C33 Nụ hôn ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời . Anh có  biết nguồn gốc xây nên  cung điện lộng lẫy như này không.

Hạ Giao  chỉ nhất thời tùy tiện nói một câu, ai biết được người lạnh lùng như Cố Hàn Đình lại có chút hứng thú.

_ Em nói xem.

_ Xưa có một vị Vua trẻ tuổi vì một lần du ngoạn , tình cờ gặp gỡ  một cô công nương nơi đây . Ngài  tìm kiếm mỹ nhân  khắp nơi, cuối cùng cho xây dựng tòa lâu đài mang tên vị công nương  ấy. Nhưng   ngày qua ngày chờ   trong vô vọng cũng không thấy mĩ nhân  đâu.

Cố Hàn Đình cởi áo choàng ,khoát lên vai cô.

_ Coi chừng lạnh, em.

Dừng một lúc, cảm nhận mùi hương nam tính bao vây lấy cô. Hạ Giao nói tiếp.

_ Mãi đến lúc sắp  băng hà mới biết được cận vệ sĩ quan  bên cạnh mình là nữ cải nam trang, cũng chính là công nương   ấy.   Cô là con gái nhà bá tước vì ước mơ của cha và chuyên chế luật Vua đã giả trai.

Giọng Hạ Giao buồn buồn:

_ Trọng trách bảo vệ quốc gia , kế nghiệp gia tộc đã  chôn giấu tình yêu sâu kín của công nương .Nhà vua cũng bệnh tương tư mà băng hà. Cũng bắt đầu từ đấy người ta ví  Lâu đài này tượng trưng cho tình yêu son sắt của nhà vua dành cho công nương ấy . Sau này được các nhà giàu tư nhân đấu giá mua lại cho người mình yêu.

Cố Hàn Đình  vén mái tóc cô sang bên, hai tay ôm lấy eo Hạ Giao từ phía sau, tì cằm mình lên đỉnh  đầu cô.

_     Nhà giàu tư nhân đấu giá mua lại cho người mình yêu.
   Nghe có vẻ rất giống tình huống của chúng ta nhỉ?

_ Ờ….

Hạ Giao  chớp chớp mắt, có chút kỳ lạ. Xoay qua đối diện anh ,chạm phải ánh mắt nồng nàn, tim cô nhẹ run lên, vội vàng cụp hàng mi xuống.

_ Giao Giao ,  Nhìn anh.

Anh xiết nhẹ  vòng tay ,
đặt lên trán cô một nụ hôn.

…………..

Vừa rồi không có thời gian nhìn ngắm xung quanh , liền chạy thẳng lên lầu, xuống dưới đại sảnh mới phát hiện, lâu đài này so với lúc cô nhìn thấy trên tạp chí càng đồ sộ hơn, trên vách tường có treo rất nhiều bức chân dung vô cùng có cảm giác lịch sử. Ở giữa mái vòm lớn, có treo chùm đèn pha lê hình quả cầu ,mỗi một viên pha lê trong suốt, tự nhiên.

Đầu bếp nổi tiếng mang lên thức ăn đặc sắc , thịt cừu nướng, thịt bò và các loại đồ ăn kiểu Pháp  , còn cho thêm chanh và cành ô liu, mùi vị có hơi nhẫn nhẫn, Hạ Giao ăn không quen, lông mày nhíu lại.

Anh nhìn đã hiểu rõ.

_ Không ăn được , anh bảo đầu bếp làm món khác  cho em.

_ Không, không cần đâu, quá lãng phí rồi. Thực ra cũng không tệ…..

Để anh tin tưởng mình hơn, Hạ Giao dùng nĩa xiên một miếng thịt cừu vào miệng, kết quả chính mình nôn hết tất cả ra ngoài. Thực sự chịu không nổi mùi vị kia, vẻ mặt đau khổ.

_ Em vẫn nên đổi món cơm chiên trứng thì hay hơn!

Cố Hàn Đình xéo xắt  cười. Không vui nhìn  cô, rõ ràng ăn không được còn cố miễn cưỡng, vịt chết vẫn còn mạnh miệng.

_Đúng rồi, sau chuyến công tác này em muốn đi resort phía Tây một chuyến.

Anh như hiểu thấu ý định của cô:

_ Đó không phải là chuyện của cô gái yếu đuối như em.

Cố Hàn Đình  nhàn nhã đặt đĩa Salade Nicoise trước mặt cô, nguyên liệu chính là các loại rau củ xanh mát, giòn ngọt được trộn kèm với cá ngừ, cà chua, trứng luộc cùng với loại nước sốt ngon tuyệt.

_ Xem ra chỉ có món này hợp khẩu vị em.

Sau khi ăn cơm tối xong trở về phòng, người giúp việc chuẩn bị nước cho cô tắm rửa, Hạ Giao nằm up lên giường , sau đó gọi điện hỏi thăm sức khỏe Hạ Kỳ .

Chưa đến mười phút, người giúp việc nói nước đã chuẩn bị xong, mời cô tắm rửa. Cô nói  cảm ơn , bảo cô ấy ra ngoài. Bước vào phòng tắm, choáng ngợp bởi thiết kế xa hoa! Cả bồn tắm lớn, đều là sữa bò.

Sữa bò tươi! Không phải nước!

Nếu số sữa bò này qui ra tiền cho cô nhỉ? ,  ngồi vào bồn tắm, quả thật là một cái bể bơi hấp dẫn ,  tràn ngập mùi tiền.

Ngâm hơn nửa tiếng , mãn nguyện  ngửi một chút, thơm thật!

"Quần áo đâu? " Cô quên mang vào , người giúp việc đi rồi , chắc hẳn không có ai , nên thản nhiên đi ra ngoài.

Nào ngờ  Cố Hàn Đình ở trong phòng!
_ Định quyến rũ anh?

Hạ Giao  sững người vài giây, hai má ửng hồng , như một con nhím xù lông thét lên , tay chân luống cuống không biết nên che ở trên hay che ở dưới.

_ Anh anh ....anh…anh tại sao lại ở đây hả?
_ Đây là nhà anh, anh không ở đây , vậy anh ở đâu . Nói xem ?

Anh rất thản nhiên, hai tay bỏ vào trong túi quần,  ung dung nhìn cô.

_……anh quay người lại!”

_ Không muốn !

Hạ Giao cắn môi, giọng nhè nhè:
_ Anh không quay người lại, làm sao em mặc quần áo chứ?

Anh nhún vai.

_ Thanh Nhi sốt cao, Thanh Nhã trông, nên anh giúp em mặc quần áo.

_ Anh... sắc lang!

_ Em bệnh  là một tay anh chăm sóc đấy .

Anh nhắc nhở cô một cách khách quan:

_ Hơn nữa, anh đã xem vóc dáng em đến phát ngán luôn, cho đến giờ em vẫn còn nguyên vẹn,  anh giống đồ sắc lang lắm sao?

Mặt của Cố Hàn Đình  vô cùng tỉnh  rất không thèm để ý , nhưng  trong lòng lại nổi phong ba bão táp. Cơ thể của  phụ nữ, anh xem qua không nhiều cũng không ít , dáng người cho dù đẹp đến cỡ nào, cũng không rung động , nhưng cảnh xuân ngay trước mắt, lúc này lại làm cho tâm trí anh đảo loạn.

Cơ thể của cô mang dáng vóc  đầy nữ tính cực kỳ hoàn mỹ. Vòng eo tinh tế, chiếc bụng trơn mịn ,đôi chân ngọc ngà thon dài, đôi mông đẹp tuyệt vời, đôi tay búp măng chỉ che một nửa nơi đẩy đà như đôi thỏ đang chơi đùa, run rẩy, hấp dẫn anh.

Đường nét non nớt ,mảnh mai , khiến cho đáy mắt của anh một mảng nóng bỏng , anh đang cố khống chế ngọn lửa dục vọng đó.

Hạ Giao cúi đầu quét mắt, vừa tức vừa giận.

_ Vóc dáng em tệ đến vậy sao?

Anh yêu mị  không ý tốt bật cười:

_Em đang ám chỉ anh nổi sắc tâm với em phải không, được...

_ Em không có . Ít nhiều gì người ta cũng là con gái mà, sao anh có thể tự tiện muốn là nhìn, lại còn nhìn đến  phát ngán chứ.

Giọng cô ỉu xìu xen chút bất lực.

Đành cẩn thận che chắn bộ phận quan trọng trên người, từng bước từng bước một đi đến giường, ngồi lên  lấy chăn  che kín cơ thể, vươn một tay ra lấy quần áo.

Tay kia giữ chặt lấy chăn, quay người  đến tủ quần áo. Với tay lấy .

Dù cố gắng cỡ nào cũng không với tới . Chẳng những không lấy được, mà tay cô nằm gọn trong tay anh.

_ Anh…..

Cô tức giận đứng lên bước đến   định cào cấu anh.
"Thối tha, làm gì trùng hợp đến vậy chứ? Rõ ràng cố ý chơi cô mà.

Nhưng cái chăn quá dài, hai chân bị vướng lại.  Vừa bước một bước, liền giống như con lật đật ngã úp người về phía trước. Hai tay ôm lấy mặt ,cô nhắm mắt lại trong lòng không ngừng kêu khổ.

Xong đời , lần này tiêu rồi. không những sắp ngã sấp mặt khó coi trước  anh, dập trái cây hết rồi còn gì?

Nhưng  không có chuyện dập trái cây xuống đất ,mà dập lên  cơ thể Cố Hàn Đình  , sau đó cả hai người cùng ngã lăn xuống giường.

Tiếp theo đó, cơ thể rắn chắc của anh bị cô đè lên người.

Một màn tiếp theo nữa  là nữ trên nam dưới, da thịt dán chặt vào nhau cực kỳ mờ ám cực kỳ rực lửa.

Hạ Giao  cẩn thận mở mắt ra  . Gương  mặt ngày thường lạnh lùng và sắc bén , vậy mà bây giờ lại có chút giễu cợt, cũng làm cho anh có thêm một sức hấp dẫn khác. Đôi mắt phượng  mênh mông như đại dương kia , thật là……rất có sức sát thương nha!

Cô không thể không thừa nhận, bản thân lúc này thực sự đã ngây ngốc rồi, bởi vì khuôn mặt quá đẹp kia , bị hai quả mật đào cô đè ép . Tấm chăn đã trượt khỏi cơ thể, hai quả mật đào lộ ra ngoài không khí.

Đương nhiên, bị mê hoặc không chỉ có mỗi Hạ Giao , Cố  cũng mê loạn rồi. Anh ngơ ngác nhìn đôi thỏ bạch ngọc phóng đại trước mặt mình, đè ép sóng mũi cao vút anh đến hô hấp không thông.

_ Quyến rũ anh đến thế , hửm?

Lửa tình bốc cháy, anh rướn người lên phũ lấy cánh môi hồng phấn , bản thân đã khát vọng từ rất lâu, chầm chậm hôn lên cánh môi đỏ mọng lại  như hoa anh túc càng hôn càng nghiện , cái lưỡi ướt át lạnh băng từ từ đi vào trong khoan miệng của cô, tham quan trêu đùa xung quanh.

Nụ hôn dịu dàng và dai dẳng này, tựa như một mùi anh túc  thổi đến giữa đêm mùa hạ, mang đến cho Hạ Giao  sự tuyệt vời chưa từng có trước đây, cả người trên mây, bồng bềnh phiêu lãng , một nụ hôn rung động .

Khiêu khích cô dây dưa cùng anh, đột nhiên anh lùi về sau, trêu ghẹo cô.

Mất mát , cô chống một tay lên, tay kia sờ lên sườn mặt tinh xảo ,  rồi vòng tay lên cổ anh,   cúi đầu  đắm mình đáp trả anh, ôm chặt lấy anh, cảm nhận anh.

Sự đáp trả của cô, Cố Hàn Đình càng khó có thể khống chế, điên cuồng và dịu dàng mút lấy đôi môi cô, đôi tay chu du tấm lưng trắng mịn , rồi dây dưa xoa tròn hai cánh mông , tiếp tục , một tay mở  tấm chăn ra, trêu đùa nụ hồng nhạt của cô, khiến cho cô run rẩy, thở gấp, khao khát chờ mong.

_ Bụng còn đau không em?

Hạ Giao vô tư lắc đầu.

Bầu không khí trong phòng nóng lên, tiếng gõ cửa bên ngoài như một gáo nước lạnh đổ ập xuống, tiêu diệt triệt để.

_ Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi.

Hạ Giao xấu hổ đỏ mặt, vội rút vào trong lồng ngực của anh, kéo chăn che nét xuân quang lại.

Bây giờ cô không uống xuân dược cũng kích tình như vậy sao ?. Không phải , là do ảnh hưởng câu chuyện  ,khi sống trong lâu đài tình yêu này thôi.

_Tôi biết rồi.

Sắc mặt của Cố Hàn Đình khó coi. Không gian riêng  bị quấy rầy, đồng nghĩa bị mất hứng, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không vui.

Hơn nữa, nơi nào đó  của anh đang cao ngạo đứng thẳng lên, dường như không hề muốn mềm xuống. Còn người phụ nữ dịu dàng ở dưới thân này, lại bắt đầu giãy dụa, ma sát thẳng vào nơi đó của anh.

_ Anh thả em ra...

_Đừng nhúc nhích. Giao Giao.

Cố Hàn Đình  nhắm mắt lại, gục lên xương quai xanh cô, ổn định tâm lý lại.

_Nhưng mà……

_ Anh kêu em không được nhúc nhích.

Anh gầm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro