quý, trang nhã, ánh mắt của cô ta hài lòng , lại nhớ đến người đàn ông phong nhã , cảm giác xâm chiếm  mãnh liệt . . . . . dần dần, cô ta suy nghĩ thật lâu, mới nói:

_ Các người đi ra ngoài trước một chút.
_ Vâng .

Luxy  đành phải mang theo người giúp việc đi ra ngoài.

Khóe miệng Nhã Tịch  cong lên, đi tới trước gương, nhẹ nhàng duỗi cánh tay trắng trẻo, vòng ra sau cổ, nhẹ nhàng kéo sợi dây nơ yếm màu đỏ rượu của chiếc váy. . . . . . Cảm giác nó sắp buông lỏng lẽo ra, cô ta mỉm cười ngửa mặt đi ra khỏi phòng, Luxy cùng cô ta đi qua hành lang thật dài.

Nhã Tịch nhìn thoáng qua cánh cửa phòng Vip bên hành lang, làm ra bộ dáng phong tình vạn chủng, xinh đẹp mê người đi ra phòng khách, liếc nhìn thấy Cố Hành Kiêu đã thay Âu phục màu đen, áo sơ mi kẻ sọc, cổ áo bung ra, có chút lười biếng, càng tăng sức  quyến rũ mê người, hắn đang tao nhã ngồi trên sofa xa hoa, khuỷu tay đặt dọc thành ghế sô pha , ngón trỏ điểm nhẹ lên  thái dương , hơi nhíu mày, chăm chú nghe người đàn ông đối diện nói,  sau cùng hơi gật nhẹ,  nở nụ cười thật đẹp  . . . . .Nhã Tịch  thâm sâu nhìn chăm chú Cố Hành Kiêu.

Lúc này Cố Hành Kiêu  mới nhìn thấy Nhã Tịch  mặc chiếc váy dài màu đen tao nhã, mang giày cao gót 10 phân, vẻ mặt phong tình mê ly nhìn mình khác xa cô tiểu thư đoan trang cùng khóa . . . . . Hắn sửng sốt, kinh ngạc vì Nhã Tịch xinh đẹp, có chút hài lòng, lịch sự cười nói:

_ Rất đẹp.

Vẻ mặt Nhã Tịch  ửng đỏ cúi đầu. . . . . .

Cố Hành Kiêu cùng người đàn ông lập tức đứng lên, Cố Hành Kiêu giải thích   tình huống đổ rượu lên người Nhã Tịch , sợ người đàn ông  hiểu lầm , anh có gì mờ ám đến với cô ta, đến  tai  Hạ Giao thì anh có mười cái miệng cũng không giải thích nổi , người đàn ông Pháp  tiến lên mỉm cười gật đầu. . . . . .

Nhã Tịch cũng mỉm cười vươn tay ra, cho hắn  nắm mu bàn tay cô ta, hôn nhẹ!

Nhã Tịch  giống như nữ vương nở nụ cười.

Cố Hành Kiêu  bước tới bên cạnh Nhã Tịch  vừa muốn nói gì, Nhã Tịch lập tức đôi môi đỏ tươi như vô ý, in một cái vào trước ngực áo sơ mi nhẹ  nhàng giật chiếc váy, sợi dây nơ đỏ của chiếc áo váy trên cổ cô ta đột nhiên buông xuống , mắt nhìn thấy sợi dây nơ đỏ cột chiếc váy dài sắp rơi xuống, cô ta cố ý kêu lên.

_ Uhm

Cố Hành Kiêu đột nhiên nhanh chóng kéo tấm khăn trải bàn trà choàng ngang ngực  Nhã Tịch , kéo người của cô xoay lưng về phía mình cách một khoảng ,  chiếc váy rơi xuống.

Vẻ mặt Nhã Tịch  khẽ biến thành hồng,  Cố Hành Kiêu thở nhẹ, hai tay đặt trên vai cô.

_ Đừng cử động!

Cố Hành Kiêu chậm rãi  bên tai cô ta trầm giọng nói:

_ Nhã Tịch cẩn thận một chút, cột lại dây lưng cho chặt!
Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Luxy đang đứng bên ngoài khóe miệng nhếch lên khinh bỉ.

Nhã Tịch đột nhiên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro