C11: Xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hành Kiêu đưa tay vẫy vẫy chiếc taxi , anh mở cửa , Hạ Giao ngồi vào trong. Thân hình cao lớn Cố Hành Kiêu trong xe trở nên chật chội.
Hạ Giao dường như rất mệt mỏi , tựa đầu vào vai Cố Hành Kiêu, cô nhắm mắt, lễ phép nói với tài xế:
_ Bác tài làm ơn đến vịnh Uyển Lâm.

Xe lăn bánh trên đường, trời cuối thu nên không khí hơi lạnh.

_ Đình Kiêu này, nếu trong lòng mang chấp niệm làm cách nào để được giải thoát hả anh.
_ Sao vậy? Không được vui à? Nói anh nghe xem.
Hạ Giao vẫn nhắm nghiền mắt:
_ Một số việc trong quá khứ , ảnh hưởng đến tâm trạng .

_ Suy nghĩ tích cực một chút , trân trọng hiện tại, quan tâm những người thân bên cạnh mình, ví dụ như anh.

Hạ Giao mỉm cười , tựa vào bờ vai săn chắc của anh, thật ấm áp.
_ Vậy nên nhà tâm lý Hành Kiêu có tí phong thái chứ, hở cái là động thủ mất mặt em đây.
Cố Hành Kiêu nheo mắt nhìn sang , ngửi hương thơm trên mái tóc cô, trêu ghẹo:
_ Chẳng phải vì đánh nhau anh mới học chung lớp với em sao. Anh đánh lộn chứ có đánh trúng đâu.

Khu nội thành Lâm Uyển ánh đèn vàng nhạt, bao quanh một màu xanh mơn mởn.

Bác tài xế dừng xe, Cố Hành Kiêu nhìn về phía biệt thự Phương Linh hỏi:
_ Em ở đây sao? Với ai?
_ Em ở với một người bạn thân. À! Ba mẹ em cũng có ở đây.
_ Vậy à, Ngày mai anh sang chào hai bác. Em vào nhà đi.
_ Thế anh ở đâu.
_ Tạm thời anh về nhà tổ, chào hỏi anh Cả một tiếng.

Hạ Giao bước xuống xe, vẫy vẫy tay:
_ Mai anh ghé đi chúng ta đi đến một nơi
_ Nơi nào?
_ Đi rồi sẽ biết thôi . Em vào nhé. Bye anh.

***

Hạ Giao bước vào biệt thự thấy Hạ Bảo Châu đang nói chuyện điện thoại với người đồng hương, tay soạn một số thực phẩm chức năng cho người già. Phương Linh thì hí hoáy gói lại giúp . Chiếc tivi màn hình cong đang chiếu một bộ phim kiếm hiệp nổi tiếng. Dì cô rất thích xem phim kiếm hiệp, còn cô thì thích xem phim tâm lý tội phạm.

_ Con về rồi, Ba đâu mẹ.
_ Ba con đang nấu ăn trong bếp. Mẹ soạn ít đồ đi về quê một chuyến.
_ Con đi cùng ba mẹ nhé.

Hạ Bảo Châu ngưng tay một lúc, nhìn về Hạ Giao trìu mến:

_ Mẹ muốn đi cùng ba về quê , sẵn thăm một vài người bạn của ba , con đi theo không tiện.

Cô nũng nịu sà vào lòng dì mình , cô biết bà không muốn khơi gợi chuyện đau buồn lúc trước.

_Bồ đi đâu về vậy. Chút nữa anh mình ghé đó ở nhà nhe, mắc công anh ấy lôi bồ đến công ty nữa đấy.

Hạ Giao đứng lên, đi thẳng vào nhà tắm.
_ Buổi trưa đi rước đàn anh chung lớp vừa mới về nước thôi. Phương Linh ngồi chơi với mẹ , mình vào bếp phụ ba .

Cô tắm rửa thay một chiếc áo thun hình gấu dài ngang đùi ,bên trong là chiếc quần sooc ngắn . Đeo tạp dề cô chạy ùa vào phòng:

_ Ba ba con phụ ba ba nấu ăn nhe. Rửa mớ cải xà lách xoan này hả ba.
_ Thôi con gái ba ra ngoài đi , nấu sắp xong rồi. Ba đang làm món chân giò xông khói mà con thích ăn .
_ Ba con là nhất. Thơm quá.

Hạ Giao cười híp mắt, đôi gò má ửng hồng sạch sẽ, do mới tắm xong.

Phòng khách rộng thênh thang , ngay cả tiếng bước chân cũng nghe rõ.

_ Con chào dì , con mới đến .Phương Linh, dượng và Hạ Giao đâu em?

Hạ Bảo Châu mỉm cười, chỉ vào trong nhà bếp.

Trong khuôn bếp một già một trẻ đang tất bật nấu nướng, Hạ Giao tóc búi cao , cài hình gấu bông trên đỉnh, khuôn mặt như lòng trắng trứng gà rịn ra một tầng mồ hôi ,đôi chân trần trắng mịn dài miên man, Phương Lăng hắng giọng:

_Có chuyện gì cần con giúp không dượng.

_ Ở đây mùi khói nồng nặc , không thích hợp với tổng giám đốc như anh Hai đâu.

Hạ Giao liếc xéo anh , chuyện anh giam lỏng cô ở công ty cô chưa hả giận đâu.

_ Con giúp dượng thái cà chua đi.

Ông Trần Bình mang vài món ra ngoài trước. Không gian trong bếp chỉ còn hai người.

Phương Lăng mặc bộ vest màu trắng , thân hình vạm vỡ . Anh cầm quả cà chua lên thái từng miếng. Hạ Giao lủm một miếng bỏ vào miệng. Anh mỉm cười, lắc đầu nhìn cô.

_ Trưa hôm nay em đã đi đâu?
__Em ra sân bay đón một người bạn.

Ánh mắt Phương Lăng tối sầm lại, âm thanh trầm ấm vang lên:

_ Là nam hay nữ?
_ Là đàn anh học chung khóa trở về. Nghe nói anh ấy sẽ về đây lập nghiệp. Em dự định sẽ làm việc cùng anh ấy?

Hạ Giao đi chưa đến phòng khách đã bị Phương Lăng nắm tay kéo lại, cô mất thăng bằng theo quán tính ngã vào lòng ngực anh, vội vàng lui về sau hai bước nhưng bị ôm một lần nữa.

_ Anh Hai đang làm gì vậy?

Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh.

_ Ai cho phép em ?

Phương Lăng bị chọc tức, kìm nén lồng ngực muốn nổ tung.

_ Anh Hai , anh làm em đau.

Chung quanh bao phủ bởi hương thơm nam tính của Phương Lăng, anh cao lớn hơn cô một cái đầu. Cô vùng vẫy cũng không thoát ra được.

_ Anh không nuôi nổi em sao mà còn đi làm. Nếu nhàm chán thì đi theo Phương Linh quản show thời trang giúp anh.

Hạ Giao choáng váng lời của anh thật khiến người ta hiểu lầm mà.

Cô đâu có chuyên môn bên người mẫu đâu, giúp thì được nhưng lâu dài thì sẽ rất chán đấy.

Sau khi ăn cơm chiều xong.
Hai anh em Phương Lăng ngồi trò chuyện cùng dì , dượng Hạ Giao.

Hạ Bảo Châu vì không còn khả năng sinh con được nữa, nên đối với con gái đặc biệt rất cưng chiều, bà đang thoa kem bão dưỡng da tay cho Phương Linh, là một trong số mỹ phẩm đắt giá mang về từ Mĩ cho cô :

_ Phương Linh tốt nghiệp đại học rồi à con.
_ Dạ tạm thời con phụ anh Hai. Chứ không được như Hạ Giao , vừa mới hai mươi đã là bác sĩ của một bệnh viện danh tiếng bên Mĩ.

Về chuyện này Hạ Bảo Châu rất lấy làm tự hào, nhưng cũng lo lắng không kém bởi vì cô tiếp xúc nhiều với các vụ án phức tạp.

Phương Lăng và Hạ Giao vẫn ngồi im lặng vì chuyện lúc nãy . Hạ Giao viện lý do gọi điện thoại cho bạn, lấy cớ rời đi.

Phương Lăng ngẩng đầu dõi theo Hạ Giao lên lầu, xác định cô không nghe chuyện của họ , anh mới nhìn thẳng vào dì , dượng thưa thỉnh:

_ Dì, dượng con có chuyện muốn nói.
Ông Trần Bình ánh mắt nghiêm túc , chờ đợi:

_ Dì dượng coi cháu như trong nhà , có gì nói thẳng, không cần khách sáo thế.

Phương Lăng cất giọng rõ ràng, rành mạch:

_ Con thật sự rất thích Hạ Giao. Mong dì cho em ấy ở cùng Phương Linh, để con có cơ hội bồi đắp tình cảm với em ấy. Đợi ba mẹ du lịch về , con sẽ thưa chuyện sính lễ hỏi cưới em ấy.

Phương Linh trố mắt nhìn anh minh, có cần vào thẳng vấn đề chính như vậy không.

Với chuyện này Hạ Bảo Châu cùng Trần Bình cười khổ. Bọn họ tuy là trưởng bối nhưng không cách nào ép buộc con cái được.

Năm đó , chuyện đau lòng xảy ra Hạ Kỳ vào bệnh viện tâm thần, Trần Khải Hà nằm vùng không về, chỉ có Hạ Giao sớm tối bên cạnh.

Mấy năm gần đây, họ di dân sang Mĩ , mặc dù hai bên nhà thân thiết nhưng Hạ Bảo Châu vẫn không làm chủ được:

_Việc này hoàn do Hạ Giao quyết định. Đi hay ở là do con bé tự xử lý. Dì ,dượng thật sự không nhúng tay vô được. Vả lại ta cảm thấy con bé xem con thật sự là anh trai.

Phương Lăng chắc chắn:

_ Chỉ cần có cơ hội gần gũi , con nhất định sẽ làm cho em ấy yêu con.

Phương Linh rầu rĩ "nếu có cơ hội gì chứ" bên nhau từ nhỏ đến lớn , có cảm giác thì Hạ Giao đã yêu anh từ lâu rồi.

Phương Linh nhớ lại những vết ái muội trên người Hạ Giao vào buổi tối hôm đó, rồi nhìn mái tóc đen nhánh của anh trai mình, tưởng tượng thành một thảm cỏ xanh rì, mà anh còn chưa hay.

Hạ Bảo Châu không muốn cô lập gia đình sớm, nhìn lại cuộc đời mẹ cô và bà , Hạ Bảo Châu kiên quyết, nói chắc nịch

_ Mấy ngày nay Hạ Giao làm phiền con và Phương Linh rất nhiều. Dì và dượng cảm ơn hai con. Vài ngày nữa dì sẽ mua cho con bé một căn nhà gần với tụi con cho tiện. Trước mắt như vậy đi, con.

Phương Linh ré lên, nhìn qua ông Trần Bình:

_ Dì ơi , con muốn ở chung với Hạ Giao mà.

Ông Trần Bình chỉ biết im lặng tuân mệnh, lời của vợ ông là thánh chỉ. Ông ái ngại nhìn sang hai đứa trẻ không thốt nên lời.

*****
Tứ hợp viện Thời Ức

Khi Tần Thư Lan được bác quản gia dẫn vào phòng khách.

Cả tứ hợp viện trang trí theo phong cách cổ điển, một vài bức bình phong mai , lan , cúc , trúc. Thảm trải sàn nhà khắp nơi, Nội thất cao cấp cổ điển kết hợp với phong cách phương Tây.

Cố Hàn Đình đang ngồi trên bộ sô pha màu đen, nhưng khắp căn phòng lấy tông trắng làm chủ đạo.
Anh mặc áo choàng tắm , vài sợ tóc rõ nước xuống cơ ngực trắng mịn không tì vết . Khuôn mặt đẹp không thể tả. Tần Thư Lan nuốt một ngụm nước bọt.
Cố Hàn Đình nhấp một hớp rượu vang , khẽ nheo mắt phượng, hướng về chiếc ghế bên cạnh.

_ Ngồi đi. Tìm anh có việc gì?

Tần Thư Linh ngồi xuống , ánh sáng của chiếc đèn bàn bên cạnh làm cô lóe mắt , mất tự nhiên để hai tay lên đùi:

_ Cuối tuần nay nhà em có tổ chức bữa tiệc họp mặt gia đình, anh Hai em cũng có mặt, anh thu xếp về nhà với em nhé.

_ Anh sẽ thu xếp. Còn gì nữa không?

Giọng nói của anh rất điềm đạm, trầm thấp bên tai, dường như hành động đường đột của cô khi tìm đến nhà anh , không làm anh tức giận .
Tần Thư Linh cảm nhận thái độ không mặn không nhạt của anh ,bèn lên tiếng:

_ Cám ơn anh , không có gì nữa ạ.

Thật ra hôm nay, cô đến nhà tìm anh chỉ muốn kéo gần mối quan hệ, cô quá nhớ mong anh. Tuy bọn họ đã đính hôn nhưng cô có cảm giác không nắm bắt được gì .

Cô mặc một chiếc đầm body bó sát khoe đường cong nóng bỏng cơ thể. Khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng cô không tin mình không hấp dẫn được anh. Tần Thư Lan biết anh có nhiều bóng hồng xung quanh, nhưng cô tin chắc với thân phận và địa vị của cô, không cô gái nào vượt qua được.

Tiếng điện thoại khuếch tán âm thanh ngày càng lớn. Cố Hàn Đình đứng dậy bóng dáng cao lớn đổ xuống đỉnh đầu cô.

_ Tôi nghe.

Tiếng viên trợ lý trong điện thoại vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng:

_ Thưa Cố tổng, phía xây dựng bên khu resort phía Nam phát hiện một xác nữ trong quá trình phân hủy nặng.

_ Báo cáo cảnh sát chưa?

_ Thưa, phía cảnh sát đã tiến hành điều tra manh mối.

_ Tôi biết rồi.

Tần Thư Linh vội vàng sững sờ đứng dậy.

_ Anh đang có việc xử lý, em không phiền anh nữa.

_ Để tài xế đưa em về.

_ Em tự lái xe đến . Anh đừng nghĩ nhiều, không ảnh hưởng đến danh tiếng công ty đâu.

Anh điềm nhiên không đáp.
*****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro